Chương 4: Du Thuyền Dâm Loạn (3)
Editor: Meochan1311 ᕱ⑅ᕱ
Mặc dù Kỷ Nịnh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đến giờ phút này, bản năng của cơ thể vẫn giành trước ưu thế.
Không chỉ hôn người đàn ông mới quen đến nỗi quần lót ướt đẫm mà còn bị anh ta vạch trần, Kỷ Nịnh cong người hệt như mèo con bị dẫm phải đuôi, cả người căng thẳng vì xấu hổ, chỉ muốn cách Hình Dạ thật xa.
Khoé mắt Hình Dạ liếc thấy hai tên vệ sĩ đứng canh ở tầng hai đang nhìn sang bên này, thế là anh vội ôm Kỷ Nịnh đứng dậy, đi về một căn phòng nhỏ ở tầng hai: "Chậm nữa là không còn phòng đâu."
Thấy bọn họ không có gì bất thường, vệ sĩ lập tức dời mắt nhìn về phía những người khác.
Kỷ Nịnh phục hồi lại tinh thần, nghĩ lại mà hoảng, tự nhủ lần sau không được phạm phải sai lầm ngu ngốc như thế nữa.
Hình Dạ ôm cô vào một căn phòng nhỏ đơn độc, bên trong trải thảm, chỉ có một chiếc giường nhỏ, tủ đầu giường, rượu và ly đế cao.
Anh đặt Kỷ Nịnh lên giường, đóng cửa lại, sau đó mở đèn tường lên khiến căn phòng chìm trong màu vàng ấm áp.
Tuy cửa sổ làm từ pha lê trong suốt không thể tách biệt hoàn toàn bên trong và bên ngoài nhưng dù sao cũng riêng tư hơn rất nhiều.
Kỷ Nịnh không chút cảm xúc quan sát xung quanh một lượt, thấy trên trần có ánh đèn của camera, biết rằng mình vẫn phải diễn cho trót cảnh lăn giường này.
Hình Dạ đứng trước giường, nhìn cô từ trên cao. Không đợi anh mở miệng nói, Kỷ Nịnh đã ngồi quỳ, chủ động giúp anh cởi áo khoác.
"Có thể nói chuyện ở đây." Trên mặt Hình Dạ nở một nụ cười xấu xa chứa đầy dục vọng, đầu ngón tay anh khẽ mơn trớn đôi môi mềm mại của Kỷ Nịnh. Lúc anh nói chuyện giọng có hơi khàn, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh như cũ.
Kỷ Nịnh được thả lỏng, lập tức hỏi anh: "Hình Dạ, có thể phiền anh giải thích tình huống lúc này cho tôi được không?"
Không biết gì cả, thật sự quá bị động.
Quy tắc mà hệ thống đưa ra cũng rất mơ hồ, chỉ cần phối hợp với những sự kiện sắp diễn ra, đạt được điều kiện qua ải, nhưng điều kiện qua ải vẫn chưa được mở khoá, trong lòng Kỷ Nịnh cảm thấy có hơi hoang mang.
Hình Dạ cúi đầu ngửi cần cổ Kỷ Nịnh, nhanh chóng nói: "Dựa theo quy luật khác của thế giới, trên du thuyền sẽ xảy ra sự cố bất thường, chờ đến khi nó xảy ra, điều kiện qua cửa mới được kích hoạt. Trước đó, chúng ta chỉ có thể án binh bất động, diễn cho tròn vai của mình và quan sát xung quanh thật kỹ. Phó bản hai sao sẽ không quá khó, NPC chủ chốt chắc chắn là nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật này."
Tuy Hình Dạ nói không nhiều, nhưng tất cả đều rất hữu dụng.
Biết được điều kiện qua cửa sẽ được kích hoạt khi sự kiện nào đó diễn ra, trong lòng Kỷ Nịnh kiên định hơn rất nhiều.
Lúc này cô đã cởi xong áo khoác của Hình Dạ, đang muốn chuyển sang cởi thắt lưng cho anh, nhưng mò mẫm một hồi lâu vẫn không khiến nó nhúc nhích dù chỉ một chút.
Dương vật cương cứng đang ngẩng cao đầu bên dưới thắt lưng khiến nơi đó cộm lên một cục. Kỷ Nịnh phải đối mặt với chỗ phồng to đó tận ba phút, điều này khiến mặt cô bất giác đỏ lên.
Hình Dạ đẩy tay cô ra, ấn nhẹ lên mặt trên của dây thắt lưng, chốt khóa lập tức tự động mở ra.
Sau đó anh cởi quần ngoài và áo trong, chỉ mặc độc một chiếc quần lót sáp lại gần Kỷ Nịnh.
Nhìn vòm ngực rộng lớn và rắn chắc, đường cong cơ bụng hoàn hảo cùng với tuyến nhân ngư xinh đẹp biến mất chỗ mép quần, Kỷ Nịnh mím môi một cách xấu hổ.
Thời gian trong phó bản hình như đang là đầu thu, Kỷ Nịnh mặc bikini hơn nửa ngày, da thịt có chút lạnh lẽo.
Chiếc giường trong căn phòng này chỉ lớn hơn giường đơn một chút, hai người nằm thì phải dán sát vào nhau.
Cơ thể Hình Dạ nóng hầm hập, Kỷ Nịnh nằm gần anh nên cũng hưởng ké được một chút ấm áp.
Đặc biệt là... cây gậy thô dài bên dưới quần anh, nó đang dán sát vào bắp đùi của Kỷ Nịnh, nhiệt độ nóng tới kinh người.
Mặc dù Hình Dạ không phải sói hay hổ, nhưng anh cũng là một người đàn ông bình thường. Hơn nữa Kỷ Nịnh nằm trước mặt anh lại là một cô gái vừa mềm lại vừa trắng, gương mặt ngây thơ xinh đẹp, nói không động lòng là giả.
Anh cũng chẳng phải người hay ngượng ngùng, hiếm khi gặp được một cô gái dù là tính cách hay vẻ ngoài đều hợp gu, dù chỉ là diễn kịch thôi thì anh cũng bằng lòng.
Hình Dạ vươn tay ôm lấy eo Kỷ Nịnh, tiếp đó cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại và ngọt ngào của cô.
Nụ hôn này nghiêm túc hơn lúc nãy rất nhiều, Kỷ Nịnh bị hôn đến nỗi vô thức vươn tay lên để trước ngực anh, giọng mũi sụt sịt cũng biến thành tiếng rên rỉ ưm a vụn vỡ.
Sau khi ôm hôn thắm thiết, Hình Dạ nắm tay Kỷ Nịnh đặt sang một bên, đầu ngón tay của anh lướt qua da thịt lộ ra bên ngoài áo tắm, sau đó di chuyển đến nơi nhô cao, nắm vào trong tay mà xoa nắn.
"Ưm..." Kích thích từ hai phía làm Kỷ Nịnh cong eo, tông giọng cũng vô thức nâng cao.
Tiếng rên yêu kiều đó đã kích thích Hình Dạ, chỉ sờ cách một lớp vải không thể thoả mãn được anh. Vậy nên, Hình Dạ duỗi tay vòng ra sau lưng Kỷ Nịnh, kéo dây cột của cô ra khiến áo tắm rơi xuống tận rốn.
Khi không còn thứ gì trói buộc, cặp vú của Kỷ Nịnh hoàn toàn loã lồ trước mắt Hình Dạ, chúng đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của cô.
Bởi vì đã được sờ qua từ sớm, hai viên anh đào no đủ dựng đứng, quầng vú không lớn lắm, màu sắc lại nhạt, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp.
Hình Dạ muốn ngậm trong miệng liếm láp, nhưng anh nhịn xuống, chỉ xem xét thật kỹ như nâng niu một món đồ cực kỳ quý hiếm.
Anh duỗi tay nhéo nhéo phía dưới bầu vú, sau đó hai ngón tay nhẹ nhàng đánh một vòng quanh nhũ thịt mềm mại, nhưng lại tránh không chạm vào đầu vú.
Khi Hình Dạ đang thưởng thức vú cô, Kỷ Nịnh chỉ biết thẹn thùng nhắm mắt lại. Nhưng bởi vì tò mò, cô âm thầm hé mắt, muốn xem thử anh sẽ chơi đùa mình như thế nào.
Có một vết chai mỏng trên đầu ngón tay của người đàn ông, mỗi lần nó lướt qua đều khiến Kỷ Nịnh có cảm giác tê dại và nhồn nhột.
Nơi mẫn cảm nhất của ngực là đầu vú, bởi vì không được chạm vào, cảm giác cũng không quá rõ ràng.
Mãi cho đến khi Hình Dạ khiêu khích đủ, anh mới đổi sang dùng ngón tay vuốt ve đầu vú nhè nhẹ như có như không.
Khoái cảm mãnh liệt đột nhiên đánh úp khiến Kỷ Nịnh phát ra tiếng rên rỉ uyển chuyển mà ngay cả cô cũng chưa từng nghe thấy: "Ưm a ha..."
Hình Dạ thấy cô thích, động tác trên tay cũng không ngừng lại, liên tục dùng ngón tay kích thích cô.
Kỷ Nịnh kẹp chặt hai chân, toàn thân ửng hồng, khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt khiến cô gần như không thể chịu nổi. Kỷ Nịnh chỉ có thể nắm lấy cánh tay của Hình Dạ, nhưng lại không nỡ đẩy anh ra.
Phụ nữ chìm trong khoái cảm cực kỳ mê người, tiếng kêu rên uyển chuyển hệt như có ma lực châm ngòi hạ thể anh. Dục vọng của Hình Dạ càng thêm mãnh liệt, đã có xu hướng xộc lên tới tận não.
"Lâu rồi chưa làm sao?" Giọng nói nghe như say nhẹ vang lên bên tai, khàn đến nỗi ngay cả Hình Dạ cũng cảm thấy xa lạ.
Kỷ Nịnh cắn môi gật đầu. Bởi vì anh dừng lại nên giờ cô mới có cơ hội để thở dốc.
Hình Dạ hiểu rõ, trước khi rời đi tay anh còn nắm trọn bầu ngực của Kỷ Nịnh xoa nhẹ hai cái, tiếp đó di chuyển xuống dưới, tiến vào trong quần lót của cô: "Vậy chơi ra chút nước, để lát nữa em đỡ thấy đau."
Kỷ Nịnh thẹn thùng mở hai chân ra, sau đó ôm cổ Hình Dạ rồi hôn anh để giảm bớt xấu hổ.
Sau khi thò tay vào trong quần lót, Hình Dạ sờ phải một mảnh ướt át, không nghĩ đến nước của Kỷ Nịnh lại nhiều như vậy.
Nhưng nước càng nhiều thì càng tốt cho cô, nghĩ vậy động tác trên tay Hình Dạ cũng không hề ngừng lại.
Bởi vì bị khoái cảm ăn mòn, Kỷ Nịnh không thể hôn Hình Dạ một cách đàng hoàng được, tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra giữa răng và môi của hai người.
Toàn bộ bàn tay to của Hình Dạ đang bao phủ âm hộ của Kỷ Nịnh, mới xoa vài cái thôi mà đã tìm được điểm mẫn cảm của cô, kích thích nơi đó từ nhẹ nhàng cho đến dồn dập.
Ở tư thế này, bàn tay Hình Dạ đặt ở trên đỉnh âm hộ, tay cái vừa vặn chạm vào hạt đậu nhỏ, ngón giữa lấp đầy môi hoa, chỗ nào cũng được anh chăm sóc một cách hoàn hảo.
Tốc độ xoa nắn vừa phải và gãi đúng chỗ ngứa khiến toàn thân Kỷ Nịnh tê dại, dòng điện khoái cảm lan ra đến từng đầu ngón chân.
Kỷ Nịnh quên rằng cô đang hôn môi với Hình Dạ, thỏa mãn rên rỉ: "Ưm... Thoải mái quá... A..."
Mỗi khi làn sóng khoái cảm ập đến, tiểu huyệt của Kỷ Nịnh lại vui sướng chảy ra một dòng ái dịch dinh dính làm ướt những ngón tay của Hình Dạ.
Hình Dạ không để ý đến việc Kỷ Nịnh không hôn mình nữa, anh quay đầu ghé sát lỗ tai mình gần môi cô, nghe tiếng rên rỉ yêu kiều không ngừng bật ra.
Cảm thấy cơ thể Kỷ Nịnh đang dần căng chặt, tốc độ của Hình Dạ cũng nhanh hơn, khiến khoái cảm mà cô nhận được càng thêm mãnh liệt.
Dưới sự tấn công của anh, cơn sướng khoái của Kỷ Nịnh đã biến thành khoái cảm dày đặc, dồn dập đến nỗi cô gần như không thể chịu nổi.
Trước khi gần lên đến đỉnh, Kỷ Nịnh lần đầu tiên cảm thấy âm hộ mình nóng lên, tiếp đó đại não trở nên trống rỗng, khoái cảm dời non lấp bể bộc phát từ trong cơ thể khiến toàn thân cô run lên liên hồi.
Cô mất khống chế không ngừng run rẩy vài cái, sau đó nằm xụi lơ ở trong lòng ngực Hình Dạ, thoả mãn tới nỗi vặn vẹo mông nhỏ.
Nhưng đối với Hình Dạ mà nói thì đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Anh nắm tay Kỷ Nịnh cố định ở trên đỉnh đầu, tiếp đó xoay người quỳ gối trên giường, cúi đầu xuống ngậm lấy đầu vú rồi say mê liếm láp.
Cơ thể Kỷ Nịnh lại một lần nữa bị châm lửa, cơn sướng khoái khác ập tới khiến cô nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng.
Hơn nữa, tư thế hai tay bị khóa trên giường cực kỳ nhục nhã như vậy lại kích thích cô từ trái tim cho đến cơ thể.
Sau khi lên đỉnh một lần, Kỷ Nịnh đã tự nhiên hơn nhiều. Cô mở to mắt nhìn Hình Dạ cởi bộ bikini phức tạp của mình ra, sau đó cởi quần lót của chính anh.
Căn côn thịt to lớn quen thuộc nổi đầy gân xanh có hơi cong lên, mã mắt lấp lánh dâm thuỷ, giống như đã chờ đợi từ lâu.
Kỷ Ninh nhỏ giọng nói: "Của anh đẹp quá."
Hình Dạ nhìn cô, khuôn mặt đẹp trai bị tình dục bao phủ trông cực kỳ gợi cảm khẽ nở một nụ cười: "Nhà tiên tri, lúc kiểm tra tôi em đã nhìn bao lâu?"
"Chỉ một chút." Kỷ Nịnh vội vàng giải thích, "Thật sự chỉ nhìn một chút mà thôi."
Hình Dạ nhướng mày, cũng không phải không tin cô. Ngược lại anh nói: "Trong trò chơi sẽ không mang thai, tôi muốn làm trần, em có đồng ý không?"
Kỷ Nịnh chửi thầm, cô đã làm ga trải giường ướt đến mức này, thế mà anh vẫn còn tâm trạng để hỏi điều này sao?
"Anh... nhẹ thôi..."
Hình Dạ có được đáp án, anh lập tức cầm chân Kỷ Nịnh quấn lên eo mình, tiếp đó trầm eo muốn tiến vào tiểu huyệt của cô.
Anh cúi đầu xuống nhìn tiểu huyệt múp míp, trơn bóng không một sợi lông của cô, ánh mắt dần trở nên thâm sâu, gậy thịt lại to thêm một vòng, bởi vì chờ mong mà khẽ nảy lên.
***********************************************
☆ Nếu yêu thích truyện hãy vote 1 sao để Neko có động lực ra chương mới nhoaa ☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top