Chương 7: Du Thuyền Dâm Loạn (6)
"Chị em à, cô làm sao vậy?" Kỷ Nịnh đứng ở chỗ khung cửa, suy xét đến thân phận gái gọi của bọn họ, cô chỉ dám lơ đãng lộ ra sự quan tâm đến NPC này mà thôi.
Thử xem liệu có thể tìm được thông tin quan trọng nào từ cô ấy hay không.
Cô gái ngồi trong góc khóc thút thít mặc bộ đồ bơi một mảnh màu hồng nhạt khoét sâu, trông bảo thủ hơn những người khác rất nhiều.
Nghe có người hỏi thăm, cô gái ngẩng đầu lên, dáng vẻ vành mắt đỏ rực còn vương nước mắt khiến người ta vừa nhìn đã thấy thương cảm.
Là một người đẹp chân yếu tay mềm.
Cô ấy vội lau nước mắt, lắc đầu với Kỷ Nịnh: "Tôi không sao, chỉ là tâm tình không được tốt, tôi sẽ lên ngay. Cô đi trước đi, đừng để bị mắng."
Kỷ Nịnh nghĩ thầm, khóc to như vậy, rõ ràng là có chuyện.
Nhưng bình thường, khi bị từ chối người hiếm khi hỏi lại, vậy nên Kỷ Nịnh chỉ gật đầu rồi nói: "Được rồi, vậy tôi lên trước đây." Sau đó xoay người đóng cửa lại rời đi.
Trước khi đi, Kỷ Nịnh lặng lẽ nhìn cô ấy một cái, ghi nhớ dáng vẻ của người này.
Kỷ Nịnh trở lại tầng một của du thuyền với phát hiện bất ngờ. Thấy Hình Dạ tựa lưng vào lan can, chờ cô ở chỗ bọn họ vừa tách ra lúc nãy, cô chậm rãi đi qua đứng trước mặt anh.
Ánh mắt Hình Dạ sáng lên khi thấy Kỷ Nịnh diện bộ bikini mới, anh ôm eo cô kéo vào ngực mình, nửa đùa nửa thật nói: "Rất xinh đẹp! Chuyến đi lần này, em chỉ có thể thuộc về tôi."
Kỷ Ninh nghiêng đầu cười: "Vâng, thưa sếp."
Hình Dạ bị cô chọc cười, anh cúi đầu hôn lên má cô, sau đó tiện thể ghé bên tai cô nói một câu: "Tôi có phát hiện mới."
Kỷ Nịnh ăn ý dịch sát lại hơn, cô nhìn chiếc điện thoại mà Hình Dạ đưa đến.
Trên điện thoại hiển thị bài đăng đến từ một diễn đàn tình cảm địa phương. Người viết bài nói rằng anh em tốt Nguy Dũng của anh ta bị cậu ấm của tập đoàn Triệu thị đua xe đâm chết. Tin tức đã bị bọn họ dùng tiền ém xuống, thành ra không có nơi nào dám đưa tin về vụ việc này.
Có lẽ vì tiêu đề quá bình thường, bài viết lại chỉ có vài chữ, cho nên bên dưới không có nhiều bình luận, là một bài đăng nhạt nhẽo chẳng mấy ai quan tâm.
"Tôi nhìn thấy thông tin của nhân viên công tác được dán trên thuyền. Thuyền trưởng cũng họ Nguy, đây là một họ khá hiếm gặp. Ông ta có thể có quan hệ cha con với người chết kia." Hình Dạ ôm Kỷ Nịnh, cúi đầu ngửi cổ cô một cách mập mờ, hòng che giấu cuộc trò chuyện thật sự của hai người.
Kỷ Nịnh nhét điện thoại vào trong túi áo của Hình Dạ, cô ôm anh nói: "Em cũng có phát hiện mới, vừa nãy trong lúc thay đồ, em nghe thấy tiếng khóc của một NPC. Em hỏi cô ấy bị sao thế, nhưng cô ấy không nói, em nghĩ đây có thể là tình tiết bên trong cốt truyện."
"Có thể tập trung quan sát một chút." Hình Dạ khá kinh ngạc trước sự nhạy bén của Kỷ Nịnh, hiếm có người mới nào hoà nhập được với trò chơi nhanh đến vậy, hơn nữa còn chủ động tìm ra được manh mối.
Anh lên tiếng khen ngợi: "Em thích ứng nhanh thật đấy."
Kỷ Nịnh thẹn thùng giải thích: "Không đâu, em có cảm giác giống như đang chơi game vậy, khi NPC có hành động kỳ lạ cũng thường là lúc kích hoạt nhiệm vụ."
Kiếp trước, Hình Dạ sống một cuộc đời gió tanh mưa máu, anh chưa từng chơi game, thế nên không hiểu Kỷ Nịnh có ý gì.
Nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc anh thích sức sống mãnh liệt và sự nhanh nhẹn trong cô.
Anh kiên nhẫn chỉ bảo: "Xét từ quan hệ của thuyền trưởng, đây có thể là một thế giới điều tra phá án. Tôi từng gặp một lần rồi, chủ yếu sau khi NPC bị giết hại, sẽ có một vài nghi phạm bị tình nghi có động cơ giết người được tìm ra. Mục tiêu nhiệm vụ chính là... tìm ra hung thủ thật sự."
Kỷ Nịnh thử hỏi: "Vậy nên, thuyền trưởng chỉ có động cơ, chứ chưa chắc là hung thủ đúng không?"
Hình Dạ nhìn cô một cách tán thưởng, anh khẽ gật đầu.
"Bây giờ chúng ta đã biết chuyện NPC trong tiệc sinh nhật sẽ bị sát hại, chúng ta có thể lặng lẽ theo dõi rồi chứng kiến hiện trường gây án không? Như vậy có thể biết được đáp án rồi." Kỷ Nịnh lại hỏi.
"Không thể." Hình Dạ giải thích, "Không thể thay đổi hay can thiệp vào sự phát triển của các sự kiện, nếu không may bị phát hiện thì sẽ phạm quy."
Kỷ Nịnh thở dài, xem ra quy tắc của trò chơi vô cùng nghiêm ngặt, không hề để lộ lỗ hổng để người chơi có thể lách luật.
Hiện tại nhờ ơn của Hình Dạ mà cô được biết trước rất nhiều thông tin. Nhưng căn cứ vào quy tắc của trò chơi, bọn họ chỉ có thể hành động sau khi sự kiện xảy ra mà thôi.
Tuy rất bị động, nhưng so với những người mới chẳng biết gì cả, Kỷ Nịnh cảm thấy bản thân may mắn hơn nhiều.
"Chúng ta vào trong xem sao." Hình Dạ kéo dãn khoảng cách, ôm Kỷ Nịnh đi vào khoang thuyền bên dưới tầng một của du thuyền.
Khoang thuyền được bày biện hệt như một quán bar tư nhân, lúc này bên trong đang bật nhạc ầm ĩ, cả nam lẫn nữ đều nhảy nhót vô cùng vui vẻ.
Ở chính giữa căn phòng còn đặt một sân khấu, hai cô gái đang múa cột lắc lư đầy khiêu gợi.
Cậu Huy, nhân vật chính của tiệc sinh nhật đang được mọi người vây quanh, tiền hô hậu ủng.
Nhưng khác với phần lớn những người đàn ông đang trái ôm phải ấp khác, bên cạnh anh ta vẫn là cô gái xinh đẹp trang điểm cực kỳ diễm lệ kia.
Hình Dạ dắt Kỷ Nịnh đến ghế sô pha dài rồi ngồi xuống, sau đó giới thiệu cho cô: "Bên cạnh cậu Huy chính là bạn gái, nhà có chức có quyền, vậy nên hắn ta không dám làm bậy."
"Thảo nào." Kỷ Nịnh chuyển tầm mắt nhìn xung quanh một lượt, ngoài ý muốn trông thấy cô gái xinh đẹp yếu đuối mới khóc vừa rồi.
Lúc này cô ấy đang co mình trong góc, thật sự chẳng phù hợp với không khí xung quanh chút nào.
Kỷ Nịnh đang định chỉ cho Hình Dạ xem, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Anh Hình, ngồi ở chỗ này được không?"
Kỷ Nịnh nhìn về phía âm thanh phát ra, là bốn người chơi quen mắt. Theo thứ tự là số 2, số 4, số 8 và số 9.
Người lên tiếng là người chơi nam số 8, đã ghép đôi với số 4.
Có tổng cộng 12 người chơi, trong đó số 2, số 4, số 7 và Kỷ Nịnh được phân vai "gái gọi", lần lượt bắt cặp với bốn người chơi nam tương ứng là số 3, số 8, số 9 và số 12 Hình Dạ.
Còn bốn người chơi khác, trong đó hai người chơi nữ được phân làm nhân viên phục vụ, hai người chơi nam được phân làm vệ sĩ.
Hình Dạ nói cho Kỷ Nịnh biết thân phận của từng người.
Tuy rằng giữa người chơi và người chơi tồn tại mối quan hệ cạnh tranh, nhưng lúc cần thiết bọn họ vẫn nên hợp tác với nhau.
Đối mặt với cành ô-liu của số 8, Hình Dạ cũng không từ chối, anh gật đầu nói: "Ngồi đi."
Ba cặp người chơi tập hợp ở một chỗ, thoạt nhìn giống như bạn bè ngồi với nhau, nhưng thật ra bên dưới là sóng ngầm đang cuộn trào.
Nghe bọn họ nói chuyện, Kỷ Nịnh mới biết người chơi số 2 tên Giang Thi Vũ.
Có lẽ do Giang Thi Vũ muốn lập đội với Hình Dạ, nhưng Kỷ Nịnh lại thay thế cô ta bắt cặp với Hình Dạ, cho nên Giang Thi Vũ có địch ý rất lớn với Kỷ Nịnh.
Ánh mắt cô ta thoạt nhìn chẳng mấy hiền lành.
Cũng giống vậy, người chơi số 9 Diệp Gia Minh dường như không được thân thiện với Hình Dạ cho lắm.
Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, hiện tại bọn họ đã ngồi trên cùng một chiếc thuyền.
Số 8 ngồi bên cạnh Hình Dạ, anh ta cầm ly rượu lên hòng che đậy cuộc nói chuyện: "Số 10 cũng bị xóa sổ rồi, hiện tại chỉ còn 10 người chơi chúng ta thôi. Anh Hình, anh có phát hiện gì không?"
Hình Dạ lắc nhẹ ly rượu đế cao, ánh mắt thâm thuý không nhìn ra cảm xúc: "Thành ý đâu?"
Số 8 đang định trả lời, Giang Thi Vũ lại đi đến trước mặt Hình Dạ, cô ta cúi người ôm lấy cổ anh, để lộ khe ngực sâu hun hút không chừa lại gì: "Anh Hình, em nghe ngóng được có một NPC tên Hà Chí Phương, hắn ta mượn cậu Huy mười triệu tệ [1], nhưng công ty lại sắp phá sản."
[1] Mười triệu tệ khoảng cỡ 35 tỷ VNĐ
Khi nghe tin tức này, trong lòng Kỷ Nịnh càng chắc chắn suy đoán của Hình Dạ là đúng.
Những manh mối đặc thù đều hướng về cậu Huy, nhân vật chính của buổi tiệc. Điều này cũng chứng minh, cậu Huy chính là nhân vật chủ chốt có liên quan đến sự kiện sắp sửa xảy ra.
Hung thủ hại chết con trai thuyền trưởng, chủ nợ của một khoản vay kếch xù... tất cả đều là nguyên nhân có thể gây ra cái chết của cậu Huy.
"Tìm kiếm 'Triệu thị', 'đua xe'." Hình Dạ lời ít ý nhiều trao đổi thông tin. Tiếp đó anh đẩy Giang Thi Vũ ra rồi đứng dậy đi tới quầy bar.
Giang Thi Vũ liếc nhìn Kỷ Nịnh một cái, quay về ngồi bên cạnh Diệp Gia Minh.
Kỷ Nịnh không thích cô ta.
Chờ Hình Dạ mang một ly rượu cocktail mới về, Kỷ Nịnh đứng dậy đi đến trước mặt anh.
Hình Dạ dừng bước, cúi đầu nhìn cô.
Kỷ Nịnh cầm ly rượu trên tay anh đưa lên môi uống một ngụm lớn. Bởi vì uống quá nhanh, rượu chảy xuống dọc theo khoé miệng.
Cô ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy chỉ uống rượu của Hình Dạ thôi thì chưa đủ, thế là nắm lấy vạt áo rồi nhón chân lên hôn anh.
Yết hầu của Hình Dạ lăn lên lăn xuống, cảm thấy khá hứng thú với mỹ vị chủ động dâng lên.
Lòng bàn tay anh ép lên lưng Kỷ Nịnh khiến vòng eo cô dán sát lên người mình. Sau đó anh vươn đầu lưỡi ra liếm hết rượu trên môi Kỷ Nịnh, lại men theo nơi rượu chảy xuống, liếm láp cần cổ mảnh khảnh, rồi tới bộ ngực...
Thậm chí anh còn vùi đầu vào giữa khe ngực, hít hà mùi hương trên vú, sau đó dùng lực mút nhẹ một cái khiến trước ngực cô hằn lên một dấu dâu tây đỏ thẫm.
Linh hồn nhỏ bé của Kỷ Nịnh dường như cũng bị anh hút đi, chỉ có thể phát ra tiếng "ưm a" khe khẽ.
Đúng lúc này, âm nhạc lại thay đổi, là một bản nhạc jazz cực kỳ gợi cảm.
Có người cầm microphone nói: "Múa thoát y ba phút, các em gái lên nào!"
Ngay sau đó, nhóm gái gọi sôi nổi đi đến giữa sàn, sờ ngực vặn mông, biểu diễn cho đám công tử nhà giàu xem.
Hình Dạ đành phải đi đến khu nghỉ ngơi, ngồi cùng đám đàn ông khác, chân dài vắt chéo sang một bên, ung dung nhìn cô bạn nhỏ của mình "phối hợp biểu diễn".
***********************************************
☆ Nếu yêu thích truyện hãy vote 1 sao để Neko có động lực ra chương mới nhoaa ☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top