Chương 167: Điều động nhẫn kim cương trên khắp thành phố
Hướng Dĩ Mạt đã được ba người bạn trai cầu hôn!
Trước khi được cầu hôn, Hướng Dĩ Mạt vẫn còn đang tám chuyện ở trong nhóm chat cùng với Lục Mạn Mạn và hai vị phu nhân của hai nhà.
Nghe nói hôm nay ở đế đô, không biết là vị đại gia nào vừa ngốc lại vừa lắm tiền, gần như gom hết toàn bộ nhẫn kim cương thiết kế độc nhất vô nhị từ mọi tiệm trang sức trong thành, để vị hôn thê tương lai của mình tùy ý chọn lựa.
Cái nào thích thì giữ lại, không thích thì đem đi trả.
Xa hoa như thế, quả thật khiến người ta phải kinh ngạc và sửng sốt.
Kết quả là...
Giây trước, cô còn thấy Lục Mạn Mạn cười nói rằng có lẽ đôi mắt của vị phu nhân kia sắp bị tình yêu rực rỡ của vị đại gia đó làm chói lóa mất rồi.
Giây tiếp theo, chính cô lại nhìn thấy cả căn phòng rực rỡ ánh sáng lấp lánh.
Khi mọi người còn đang thắc mắc không biết những chiếc nhẫn kim cương kia đã được gửi đến đâu thì Hướng Dĩ Mạt đã biết rõ đáp án.
Tất cả những chiếc nhẫn kim cương cao cấp ấy đều được mang đến trước mặt cô.
Trời đất ơi, xin hỏi cảm giác đang hóng chuyện trong nhóm mà tự dưng nhân vật chính lại là mình thì nó sẽ như thế nào?
Trong khoảnh khắc ấy, Hướng Dĩ Mạt vừa kinh ngạc vừa xúc động đến nỗi nghẹn lời. Cô lặng người nhìn ba người đàn ông dẫn cô đến giữa quầng sáng rực rỡ, rồi lần lượt quỳ một gối xuống.
"Mạt Mạt, em có đồng ý lấy bọn anh không?"
Một lời cầu hôn, ba tấm chân tình.
Tất cả đều dâng trọn cho người con gái trong lòng họ, người còn rực rỡ và độc nhất vô nhị hơn cả những viên kim cương lấp lánh kia.
Chỉ thấy cô thả bàn tay đang che miệng xuống, đôi môi đỏ thắm khẽ mở, cất lời: "Em đồng ý."
Dù lễ giáo hiện thời không cho phép, nhưng những nghi thức mà các cô gái khác có được, công chúa nhỏ của bọn họ tất nhiên cũng phải có.
Dù là lễ cầu hôn hay đám cưới trong tương lai...
Không chỉ phải có, mà họ còn muốn dâng tặng cô những điều tốt đẹp nhất.
Dù lễ giáo hiện thời không cho phép, cô vẫn muốn dùng ba chữ ấy để đáp lại tấm chân tình này.
Phải, cô đồng ý.
Chỉ ba chữ đơn giản ấy, nhưng đối với Cảnh Khiêm và những người kia, lại ngọt ngào như viên kẹo ngon nhất trần đời.
Lời nói thốt ra từ đầu lưỡi như phết mật ấy, lan tỏa trong không khí một lớp đường ngọt ngào, sau đó rót vào tai từng người, hóa thành vị ngọt gấp bội tan chảy trong tim.
Ánh mắt của những người đàn ông chứa đựng tình yêu sâu đậm đến mức không thể hòa tan.
Cảnh Khiêm, Lục Vọng Trần và Kỷ Hành Vũ, từng người đều khẽ đặt lên ngón tay ngọc mảnh mai của cô một nụ hôn nhẹ.
Rồi họ hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của cô hết lần này đến lần khác, hôn lên mái tóc, lên đôi mày và ánh mắt... vừa thành kính lại vừa nồng nhiệt.
Cuối cùng, họ không ngừng chiếm đoạt lấy đôi môi đỏ thắm vô cùng ngọt ngào kia, đôi môi có thể trực tiếp khiến cả ba rung động, phát điên, mất kiểm soát, và luôn dễ dàng lay động tâm trí của bọn họ...
Bên tai chỉ còn lại hơi thở nóng bỏng và những tiếng nỉ non.
Không biết nụ hôn nồng cháy ấy đã kéo dài bao lâu.
Cho đến khi Hướng Dĩ Mạt không còn chịu nổi nữa.
Cô thở dốc: "Đừng, đừng hôn nữa, đứa bé..."
Dù vẫn còn lưu luyến, nhưng những người đàn ông đành phải dừng lại, giữa hàng lông mày đều vương nét u uất khó giấu, ánh mắt thoáng lướt qua cái bụng bằng phẳng của cô, mang theo một chút ý tứ khó đoán.
Đừng nói đến Lục Vọng Trần và Kỷ Hành Vũ, ngay cả cha ruột Cảnh Khiêm cũng vì cái thai còn chưa thành hình này mà ghi nhớ trong lòng, bởi nó khiến bọn họ phải xa cách Mạt Mạt suốt một thời gian dài.
Lúc này, họ vẫn chưa biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu, đợi đến khi đứa bé chào đời, còn nhiều thử thách hơn đang chờ phía trước.
Sau buổi cầu hôn, Hướng Dĩ Mạt mở điện thoại ra, thấy Lục Mạn Mạn đang than thở ở trong nhóm chat.
【Lục Mạn Mạn: Tất cả nhẫn kim cương cao cấp nhất trong thành phố đều bị gom đi hết rồi, chắc màn cầu hôn của vị đại gia đó hẳn phải cực kỳ hoành tráng và choáng ngợp!】
【Hướng Dĩ Mạt: Cậu có muốn xem không?】
【Lục Mạn Mạn: !!!】
【Lục Mạn Mạn: Mạt Mạt, cậu tận mắt nhìn thấy hiện trường rồi à?!】
【Hướng Dĩ Mạt: [Hình ×9]. Ừ, mình có mặt ở đó, mình chính là cái "người bị tình yêu làm chói mắt" mà cậu vừa nói đấy.】
Những lời của Hướng Dĩ Mạt kèm theo chín tấm ảnh hiện trường đã lôi kéo tất cả những người đàn ông vốn im lặng và ít nói phải xuất hiện, ngoại trừ những người đã từng gửi lì xì và hỏi han quan tâm cô một chút khi cô mới gia nhập nhóm.
Trong chớp mắt, bầu không khí trong nhóm bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top