010: Hạ thuốc [Cao H]
Editor: Raining🍀🍀🍀
____________
Ngay khi Kỷ Lăng Giang bước vào phòng ngủ, anh đã thấy mỹ nhân mình yêu mặc chiếc váy nửa kín nửa hở lộ ra nửa bộ ngực sữa, ở trong nhà tạo thành một vẻ đẹp thơm ngát. Bụng dưới vội vã đã nổi lên dựng thành cái lều trại, dục vọng bắt đầu chậm rãi đốt cháy lý trí, anh cho rằng đấy chỉ là sinh lý quấy phá mà không có suy nghĩ kĩ càng.
Thấy anh đi tới, Lâm Khả Ngải nhìn anh ngoắc ngoắc tay, nói: "Lại đây giúp em kéo khóa." Mái tóc xoăn dài dễ dàng móc vào dây kéo của váy. Nhưng cô lại cực kỳ yêu mái tóc xoăn đen nhánh tú lệ này nên luyến tiếc không muốn cắt đi.
Kỷ Lăng Giang ngoan ngoãn đi đến bên cạnh cô, giống như một người hầu nam phục vụ chủ nhân, hầu hạ bảo bối của mình thay quần áo.
Chiếc váy màu vàng nhạt rơi xuống chân hai người: "Hôm nay là anh không tốt, quên không nói chuyện đó trước với mẹ"
Kỷ Lăng Giang từ sau lưng ôm lấy cô ngửi mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người cô xin lỗi nói.
Lâm Khả Ngải lắc đầu: "Em biết, em không tức giận cũng không khổ sở."
Vì một người đàn ông không không yêu thương cô mà tức giận với một người đàn ông yêu cô, điều đó căn bản là không đáng, cô mới không có như vậy ngốc đâu.
Kỷ Lăng Giang lòng tràn đầy trìu mến nhìn cô, cho dù anh làm chuyện quá phận đến mức nào đi chăng nữa, bảo bối của anh vĩnh viễn đều không bao giờ tức giận với anh.
Một khi đã như vậy, Kỷ Lăng Giang lại nghĩ tới một sự việc khác, anh ghen ghét nói: "Vậy em nói, là sao nam vừa mới xem kia đẹp trai hay vẫn là anh đẹp trai? Em yêu người nào hơn?"
Lâm Khả Ngải sửng sốt mất một giây, rồi sau đó chê cười anh: "Này mà anh cũng muốn ghen a? Kỷ dấm vương!"
"Cần phải nói rõ ràng."
Lâm Khả Ngải ôm chầm lấy anh trấn an nói: "Đương nhiên là anh à, người đàn ông em yêu nhất chính là anh."
Nói rồi, cô lại cảm giác có điều gì đó sai sai...
"Thật kì quái... Bật điều hòa lâu như thế mà sao vẫn nóng như vậy nhỉ?" Lâm Khả Ngải hai mắt mê mang nhìn về phía điều hòa.
Kỷ Lăng Giang đem tóc cô vén đến trước ngực, cẩn thận hôn lên cổ cô, thấp giọng hỏi: "Như vậy có mát mẻ chút hay không? Bảo bối tóc em quá dày rồi."
Vừa dứt lời, dục hỏa đột nhiên so ngày thường mãnh liệt hơn gấp N lần, vọt lao thẳng xuống vùng bụng dưới, côn thịt đỏ thịt phình to đến mức khó tin. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên cốc sữa bò màu trắng kia, Kỷ Lăng Giang lúc này mới ý thức được chỗ không đúng nằm ở đâu, anh giống như bị mẹ hạ dược rồi...
"...Ưm... Nóng quá..." Lâm Khả Ngải ma xát hai chân rên rỉ nói.
Cô cảm thấy rất kỳ quái, đây rõ ràng là dấu hiệu động tình nhưng so với động tình trong quá khứ còn muốn mãnh liệt hơn. Chiếc quần lót ren màu đỏ bị ái dịch làm cho ướt nhẹp, dán vào hoa môi, cho dù liên tục ma sát vẫn không hề thuyên giảm chút nào.
Người đàn ông phía sau lưng khiến cô cảm thấy thật thoải mái nên không chút do dự ngả người ra sau.
"Ông xã... Lăng Giang ... Chịu không nổi ... Muốn... Muốn ông xã thao..."
Một khuôn mặt nhỏ thuần khiết mê loạn, căn bản không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, một mực muốn thể hiện nhu cầu bên trong nội tâm của mình.
Kỷ Lăng Giang nhấc cô lên dựa vào tường, mang theo đôi mắt xanh đầy thú tính nhìn chằm chằm vào cơ thể ửng đỏ mềm mại không ngừng vặn vẹo của người phụ nữ.
Anh uống ít hơn cô rất nhiều nhưng đã cảm côn thịt hung bạo bừng bừng phấn chấn dường như muốn nổ tung. Anh có thể tưởng tượng cô đã bị dày vò đến mức nào. Mặc dù vậy, anh vẫn không dám tùy tiện xâm nhập hoa huyệt nhỏ hẹp của cô.
Đầu tiên là một tay xé rách quần lót cô, để cô dựa vào trên tường lạnh lẽo, tách hai chân cô ra để khám phá mức độ ướt át của cô.
Bức tường lạnh lẽo làm dịu đi cơ thể cực nóng của cô, nhưng vẫn không thể cứu vãn hoàn toàn: "Chồng xấu ...Mau... Tiến vào ... Cầu anh..." Cô khó chịu như vậy cũng không chịu làm cho cô thoải mái, thật là chán ghét chết anh.
Sờ soạng đến khi xác định kích thước nhỏ hẹp của huyệt có thể cất chứa thịt căn thật lớn của anh. Anh chỉ cởi thắt lưng ngay cả quần áo cũng chưa kịp thoát ra đã va chạm vào.
"Vừa lòng không tiểu yêu tinh? Vì sao lại lẳng lơ như vậy? Chậm một chút thôi tiểu huyệt nhỏ đã sốt ruột, còn dám nói chồng hư? Hửm?"
Lông của người đàn ông dày đặc giống như khu rừng đen đâm chọc lên gò đất phồng phồng của người phụ nữ, phần dưới hai túi trứng đập vào môi hoa đầy đặn, chảy ra dâm thủy rửa sạch dục vọng to lớn sáng lấp lánh.
Trong cơ thể hư không bị cự vật lấp đầy Lâm Khả Ngải lập tức thấy thỏa mãn, đôi bàn tay đầy khát vọng hỗn độn bám vào tóc của người đàn ông.
"Ông xã ... Không xấu một chút nào ... Ông xã là tốt nhất... A ha a..."
Hai tay Kỷ Lăng Giang vuốt ve đùi cô, đặt hai chân cô lên bên hông động thân va chạm: "Cho ăn côn thịt là chồng tốt không cho ăn côn thịt ăn là chồng hư? Vậy người đàn ông khác cho em ăn côn thịt em cũng kêu hắn là chồng tốt ư?"
Anh cũng không biết tại sao đột nhiên hỏi như vậy, chỉ là tưởng tượng đến nếu bảo bối của mình cùng với người khác liền cảm thấy tim đau đến mức muốn giết người.
"Như thế nào sẽ... Không cần... Côn thịt người đàn ông khác... Chỉ cần chồng thôi ... Ngải Ngải là bảo bối chồng ..."
Cô sao có thể để cho người khác chạm vào, người đàn ông khác chạm vào cô, cô đều sẽ cảm thấy thật ghê tởm.
Nhận được lời khẳng định của người phụ nữ nhỏ Kỷ Lăng Giang rất vui vẻ, hạ thân ra sức hầu hạ, trên tay âu yếm vuốt ve đùi săn chắc co giãn mềm mại của người phụ nữ.
Đương nhiên miệng cũng không nhàn rỗi, từng chút từng chút liếm láp vành tai nhạy cảm của vợ yêu, thổi thổi vào trong lỗ tai.
Lâm Khả Ngải khó nhịn xoắn thân hình, huyệt nhỏ phun ra ái dịch: "Chồng... Đừng... Tai ngứa quá... Chồng đổi sang chỗ khác đi..."
Lỗ tai không phải là nơi nhạy cảm nhất của cô, nhưng đó là nơi cô dễ bị ngứa nhất, bị niết một chút cả người đã nổi da gà chứ đừng nói là liếm.
Kỷ Lăng Giang rời khỏi vành tai mềm mại, đầu lưỡi xẹt qua phần cổ duyên dáng cùng xương quai xanh tinh xảo tuyệt đẹp, tận tình cắn xé làn da mịn màng và hương vị thơm ngon của cô, mỗi một chỗ đi qua đều sẽ lưu lại những đốm đỏ loang lổ cùng dấu vết ướt át.
Những chiếc răng linh hoạt cắn vào phía trước áo ngực, thả ra một con thỏ trắng yêu thích nhảy múa, ở trên bầu ngực tròn trịa vểnh lên vốn đã xanh tím để lại một vòng dấu hôn mới.
"Chồng... Cổ không cần... Làm ra... Dấu hôn ... Không thể mặc... Váy..." Lâm Khả Ngải nhíu mày yêu kiều rên rỉ không ngừng.
Dáng vẻ yếu đuối này ở trong mắt Kỷ Lăng Giang tự nhiên là phong tình vạn chủng: "Tiểu lẳng lơ! Mặc váy muốn quyến rũ ai? Quyến rũ chồng sao?"
Hạ thân dùng sức đâm vào hoa huyệt cô gái nhỏ, côn thịt va chạm phát ra âm vang triền miên, tư thế xâm nhập làm đại quy đầu đụng nhẹ nhàng vài cái đã phá mở miệng huyệt.
"Đúng... Chính là muốn dụ dỗ chồng làm em... Mỗi ngày cho côn thịt lớn vào... Huyệt nhỏ...Đừng rút ra ... Thật thoải mái..."
"Côn thịt lớn làm huyệt nhỏ thoải mái đến mức nào? Hửm..." Kỷ Lăng Giang bị tiếng rên của cô làm cho nổi điên, nhẹ thở hổn hển hỏi.
Phía trước là cả người đàn ông đầy sức nóng, phía sau lại là bức tường tràn ngập lạnh lẽo. Niềm vui sướng từ hai thái cực đối lập băng hỏa này làm Lâm Khả Ngải thật sự không cách nào hình dung ra được.
"Giống... Giống như bay lên trời...Tuyệt... Chết mất... Thật yêu chồng... A a..."
"Ôi... Em yêu... Chồng cũng yêu em, yêu bảo bối nhỏ của anh, tiểu dâm phụ của anh. Nâng ngực em lên tới đút cho chồng, chồng muốn hút tiểu anh đào của em." Kỷ Lăng Giang hôn môi cô khẽ nhếch môi đỏ nói.
#Raining🍀🍀🍀
Rất xin lỗi mọi người nhưng mình đang trong giai đoạn thi cử nên đến khoảng tháng 5 mình mới tiếp tục edit những hố mình đang đào.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ mình.
🌺🌺🌺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top