Chương 8 🙈 làm tình cùng biến thái phần 1🙈
Rất nhiều việc có lần thứ nhất, thì sẽ có lần thứ hai....
Cậu cảm thấy cuộc sống này tuyệt vọng vô cùng, cuộc đời cũng vô pháp vô thiên. Cậu nghĩ, nếu không sống lại thì có phải mọi chuyện sẽ không như thế này, nếu lúc đó cất con dao gọt hoa quả đi có phải tốt rồi không.
Vì thế sẽ không sống lại -> dao gọt hoa quả không cắt cổ -> quay tay -> bị đuổi việc -> thấy sếp thủ dâm -> đưa báo cáo -> làm kế toán ->...... Quay ngược lại trình tự, Cảnh Trực nhìn lại cuộc sống hiện tại mà hối hận muốn quay trở vào bụng mẹ.
Cuối cùng, cậu phỉ nhổ bản thân hai tiếng, hối hận cái rắm ấy, đều này toàn là hệ thống hại cậu, còn có...... Còn có tên khốn ngủ ngon lành bên cạnh này!
Ánh trăng đêm mùa thu, xuyên qua bức màn, chiếu rọi vào khuôn mặt tinh xảo đang say giấc của người nọ. Cảnh Trực chua lồm ngẫm nghĩ, có người trời sinh đã đứng ở vạch đích, lớn lên xinh đẹp, IQ lại cao, còn mình dù trọng sinh có cả bàn tay vàng nhưng tại sao lại phải chổng mông lên cho người khác chịch.
Ai ~ sao lại biến thành cớ sự này?
Cậu thế mà ngủ cùng Mạc Lai An, chả lẽ phải làm vợ chồng chung chăn gối đến bạc đầu giai lão?!
Đương nhiên là không được, cậu chỉ nghĩ đến liền oán hận tên nhóc không biết xấu hổ, dây dưa không dứt như keo này liền nhức đầu.
Ngày hôm đó, trong phòng học lạnh lẽo, cậu bị người ta đè xuống lấy đi lần đầu.
Ngày hôm đó, cậu bị chọc tức đến khóc lóc nức nở về nhà, Mạc Lai An yên lặng một đường theo sau cậu.
Cũng vào ngày hôm đó, lúc gần tới nhà, hai người đánh nhau một trận, chủ yếu là Mạc Lai An bị đánh còn Cảnh Trực ra tay đánh.
Cuối cùng chính là cảnh tượng, Cảnh Trực khóc lóc thảm thiết mà về nhà, còn Mạc Lai An thì mang mặt mũi bầm dập về nhà. Đối mặt với sự truy hỏi của hai người mẹ với hai cậu con trai, người thì trả lời: "Con sau này sẽ ngoan ngoãn học tập thật giỏi!" . Người còn lại trả lời: "con ở bên ngoài không cẩn thận bị té."
____________________________________
Sau đó việc này liền qua đi.
Cảnh Trực cảm thấy, cậu cùng Mạc Lai An tuyệt đối đã ân đoạn nghĩa tuyệt với nhau rồi.
Nhưng Mạc Lai An không nghĩ như vậy, cậu không tìm tôi, cậu không để ý tới tôi. Không có việc gì cả, tôi trực tiếp tới cửa nhà cậu!
Buổi tối hôm nay, Cảnh Trực đã nằm trên giường muốn ngủ, đột nhiên nghe được tiếng mẹ gõ cửa phòng cậu, "Cục cưng à, con ngủ chưa?"
"Con chưa ngủ."
"Vậy vừa đúng lúc, Mẹ tiểu An trực đêm ở bên ngoài, bỏ thằng bé ở nhà một mình, mà tiểu An lại sợ ngủ một mình, con ngủ cùng thằng bé nhé ."
WTF! Cảnh Trực bật dậy ngồi trên giường, tròng vào áo quần ngủ, xong xuôi mới nhảy xuống giường, mở cửa ra, "Không được, con có thói quen ngủ một mình, không thể ngủ cùng người khác, mẹ cho cậu ta ngủ ngoài sô pha đi!"
Mẹ Cảnh nhíu nhíu mày, "Tiểu An chỉ ngủ tạm ở đây một đêm thôi, con chịu khó chút đi."
Mạc Lai An mặc áo ngủ in gấu nhỏ, ôm gối đầu, đứng sau lưng mẹ cậu, vẻ mặt phúc hậu vô hại và vô tội đến cực điểm!
Cảnh Trực trợn tròn đôi mắt, "Cậu chẳng phải chưa từng ngủ một mình ở nhà, vì sao hôm nay lại sợ hãi?"
Mạc Lai An sợ hãi mà trả lời, "Tiểu Bạch, tôi hôm nay xem phim kinh dị, nên trong lòng sợ ma."
Đmn với kỹ thuật diễn này, cậu ta không làm diễn viên thì thật đáng tiếc, kỹ thuật đủ làm ảnh đế nha!
Cảnh Trực cười lạnh một tiếng, "Ha ha, biết hôm nay dì không ở nhà, phải ngủ một mình mà còn xem phim kinh dị, cậu có phải bị ngu không!"
Mạc Lai An cắn cắn môi, cúi đầu không nói lời nào.
Mẹ Cảnh bắt đầu phê bình Cảnh Trực, "Cục cưng, sao con lại nói chuyện như thế. Tiểu An ngày thường chơi với con rất tốt, từ nhỏ đã nhường nhịn con giống y như anh trai nhỏ, còn chăm sóc con nữa. Con sao có thể ăn nói như vậy với thằng bé!"
Cảnh Trực hộc máu, cậu vì sao không nhớ có mấy việc này nha, mẹ nó chứ từ lúc nào ký ức đã bị chỉnh thành như thế này rồi!
"Được rồi, được rồi, mẹ đừng nói nữa, trong nhà không phải có sô pha sao, mẹ cho cậu ta ngủ ở sô pha không phải tốt rồi sao."
"Không được, ba con mới gọi về nói, ba đêm nay về trễ, tầm nửa đêm mới về tới nhà. Đến lúc đó, tiểu An ngủ trên sô pha ba con vào nhà nhất định sẽ làm ồn đến thằng bé, như vậy không tốt lắm. Con lớn thế này vì sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ!"
Đẹt! Thằng nhóc này lựa thời điểm tốt thật đấy!
Cảnh Trực còn muốn chống chế thêm.
Mạc Lai An liền chặn họng trước nói," Tiểu Bạch, nếu cậu không quên ngủ cùng giường với người khác, vậy tôi sẽ ngủ trên sàn nhà. Tiểu Bạch, tôi thật sự rất sợ."
Đôi mắt to tròn của thiếu niên long lanh ánh nước, mờ mịt mông lung, nhìn qua đặc biệt đáng thương.
Mẹ Cảnh lập tức mềm lòng, liền chặn họng con trai cưng của mình nói," Không được phản đối! "
Nói xong mẹ Cảnh vội đi vào phòng con trai, lấy nệm từ trong ngăn tủ ra trải xuống sàn, lại lấy thêm chăn để Mạc Lai An đắp, còn gối nằm thì không cần, dù sao cậu ta có cầm theo gối của mình.
Vì thế, Mạc Lai An liền chiếm được một góc ở phòng Cảnh Trực, mẹ Cảnh còn cho cậu ta ly sữa bò nóng uống để dễ ngủ nữa.
Cậu vội đuổi mẹ ra khỏi phòng.
( Cảnh Trực a Cảnh Trực, trí nhớ cậu thật không tốt nha. Lúc cậu cùng Mạc Lai An ở chung một chỗ, cậu dám đặt tay trên lên ngực tự hỏi bản thân lúc chiếm tiện nghi người khác, cậu chính là con dê con tính tình táo bạo lại còn nhảy nhót lung tung, như con dê đầu đàn. Nói Mạc Lai An là sói, lại còn giả vờ bản thân là dê, nhưng cái cốt vẫn là sói nha.)
Ngồi trên giường nhìn xuống Mạc Lai An ở trên sàn, cậu mặt mày hung tợn, " Mày là tên biến thái, sẽ táy máy tay chân! "
Mạc Lai An vừa uống xong sữa bò, đôi môi hồng nhạt còn dính một ít sữa trên viền môi, cậu vươn đầu lưỡi đem sữa ấy liếm đi, làm lộ ra hàm răng sáng bóng, " Tiểu Bạch, cậu đừng sợ tôi, tôi sẽ không làm hại cậu đâu ".
Mẹ nó, mày nói cái gì, tao mà thèm sợ mày, tao sợ mày cái rắm ấy!
( Mi chính là sợ thằng nhóc đó nha)
Mạc Lai An nhìn Cảnh Trực tức giận muốn bóp chết cậu, liền cười nhẹ, đành chuyển mình đem lưng quay về hướng Cảnh Trực, sau đó nằm xuống đắp chăn lên. Một chút cũng không sợ Cảnh Trực ở phía sau tập kích cậu.
Mẹ nó, hiện nay tội phạm cưỡng gian đều hành động đúng tình hợp lý như vậy à!!!
Cảnh Trực trừng mắt nhìn cái ót của Mạc Lai An, nếu ánh mắt thật sự có thật thể, phỏng chừng cái ót của Mạc Lai An đã sớm bị bắn thành cái rổ rồi. Nhưng nhìn cái ót của người khác có ích gì, cũng chả nhìn thấu tâm tư của kẻ đó được.
Ngồi một hồi, Cảnh Trực cũng mệt mỏi, liền nằm xuống, tiếp tục trừng mắt nhìn Mạc Lai An, cậu chính là đề phòng tên nhóc này, nhưng một hồi lại ngủ quên mất.
Tên nhóc Cảnh Trực này thật thiếu cảnh giác nha!
Cảnh Trực người cũng như tên, tính cách con người đặt biệt thẳng thắn, còn thiếu lòng phòng bị.
Ngủ một lúc, cậu mơ màng phát hiện tay chân cảm thấy hơi lạnh. Liền tỉnh ngủ ngay, mở mắt ra, liền nhìn thấy Mạc Lai An đang trói tay chân cậu lại bằng đai lưng của chính cậu!
Thiếu niên trẻ tuổi ngón tay linh hoạt, đảo mắt một cái liền đem tay cậu trói chặt vào cạnh giường. Cảnh Trực thầm nghĩ, không được hoảng hốt, mình còn chân mà, vừa định cử động chân liền phát hiện bên dưới sớm đã bị lột sạch sẽ, ngày thường cậu đều ngủ loả thể, hôm nay không phải vì phòng tên sắc lang này thì cũng chả phải mặc quần áo ngủ vào. Nhưng ai mà ngờ được, mặc cũng như không mặc, dù sao cũng bị người ta lột sạch sẽ đến cái quần lót cũng chả chừa lại luôn mà.
Mạc Lai An trói chân bắp chân của cậu gập vô đùi, sau đó lại dùng 2 dây đai cột cố định ở 2 cạnh giường còn lại, làm cho 2 chân Cảnh Trực tạo thành hình chữ M mở rộng.
" Mày..."
" A, Tiểu Bạch, cậu muốn đánh thức dì sao, cậu đây là muốn dì nhìn thấy cảnh này?"p
Mạc Lai An nói chuyện thật nhỏ nhẹ, " Cậu ngoan một chút, bằng không tôi sẽ che miệng cậu lại bây giờ"
Thiếu niên nói lời uy hiếp nhưng tựa như đùa giỡn, ngữ khí một chút cũng không hung ác, nhưng lại cho người khác cảm giác tin tưởng rằng cậu ta nói được làm được.
Cảnh Trực mới không sợ cậu ta, " Mày mẹ nó cút đi chỗ khác cho tao!"
Mạc Lai An lắc đầu, " Tiểu Bạch, cậu như thế là không nghe lời nha"
Cậu ta cầm lấy quần lót của cậu, ngửi ngửi, động tác này thập phần sắc tình.
Sau đó, liền đem quần lót xếp thành một khối vuông nhét vào miệng của Cảnh Trực, lại còn dùng một dây đai cột lại sau ót của cậu.
Miệng bị che kín, làm trong lòng cậu chỉ còn lại ý niệm, con mẹ nó tao như thế nào lại nhiều đai lưng như vậy!
Cậu bây giờ chính là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Mạc Lai An cũng không cần cậu nói lời dễ nghe gì.
Nữa người trên của cậu còn mặc áo ngủ, Mạc Lai An liền giơ tay, đem từng chiếc nút mở ra, " Tiểu Bạch, tôi thật sự rất thích cậu. Tôi cũng không biết vì cái gì, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi liền muốn đem quần áo của cậu cởi ra, sau đó hung ác làm tình cùng cậu!"
" Ưm ưm " làm con mẹ mày! Cảnh Trực không thể nói chuyện chỉ có thể phát ra âm thanh vô nghĩa kia.
Bộ ngực trắng nõn của cậu lộ ra ngoài, bởi vì mập mạp, nên vú của cậu so với nam sinh khác bự hơn rất nhiều, Mạc Lai An vươn tay bóp một cái, còn có thể làm thành một khe ngực. Đầu vú hồng hào, trông rất đáng yêu như mời gọi người khác nếm thử giày vò. Lần đầu của cả hai dù sao cũng chỉ giao cấu theo bản năng chứ không có kỹ thuật nào cả. Nhưng lúc này đây, Mạc Lai An rốt cuộc cũng có thể lưu lại giấu vết của bản thân trên cơ thể của cậu, cậu ta cúi đầu, chôn mặt vào trong ngực của cậu chậm rãi ngậm lấy đầu vú.
" Ưm~~" Cảnh Trực cảm thấy ngứa ngứa nhưng cũng thật sướng.
"Tiểu Bạch, ngực của cậu thật lớn, còn lớn hơn nhiều nữ sinh trong lớp nữa, tôi rất thích."
Nữ sinh 16 tuổi đa phânf ngực chưa phát triển hết, nên khá bé, vì vậy Mạc Lai An nói những lời kia vừa sắc tình vừa rất có lý.
Cảnh Trực lần đầu tiên căm ghét cơ thể mập mạp của bản thân tận xương tủy, dù trước đây cậu chả cảm thấy mình béo có gì đáng ghét, nhưng giờ đây nghe những lời biến thái kia của Mạc Lai An làm cậu cực kỳ phản cảm
Nhũ hoa hồng phấn bị môi Mạc Lai An liếm mút, hôn lên, còn dùng đầu lưỡi trêu chọc không ngừng, hết ấn ấn, lại mút mút, còn co duỗi đầu lưỡi, thỉnh thoảng còn giả như dùng dương vật đâm chọc vào tiểu huyệt, ra ra vào vào không ngừng.
Đầu vú bên trái được môi lưỡi âu yếm, còn đầu vú bên phải thì bị ngón tay đùa giỡn.
Đột nhiên, Mạc Lai An cắn đầu vú cậu, mạnh mẽ liếm mút còn hút hút, làm ra âm thanh rung động.
Cảnh Trực vừa đau vừa sướng. Mạc Lai An đối với vú của cậu thích đến không nỡ buông tay. Làm cậu dù là trai thẳng lại giống như tiểu thư khuê cắt bị lưu manh đùa giỡn thân thể.
Cảnh Trực muốn khóc.
Mạc Lai An lưu luyến mà buông tha hai vú của cậu, đầu lưỡi lại tiếp tục liếm hôn xuống dưới cái bụng tròn tròn đem đầu lưỡi vói vào rốn của cậu liếm tới liếm lui. Làm Cậu muốn cương lên.
Bé cu bên dưới nhếch đầu dậy làm Mạc Lai An đắc ý cười tươi, " Tiểu Bạch, có phải hôm ở phòng học, cậu cũng sướng phải không, tôi nghe được cậu rên nho nhỏ nha"
Cảnh Trực nghĩ thầm bản thân thật sự là mệnh khổ mà, bị người ta cưỡng hiếp còn mẹ nó sướng nữa cơ!
Vẻ mặt cậu mang theo sự phẫn hận, bản thân thật không có tôn nghiêm mà ×3!
Mạc Lai An dùng tay nhẹ nhàng búng búng cu nhỏ của cậu, sau đó, cúi xuống, há mồm ngậm lấy quy đầu của cậu, như là nhấm nháp cực phẩm mỹ vị mà, gặm, liếm, cắn, tạo ra âm thanh dâm mĩ kia làm cho cậu hết sức hoảng hốt.
Bé cu nhỏ đỏ tươi phấn nộn càng thêm cứng, màu sắc lại càng đẹp mắt hơn.
Mạc Lai An ngồi dậy, ánh mắt tà mị mà nhìn Cảnh Trực, "Tiểu Bạch, cậu ăn thật ngon ", thời điểm nói lời này, Mạc Lai An còn dùng đầu lưỡi liếm láp miệng mình, tình sắc đến cực điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top