196. Như Một Con Thú Động Dục
Không biết có phải do nước bắn vào mắt khi tắm hay không, mà mắt Lục Thời Nghiên đỏ ngầu.
Mái tóc hơi ướt rũ xuống trán, nhỏ từng giọt nước, kết hợp với ánh mắt sắc bén khi anh ngẩng đầu lên, lại thêm một phần hoang dại khác hẳn với khí chất thường ngày.
Như một con thú động dục.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Nam Sơ nhìn thấy ánh mắt như vậy của anh, lập tức cứng đờ tại chỗ, tim đập thình thịch, bụng dưới truyền đến từng trận ngứa ngáy.
Trong lòng dấy lên sự mong đợi, mong đợi anh sẽ như trước đây, bước đến ôm cô, hôn cô...
Nhưng sau vài hơi thở nặng nề, anh bỗng nhiên chuyển hướng, mò mẫm sang một bên.
Thật ra cũng không nên bất ngờ, Lục Thời Nghiên căn bản không nhìn thấy cô, dù trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn có chút thất vọng dâng lên.
Mà cảm giác thất vọng đó như một chiếc kính lúp, phóng đại sự trống rỗng trong lòng cô và du͙© vọиɠ bị kìm nén bao năm nay lại tăng lên gấp bội.
Thẩm Nam Sơ lặng lẽ rời khỏi cửa, cô biết mình phải tìm việc gì đó để làm, nếu không sẽ thật sự không nhịn được.
Cô vào phòng ba Thẩm dọn dẹp một lượt, nhưng trong suốt quá trình, cả người vẫn lâng lâng.
Trong đầu óc cô toàn là hình ảnh cơ thể quyến rũ trong phòng tắm, là dươиɠ ѵậŧ đung đưa giữa hai chân dài, chỗ nào cũng đầy cám dỗ...
Không được, cô nghĩ mấy thứ này làm gì?!
Gõ mạnh vào đầu, Thẩm Nam Sơ cuối cùng cũng ép mình bình tĩnh lại.
Anh đã có vị hôn thê rồi.
Cô tự nhủ với mình như vậy, trái tim sôi trào cuối cùng cũng nguội lạnh, vất vả lắm mới dọn dẹp xong, vừa ra đến phòng khách, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho dừng bước.
Cơ thể tuyệt mỹ vừa mới cám dỗ cô đang đứng ngay trước mắt.
Anh mặc quần nỉ dài, phần thân trên để trần, tay cầm một tuýp thuốc mỡ, hơi ngẩng đầu, đang bôi lên cổ.
Vừa rồi Thẩm Nam Sơ không chú ý, suýt nữa đụng phải anh, vừa dừng lại, ngẩng lên liền nhìn thấy hai lúm đồng tiền nhỏ ở eo anh.
Cạp quần không hiểu sao lại thấp như vậy, suýt nữa thì tụt xuống, anh vừa giơ tay lên, hai lúm đồng tiền đó càng thêm quyến rũ.
Thẩm Nam Sơ nhìn vào khe hở, lập tức nhớ đến cảm giác săn chắc ở eo và hông anh.
Đặc biệt là khi anh đè lên người cô, mạnh mẽ đâm vào trong ŧıểυ huyệt của cô, chỗ đó thường cứng như đá...
Càng nghĩ càng thấy nóng ruột, chân không thể nhúc nhích, ngọn lửa du͙© vọиɠ vừa mới dập tắt lại bùng lên.
"Tôi chắn đường cô sao?" Lục Thời Nghiên dường như nhận ra sự khác thường của cô, quay người lại nghi hoặc hỏi.
"Không..." Đầu óc mụ mị, chột dạ khiến cô theo bản năng nói bừa: "Cần tôi giúp anh bôi không?"
Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời.
Với trạng thái tinh thần đầy những suy nghĩ đen tối như bây giờ, nếu lại giúp anh bôi thuốc, không biết cô sẽ làm ra chuyện gì.
May mà Thẩm Nam Sơ cũng không quá lo lắng, với tính cách của Lục Thời Nghiên, chắc chắn là sẽ từ chối.
Anh luôn không thích làm phiền người khác, huống hồ là việc riêng tư như bôi thuốc, càng không thể để một người khác giới mới quen biết được vài ngày giúp đỡ.
Thẩm Nam Sơ đang đợi câu "Tôi tự làm được" của anh, sau đó cô có thể thuận thế lảng tránh.
Nhưng không ngờ, lần này anh lại quay người, đưa tuýp thuốc mỡ về phía cô, khẽ nói: "Cảm ơn."
... Cảm ơn, là ý gì?
Thẩm Nam Sơ ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại.
Lục Thời Nghiên vậy mà lại đồng ý?!
Cô ngơ ngác nhận lấy tuýp thuốc mỡ, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn, nhưng lời đã nói ra, giờ từ chối cũng không kịp nữa.
Đang do dự, Lục Thời Nghiên bỗng tiến về phía cô một bước, hơi nóng từ người anh phả vào mặt cô.
Hơi thở nam tính nóng bỏng càng khiến cô rối loạn.
Mặt nóng bừng, không biết là do cô hay do anh nữa.
Cô luống cuống bóp một ít thuốc mỡ ra tay, rồi bôi lên cổ Lục Thời Nghiên.
Khoảnh khắc ngón tay chạm vào da anh, cô cảm nhận rõ ràng cơ thể anh run lên, cả mảng cơ ngực cứng lại.
Thẩm Nam Sơ khựng lại, nhẹ nhàng hỏi: "Đau không?"
Lục Thời Nghiên không trả lời, chỉ cụp mắt xuống, đôi mắt đen láy như đang nhìn cô, một lúc sau mới nói: "Ngứa."
Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy giọng anh cũng hơi khàn.
"... Ngứa là bình thường, thường thì bị dị ứng nổi mẩn sẽ ngứa, đừng gãi, nếu không sẽ càng nghiêm trọng..." Để giảm bớt căng thẳng, Thẩm Nam Sơ nói rất nhiều, nhưng nói xong mới nhận ra cô đang múa rìu qua mắt thợ.
Nhưng Lục Thời Nghiên lại cong môi, ánh mắt dưới hàng mi dài như những vì sao rơi xuống: "Ừ, tôi biết rồi."
Anh thuận theo lời cô mà trả lời, như thể thật sự không hiểu những điều này, như thể lời dặn dò của cô là một sự giúp đỡ to lớn.
Thẩm Nam Sơ biết anh luôn chu đáo, nhưng một lần nữa cảm nhận được điều đó, trái tim ẩm ướt lại càng mềm yếu hơn.
Cô cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào mảng da thịt săn chắc trước mặt, ngón tay lượn lờ trên người anh, vô thức di chuyển đến điểm hồng nhạt nổi bật kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top