200. Có Thể Làm Bất Cứ Điều Gì Với Anh

Giống như nhiều loài côn trùng ẩn mình trong bóng tối, Thẩm Nam Sơ cảm thấy cô cũng có xu hướng hướng về ánh sáng.

Và Lục Thời Nghiên chính là ánh mặt trời thu hút cô.

Cô chìm nổi trong nước, vùng vẫy không được, nhưng vẫn bất chấp tất cả hướng về anh, khao khát hơi ấm của anh, mong muốn được anh lấp đầy.

Mũi cô nhẹ nhàng cọ lên má Lục Thời Nghiên, làn da của anh lộ ra ngoài chăn nên hơi lạnh, trên cằm anh đã có những sợi râu lún phún mọc ra, cô lưu luyến ở đó rất lâu, rồi mới hôn lên môi anh.

Vừa rồi lúc bôi thuốc cô đã muốn làm điều này.

Cô ngậm lấy môi dưới mềm mại đầy đặn của anh, từng chút một mυ"ŧ vào trong miệng, đầu lưỡi lại liếʍ qua liếʍ lại từ trên xuống, như đang thưởng thức một món ăn Pháp tinh tế...

Hơi thở trong lành của Lục Thời Nghiên thấm vào khoang mũi, đầu lưỡi cô khẽ lướt qua, vừa chạm vào khe môi, đã cảm nhận được một vùng ẩm ướt nóng bỏng.

Chẳng biết từ lúc nào môi Lục Thời Nghiên đã hé mở một khe hở nhỏ, cô chưa kịp ngạc nhiên, đầu lưỡi đã vươn vào, tiến vào vùng ấm áp đó.

Lướt nhẹ qua vùng mềm mại trơn mượt, lại khẽ liếʍ qua đầu lưỡi đang ngủ say của anh, rồi mới luyến tiếc rút ra.

Môi Lục Thời Nghiên đã ướt át bóng loáng, thậm chí còn có dịch nhầy bị cô kéo ra, nhưng anh dường như không hề hay biết, tư thế càng giống như hoàn toàn buông thả.

Cô mân mê hai điểm nhô lên trên ngực anh qua lớp áo, đầu ngón tay tê dại, hai núm vυ" cứng rắn cọ xát khiến cô càng thêm ngứa ngáy.

Cuối cùng không nhịn được nữa, cô vén áo anh lên, để lộ ra lồng ngực mê người, bàn tay vừa áp xuống, nhịp tim mạnh mẽ của anh cũng truyền sang trái tim cô.

Nỗi sợ hãi vừa bị cơn ác mộng giày vò, vào trong khoảnh khắc cảm nhận được nhịp tim của anh đã hoàn toàn tan biến.

Trong lòng dâng tràn sự dịu dàng, cô cúi người xuống, áp mặt vào lồng ngực nóng bỏng của anh, lắng tai nghe tiếng tim đập vang lên bên tai, từng nhịp, từng nhịp...

Cô nhớ trước đây anh rất thích làm động tác này, vì không nhìn thấy, nên anh đặc biệt thích nghe nhịp tim của cô, có lúc hai người ôm nhau, chẳng cần nói gì, chỉ cần đếm nhịp tim của nhau cũng thấy mãn nguyện.

Cô không nhịn được cọ cọ vào người anh, cảm giác nóng bỏng trên mặt hoàn toàn khác với sự cứng rắn săn chắc của cơ thể anh, những múi cơ rắn chắc chính là sự hoang dã và du͙© vọиɠ thầm kín của anh.

Núm vυ" cứng rắn cọ vào mặt cô, như một hạt đậu lớn đã luộc chín, nóng hổi in hằn trên đó, khiến cô không thể nào làm ngơ.

Thẩm Nam Sơ quay mặt lại, nhẹ nhàng cắn lên ngực anh một cái, ngón tay đã nắm lấy một bên đầu vυ", dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn.

Núm vυ" của anh cứng hơn lúc vừa bôi thuốc rất nhiều, như hai viên sỏi nhỏ, gần như không thể lay chuyển, móng tay cô nhẹ nhàng cào lên, thậm chí có thể nghe thấy tiếng sột soạt.

Cô cắn môi, cuối cùng cúi đầu hôn xuống, ngậm lấy núm vυ" màu hồng đã quyến rũ cô suốt cả đêm.

Như trước đây, cô nhẹ nhàng mυ"ŧ mát, đầu lưỡi thỉnh thoảng chạm vào, cọ xát trên đỉnh, như muốn cạy nó ra.

Trong ánh sáng mờ ảo, tiếng mυ"ŧ mát của cô giống một con mèo đang uống nước, xen lẫn trong tiếng gió lạnh lẽo bên ngoài, càng là một sự cám dỗ tột cùng.

Thẩm Nam Sơ mải mê, hoàn toàn không để ý đến người đàn ông trên đầu đã mở mắt, đang nuốt khan, thở dốc không thành tiếng.

Cô ngậm hết hai bên núm vυ" của Lục Thời Nghiên, tay vuốt ve lên cơ bụng săn chắc của anh, ngón tay vài lần chạm vào cạp quần anh, cảm giác tê dại như đang nhắc nhở cô, phía dưới còn có thứ tốt hơn.

Không do dự nhiều, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng vén lớp phòng ngự cuối cùng lên, cô khẽ áp xuống bụng dưới bằng phẳng của anh, từ từ luồn vào.

Bên trong nóng hơn bên ngoài, như một lò lửa đang sôi sục, hơi nóng bốc lên khiến lòng bàn tay cô toát mồ hôi.

Chưa kịp chạm vào lớp lông cứng, đầu ngón tay cô đã chạm vào một vật trơn nhẵn nóng bỏng, cô khựng lại, ngẩn người một lúc rồi lại đưa tay vào.

Đầu ngón tay mơn trớn theo vật trơn nhẵn đó, dưới ngón tay rõ ràng cảm nhận được một lỗ nhỏ đang co thắt, ẩm ướt nóng bỏng, lại còn tiết ra chất lỏng dính nhớp.

Lúc này Thẩm Nam Sơ mới nhận ra cô đang chạm vào cái gì.

Chẳng biết Lục Thời Nghiên đã cương cứng như vậy từ lúc nào.

Cô buông núm vυ" anh ra, ngẩng đầu nhìn, người đàn ông vẫn nhắm mắt, ánh đèn ngoài cửa sổ hắt lên người anh một màu vàng kim, anh vẫn nằm yên lặng ở đó, không có gì khác thường.

"... Lục Thời Nghiên, anh tỉnh rồi sao?" Thẩm Nam Sơ nắm lấy dươиɠ ѵậŧ to lớn đó, thử gọi bên tai anh, nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Giáo án sinh học không dạy cô, đàn ông ngủ có thể cương cứng bình thường hay không, nhưng tình hình bây giờ là, cô dường như thật sự có thể làm bất cứ điều gì cô muốn với anh...

________________________________

Thông Báo:

vì giới hạn 200 chương rồi nên mấy chương sau mình đăng tiếp phần 2, mọi người lướt tường nhà mình sẽ thấy ạ.

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top