Chương 1: Phản Kháng (hơi H)

"Phanh" một tiếng, nghi là âm thanh của vật nặng rơi xuống, xung quanh là những bông tuyết lẳng lặng bay, cũng không che dấu được nhưng giọt máu lan tràn trên nền đất, giống như mực nước đang lan ra khắp nên tuyết.

Người đàn ông cả người dơ bẩn dính đầy máu đang ôm chặt thân hình trong ngực đã sớm cứng đờ, nhưng lại ngoài ý muốn nhìn vào thật hài hoà, ăn tĩnh mà mỹ lệ như một bức tranh.

Trong phòng ngủ theo chủ nghĩa tối giản với hai màu đen trắng, chỉ có ánh đèn le lói chiếu trên đầu giường.
Trần Thù Quan cầm lấy chân tách đôi đùi cô gái, nắm lấy dương vật sưng to của bản thân đòi gào thét đòi giải phóng,  đúng lúc chuẩn bị đâm dương vật vào, Mạnh Sơ đột dưng tỉnh dậy.
"A! Không cần, anh là ai, buông tôi ra!" Mạnh Sơ đầu óc vừa tỉnh lại vẫn còn mơ mơ màng màng liền phát hiện chính mình bị người lột sạch quần áo trong tình trạng trần truồng bị người nọ đè ở dưới thân, người nọ chỉ kém nửa bước liền đem dương vật cắm vào trong cô .

Cô theo bản năng nâng đầu gối, nhấc chân nhanh chóng hướng đến hạ bộ người nọ đá vào đấy, tuy nhiên tốc độ người đàn ông nhanh nhẹn hơn cô một bước bắt lấy đôi chân mềm mại của cô, không đợi cô tung cước đã nhanh chóng dùng sức kiềm chân cô lại.

"Mạnh Sơ, em là có ý tứ gì? Tôi hiện tại không có hứng thú bồi em chơi đùa." Nam nhân trực tiếp giữ lấy chân cô gác sang một bên, tuy bình thường Mạnh Sơ là cô gái mềm mại dẻo dai, nhưng mỗi ngày đều bị hắn động đậy chân nên không tránh được tổn thương gân mạch, cô đau đến la thét thất thanh.

Nghe được âm thanh khàn khàn lạnh đạm truyền đến từ trên đầu, thân thể Mạnh Sơ đột dưng run lên, âm thanh đạm bạc này không sai biệt lắm, âm thanh giây tiếp theo quan thuộc phản phất như giọng người đàn ông trong phòng thí nghiệm , hoàn toàn giống người nọ, y như đúc tên thần kinh ấy.
Nương theo ánh sáng mỏng manh của ánh đèn, cô rốt cuộc thấy rõ hình dáng của người đàn ông nọ, cơ thể theo bản năng không khỏi lạnh run lên, "Anh là... Trần Thù Quan!"

Mạnh Sơ siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, trong đáy mắt tất cả đều là dáng vẻ điên cuồng dữ tợn của Trần Thù Quan vào đời trước, hắn bóp chặt cổ của cô, như một ác ma vượt qua vườn gai nhuốm đầy máu tươi đi lên từ địa ngục, khẩu phí xích mục, đối với vẻ mặt kinh hoảng của nàng hiện ra dáng vẻ hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nàng nói: "Mạnh Sơ, em không biết đi, chân của en là tôi phế."

Mà lúc này đứng cạnh đầu giường hầu kết Trần Thù Quan lăn lộn, ánh mắt sâu thẳm dừng trên khuôn mặt nàng, ánh mắt này hướng cô khó hiểu đêm nay là cô tính kế chủ động với hắn, vì cớ gì bây giờ vật nhỏ lại sợ hãi hắn.

Chỉ là vì cái gì?

Cô đột nhiên sợ hắn.

Nhưng hắn tự nhận chưa bao giờ làm ra hành động quá khích gì khiến cô sợ hãi thét lên như thế.

Tuy rằng ngày từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô, liền cảm thấy tiểu cô nương như thế nào cơ thể tràn ngập sự sống , đôi mắt đào hoa ngập nước ấy tựa say phi say, mơ mơ hồ hồ, tựa khóc tựa cười, khóe miệng tuy hơi hơi cong lên, đôi mắt lại tựa như rủ xuống.

Giống như con mèo nhỏ hắn nhặt về lúc còn bé khiến người vô cớ sinh ra dục vọng tàn sát bừa bãi, hắn thử tưởng tượng bộ dáng khi cô tức giận, nếu hắn giết cô đem toàn thân thể ngọc ngà quá đỗi ấy đặt ở phòng thí nghiệm dùng formalin để bảo quản cũng rất tốt , diệt khuẩn sau chế tạo thành tiêu bản cũng được, có lẽ tất cả đều mê người và hoàn hảo tựa như cô.
Bất quá, cô đã sợ hắn, hắn cũng không cần phải ủy khuất chính mình.

Trần Thù Quan nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, một phát đấy về phía trước dương vật một bước vào thẳng nụ hoa mê người ấy. Hung hăng cắm vào....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top