Chương 40: Bệnh Viện Tâm Thần Bán Hoa (7)
Quy tắc được thêm vào giữa chừng này khiến những người chơi lão làng còn thấy ngạc nhiên chứ đừng nói gì đến những người chơi mới chỉ trải qua một hai phó bản.
Ánh mắt Kỷ Nịnh dừng lại trên dòng chữ "bởi vì số lượng người chơi quá ít, phó bản gia tăng độ khó" rồi rơi vào trầm tư.
Dựa theo lẽ thường mà nói, số lượng người càng ít thì độ khó phải càng thấp mới đúng. Giống như chơi game vậy, số người trong đội mà ít thì độ khó phó bản cũng sẽ thấp.
Nhưng trong trò chơi sinh tồn này, mọi thứ đều đi ngược với lẽ thường.
Kỷ Nịnh đoán rằng, điều này chứng tỏ trong phó bản bệnh viện tâm thần, càng nhiều người chơi thì nhiệm vụ càng dễ hoàn thành hơn.
Là vì có thể hợp tác sao?
Kỷ Nịnh lắc đầu, không thể nào đơn giản như vậy được. Ở những phó bản khác, không phải không thể hợp tác, chỉ cần tất cả người chơi không chọn cùng một đáp án thì sẽ không sao cả.
Có lẽ đáp án đang bị che giấu ở một nơi chưa được tiết lộ, bây giờ có nghĩ nát óc cũng chẳng có tác dụng gì.
Kỷ Nịnh bò lên giường, ôm gối nhắm mắt đi ngủ.
Đêm đầu tiên trong bệnh viện tâm thần cứ thế trôi qua mà không gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm.
Buổi sáng hôm sau, mọi người bị tiếng chuông đinh tai nhức óc đánh thức. Ngay sau đó, có người lần lượt đem bữa sáng nhét vào phòng thông qua song sắt.
Trên đĩa thức ăn là cháo loãng và bánh bao, Kỷ Nịnh bắt chước NPC ở đối diện, ăn ngấu nghiến cho xong.
Sau khi ăn sáng, song sắt trong ký túc xá đồng loạt mở cửa, thả toàn bộ các bệnh nhân bên trong ra.
Dưới sự dẫn dắt của giám sát, các bệnh nhân vừa rời khỏi ký túc xá thì quẹo trái, sau khi băng qua một dãy song sắt nặng nề thì đi vào một khoảng sân trống bị rào lại.
Trong sân có ghế bậc thang [1], thiết bị tập thể dục, xem ra đây là nơi để các bệnh nhân hít thở không khí.
Lúc này, Kỷ Nịnh cuối cùng cũng biết được kết cấu của toàn bộ bệnh viện tâm thần.
Tưởng tượng đang nhìn từ trên cao xuống, cổng vào sẽ nằm ở phía nam, toàn bộ diện tích bệnh viện có hình vuông, viện nghiên cứu nằm ở góc dưới bên phải, toà nhà tiếp đãi khách quý nằm ở góc dưới bên trái, ký túc xá và tòa nhà nhân viên nằm ở góc trên bên trái.
Mà góc trên bên phải chính là khoảng sân rộng hiện tại, có thể nhìn thấy một toà nhà mái bằng treo bảng "nhà ăn nhân viên" từ xa.
Hiện tại bọn họ đang ở chỗ hít thở không khí, mấy chục bệnh nhân tâm thần bị nhốt ở đây phơi nắng, chơi đùa. Chỉ cần tập trung ở chỗ này, các bệnh nhân đều tạm thời được tự do.
Các giám sát đứng chờ bên ngoài hàng rào, vài người tụ lại một chỗ tán dóc.
Kỷ Nịnh ngồi ở tầng cao nhất của ghế bậc thang, gần chỗ mấy người giám sát đang tụ tập nhất. Cô giả vờ nghịch tóc phơi nắng, nhưng thật ra đang nghe lén bọn họ nói chuyện.
Cả những người chơi nữ như số 3 Hà Tuệ Tuệ, số 10 và số 12 cũng giống vậy, họ ngồi rất gần mấy NPC bên ngoài hàng rào.
Giọng nói của những NPC giám sát cũng không lớn lắm, miễn cưỡng mới có thể nghe được, nhưng những gì họ nói lại khiến người nghe cảm thấy vô cùng hấp dẫn.
"Còn chưa giải quyết được lũ chuột ở nhà ăn sao?"
"Vẫn chưa đâu, ngày mai đến phiên tôi phải đi diệt chuột đây, phiền chết mất."
"Không phải chứ? Chỉ cần đặt thêm mấy cái bẫy, rắc thêm một ít thuốc diệt chuột là xong mà, sao chuyện gì cũng đến tay chúng ta vậy."
"Không biết chuột ở đâu ra mà lắm thế!"
"Kể từ trận mưa to lần trước, số lượng chuột đột nhiên nhiều lên."
"Có phải chạy vào từ bên ngoài không?"
"Không biết nữa, chắc là đường ống nào đó bị vỡ rồi..."
Chỉ vài câu nói ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng rất nhiều thông tin bùng nổ.
Sau trận mưa to, nhà ăn của nhân viên cách đó không xa đã bị lũ chuột hoành hành, rất có khả năng là do ống thoát nước đã xảy ra vấn đề.
Chuột từ bên ngoài có thể tiến vào thông qua đường ống, vậy người ở bên trong, có phải cũng có thể thoát ra ngoài theo đường ống hay không?
Kỷ Nịnh cúi đầu, đôi mắt đang nhìn ván gỗ bỗng dưng sáng lên. Cô đã có gợi ý của trò chơi, bây giờ lại thu được phương án trốn thoát thứ hai, phương án này rõ ràng đáng tin cậy hơn việc vượt tường thông qua cái cây lớn kia nhiều.
[1] Ghế bậc thang:
***********************************************
☆ Nếu yêu thích truyện hãy vote 1 sao để Neko có động lực ra chương mới nhoaa ☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top