Chương 58: Trường Trung Học Truỵ Lạc (10)

Kỷ Nịnh khóc.

Hệt như cá mắc cạn, cái miệng nhỏ liên tục hé mở để hít thở không khí, nước mắt lưng tròng, chóp mũi hồng hồng. Cô khó chịu đến nỗi bắp đùi cũng trở nên run rẩy.

Lúc này cô rốt cuộc cũng nhận ra, Giang Đình cắm vào không phải để làm tình mà để trừng phạt cô thì đúng hơn.

Giang Đình để Kỷ Nịnh ngồi trên người mình, tay anh ta giữ chặt eo cô, khiến cô không hề có chút quyền chủ động nào cả.

Sau đó anh ta hơi nâng người lên, kiểm soát lực chuyển động của eo và hông, không vào cũng không ra hết mà chỉ chậm rãi ma sát.

Côn thịt nóng bỏng mạnh mẽ va chạm khối thịt mềm mẫn cảm bên trong hoa huyệt của Kỷ Nịnh, đâm đến nỗi khiến cô tê dại khó chịu, một dòng nước xuân chảy xuống dọc theo bắp đùi, cuối cùng đọng lại ở trên tấm thảm.

Nhưng anh ta vẫn không chịu tiến lên, chỉ kiên nhẫn "mát-xa" cho Kỷ Nịnh như thế.

Nghe cô nhỏ giọng nức nở vì ham muốn, Giang Đình hôn lên vành tai cô, trầm giọng hỏi: "Không mặc quần lót để cho ai xem?"

Tất nhiên anh ta biết tại sao quần lót lại biến mất, hỏi vậy thôi chứ cũng chẳng có ý gì. Chỉ là muốn nghe Kỷ Nịnh nói lời ngon tiếng ngọt, lấp đầy khoảng trống vì ghen tuông trong lòng anh ta mà thôi.

Lúc Giang Đình lên tiếng hỏi, mông anh ta cũng khẽ dùng sức, xoay tròn một vòng bên trong hoa huyệt của Kỷ Nịnh.

Dương vật của anh ta vốn cong cong, vừa vặn đụng vào điểm mẫn cảm khó tìm trong mật huyệt gập ghềnh. Kỷ Nịnh run lên một hồi, chất lỏng ngọt ngào không ngừng tuôn ra hệt như nước lũ đổ xuống sau cơn mưa lớn.

"Cho... cho anh xem..." Kỷ Nịnh bị tra tấn đến mức không còn sức lực để phản kháng, cô theo bản năng muốn lấy lòng Giang Đình, để anh ta buông tha cho mình.

Cô nỉ non bằng giọng mũi cực kỳ dễ nghe, Giang Đình tiến lại gần, thúc eo thật mạnh khiến hạ thể của mình dán chặt vào mông cô, xác nhận thêm một lần nữa: "Cho ai?"

"Ưm..." Kỷ Nịnh rên lên một tiếng thật dài, nức nở xin tha: "Cho thầy Giang xem... cho Giang Đình xem... nhanh một chút được không... Em khó chịu quá..."

Bàn tay đang đặt trên da cô của Giang Đình nóng rực, xem ra người này đã nhịn hết nổi rồi. Cánh tay anh ta vòng ra phía trước, nắm cằm khiến Kỷ Nịnh xoay đầu lại, hôn lên môi tựa như khen thưởng vì sự ngoan ngoãn của cô.

Sau đó, anh ta nắm eo Kỷ Nịnh đứng dậy, một tay đè bả vai của cô lại, đẩy người ngồi lên bàn làm việc, một tay khác đỡ lấy bờ mông tròn trịa và vểnh cao của cô gái, bắt đầu gia tốc va chạm.

Kích thích mà cô khát vọng đã lâu đột nhiên ập đến dồn dập, Kỷ Nịnh ngã rạp ở trên bàn, bàn tay sờ soạng lung tung muốn bắt lấy thứ gì đó để làm vơi đi niềm vui sướng cực hạn đang xông thẳng lên đến đỉnh đầu.

Tay Giang Đình lướt qua bả vai, che đi cái miệng nhỏ của Kỷ Nịnh, cô lập tức ngậm lấy ngón tay của anh liếm láp, gặm cắn.

Động tác thuận theo dâm đãng này khiến Giang Đình yêu đến phát cuồng, cho dù bàn làm việc có chất lượng đến đâu cũng bị động tác thọc vào rút ra mạnh mẽ của anh ta làm vang lên tiếng động rất nhỏ.

Kích thích mãnh liệt khiến cả hai muốn ngừng cũng không ngừng được, càng làm càng thấy hưng phấn. Nước của Kỷ Nịnh chảy hết lên đùi Giang Đình, dương vật của anh ta cũng thoải mái trướng to, chưa từng biến thành trạng thái tuyệt vời như thế này bao giờ.

Động tác giao hợp càng lúc càng nhanh, tiếng bạch bạch vang lên dày đặc nghe cực kỳ dâm đãng. Lúc bọn họ sắp lên đỉnh, bên ngoài văn phòng đột nhiên truyền đến hai tiếng bước chân nho nhỏ.

May mắn Giang Đình vẫn còn tỉnh táo, nghe thấy có người sắp bước vào cửa, anh nhanh chóng ôm Kỷ Nịnh trốn phía dưới bàn làm việc.

Bởi vì không gian quá thấp, anh ta chỉ có thể nửa nằm ở trên mặt đất. Kỷ Nịnh mất hết sức lực, theo quán tính ngã nhoài trong lòng Giang Đình, khuỷu tay đập mạnh vào ngực anh ta.

Người bên ngoài đã đẩy cửa tiến vào, Giang Đình cũng không nói lời nào, chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng che miệng Kỷ Nịnh lại, để cô đừng phát ra âm thanh.

Bởi vì có người tiến vào, đầu óc bị tình dục làm cho mơ màng nháy mắt tỉnh táo lại. Kỷ Nịnh sợ bị người khác phát hiện, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Có hai người đi vào, giọng đàn ông vang lên trước: "Tình trạng học tập gần đây thế nào?" Đây là thầy Đỗ dạy tiếng anh, chủ nhiệm của lớp A10.

"Vẫn ổn, thưa thầy..." Là một nữ sinh có vẻ đang sợ hãi nói.

Kỷ Nịnh nghe thấy giọng nói quen thuộc, bèn dựng lỗ tai lên tập trung nghe hai người nọ nói chuyện.

Người vừa lên tiếng chính là nữ sinh xông vào lớp học khi cô và Tống Nguy Dương đang hôn nhau. Sau khi để ý đến người này, Kỷ Nịnh biết cô ta tên Triệu Giai Mẫn, thành tích đứng đầu cả khối, là học sinh nghèo cần được trợ cấp.

Nghe hai câu mở đầu này, chỉ thấy thầy Đỗ hiền từ còn học sinh thì nghe lời. Kỷ Nịnh cho rằng đây chỉ là chủ nhiệm quan tâm học sinh như bình thường mà thôi, không nghĩ tới chưa nói được vài câu, cô đã nghe Triệu Giai Mẫn hoảng loạn lên tiếng.

"Thầy, xin thầy đừng như vậy..."

Giọng nói hiền từ của thầy Đỗ chậm rãi biến chất: "Thầy giúp em nhiều như vậy, em không báo đáp lại thầy, thấy có hợp lý không? Em không cần trợ cấp năm nay nữa sao?"

Sau đó là một loạt tiếng sột sà sột soạt, tiếng thở dốc và cả tiếng nữ sinh khóc nức nở một cách kìm nén.

Kỷ Nịnh và Giang Đình liếc nhìn nhau, biết đây chính là cốt truyện mấu chốt.

Lão chủ nhiệm lớp dâm dê tưởng rằng văn phòng không có ai, vậy nên muốn xuống tay với học sinh của mình!

Nhưng quá trình diễn ra không lâu, nghe tiếng động, có vẻ như gã thầy Đỗ kia chỉ mới vươn móng heo sờ soạng Triệu Giai Mẫn một lát rồi thả người về lớp, còn mình thì ngâm nga rời đi.

Văn phòng lại khôi phục trạng thái không một bóng người.

Bấy giờ Kỷ Nịnh mới dám thả lỏng cơ thể, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, Giang Đình vẫn chưa kịp rút ra. Lúc hai người trốn dưới cái bàn, hạ thể vẫn trong trạng thái dán sát vào nhau.

Bây giờ gặp phải chuyện có liên quan đến việc vượt ải, bọn họ cũng không còn hứng thú làm tiếp. Nhưng Giang Đình lại không nỡ rút ra, anh ta ôm eo Kỷ Nịnh để cô tựa vào lòng mình, muốn ôm một cái trước khi để cô rời đi.

Kỷ Nịnh ghé vào tai anh nói nhỏ: "Manh mối từ trò Ma Sói chính là 'cái chết của lạc đà'."

Bởi vì thân phận của Giang Đình bị lộ, phe người sói thua cuộc, vậy nên anh ta cũng không nhận được manh mối, Kỷ Nịnh buộc phải cung cấp manh mối cho anh ta.

Giang Đình gật đầu nói: "Đề tài phá án học đường, NPC mấu chốt là học sinh, khả năng cao chính là Triệu Giai Mẫn. Tôi sẽ để mắt tới chủ nhiệm lớp, có thêm manh mối sẽ nói cho em biết."

Kỷ Nịnh gật đầu đồng ý, nghĩ đến việc mình rời đi đã lâu, cô sợ hãi chọc chọc vào ngực Giang Đình: "Em có thể về lớp không?"

Cô không thích ở cạnh anh ta đến vậy sao?

Vẻ mặt Giang Đình tối sầm, bóp eo Kỷ Nịnh khiến cô cọ lên người anh ta, cọ đến nỗi cô khó chịu nhăn mũi lại.

"Lần sau lại dạy dỗ em tiếp." Anh ta cắn nhẹ lên môi cô, cuối cùng cũng chậm rãi rút gậy thịt về.

***********************************************
Nếu yêu thích truyện hãy vote 1 sao để Neko có động lực ra chương mới nhoaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top