Chương 7 🌻 phần cuối 🌻
Cảnh Trực né tránh đụng mặt Mạc Lai Cả tuần nay, bởi trái tim yếu đuối của trai thẳng không nỡ thừa nhận sự thật kia, Mạc Lai An cũng rất biết điều phối hợp với cậu. Ngày đó sau khi bị mắng một trận đã đời và đuổi đi, lúc rời đi cậu trai ấy nhìn qua cực kỳ thương tâm, nhưng cũng là tình yêu tuổi học trò tới nhanh, đi cũng nhanh.
Có lẽ Mạc Lai An hết thích cậu rồi, làm cậu có chút thở phào. Bất quá nhiệm vụ hệ thống giao ra còn chưa hoàn thành, cậu không biết làm sao bây giờ nữa.
Chiều hôm nay , cậu tranh thủ giờ học đi xem sách cấm, cũng bởi vì xem rất chú tâm mà không để ý thấy thầy dạy địa lý đang đi vòng vòng lớp ,kiểm tra học sinh có làm việc riêng hay không .
Cảnh Trực lại giấu sách cấm vào bên trong sách giáo khoa còn trắng trợn để ở trên bàn mà đọc, dù sao mọi người ngồi bàn đơn, khoảng cách các bàn lại xa nhau, cũng không cần sợ bị người khác phát hiện cậu đang làm việc riêng. ( Bàn này ăn vụng đã lắm nè)
Nhưng không ngờ tới thầy địa lại đang kiểm tra từng bàn, đến khi nhìn thấy trước mặt có cái bóng lớn cậu mới hoảng hốt nhận ra, nhưng hệ thống vì cái gì lại không nhắc nhở cậu cơ chứ. Cậu nhanh đóng sách giáo khoa lại, nhưng quyển sách khác lạ này lại thu hút sự chú ý của thầy giáo.
Thầy địa lý đi tới trước mặt ," Cảnh Trực em đang giấu cái gì?"
Nói xong, thầy liền cầm lấy sách giáo khoa của cậu, ý đồ mở ra xem. Nếu lật mở sách ra nhất định sẽ thấy truyện người lớn được kẹp bên trong. Bị thầy giáo biết được đang xem truyện cao H đam mỹ, thì đời này của cậu coi như tiêu rồi, lấy quan hệ giữa thầy địa và thầy chủ nhiệm rất thân thiết nhất định sẽ báo phụ huynh biết.
Cảnh Trực vội vàng túm chặt lấy sách giáo khoa của mình, giằng co với thầy giáo. Thầy địa trừng lớn đôi mắt nhìn học sinh Cảnh Trực này tạo phản.
Cậu sốt ruột cầu cứu hệ thống," 1678, nhanh giúp tôi."
Hệ thống không đáp lại càng làm Cảnh Trực sốt ruột, lại dùng sức tiếp tục giằng co với thầy địa.
" Rẹt " một tiếng, quyển sách địa lý bị xé rách rồi, từng trang giấy rơi đầy trên mặt đất, quyển sách cấm kia cũng rớt xuống theo.
Cảnh Trực sốt ruột vội chạy nhanh lại ý đồ đem quyển sách giấu đi.
Nhưng thầy giáo kinh nghiệm đầy mình, phảm ứng cực nhanh mà cúi xuống nhặt quyển sách kia lên.
“Văn học thiếu nhi?” thầy Địa lý hô to, “Cảnh Trực, cậu dám trong tiết của tôi xem sách môn khác, tan học đi văn phòng gặp tôi ngay!"
Cảnh Trực ngẩn ra, văn học thiếu nhi? Xem ra hệ thống vẫn giúp cậu, đem truyện cấm biến thành văn học thiếu nhi, bất quá văn học thiếu nhi cái quỷ gì.
“Tinh.... hệ thống thông báo, nguy cơ thành công hóa giải, hệ thống đem khấu trừ 500 giá trị kinh nghiệm của ngài. Mặt khác, thỉnh ngài nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ đẩy ngã học sinh xuất sắc. Tuần sau nếu ngài không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, sẽ phải chịu trừng phạt từ hệ thống.”
Đẹt, 500 giá trị kinh nghiệm, sao mày không cắt cổ tao đi! Còn nhắc nhở cậu làm nhiệm vụ kia nữa, phiền phức!
Vừa học xong tiết học đó, cậu liền đi theo thầy giáo đến văn phòng. Buổi chiều, thầy địa có 2 tiết địa lý, nhưng đều bị thầy chuyển thành tiết tự học, sau đó liền tận tình khuyên bảo và giáo dục cậu.
" Cảnh Trực, cậu thích học văn học không sai, đây còn là sở thích tốt, nhưng cậu không thể trong giờ học môn khác lại lấy sách văn học ra xem, chúng ta thi đại học cũng không phải chỉ thi mỗi môn ngữ văn....."
Cậu nghe đến hoa mắt nhức đầu, nhưng cũng phải cảm ơn hệ thống giúp cậu đổi thành sách văn học thiếu nhi, nếu đổi thành tiểu thuyết huyền huyễn này kia,phỏng chừng phải mời phụ huynh thật rồi.
Thầy giáo từ giáo dục Cảnh Trực học tập nghiêm túc, chuyển qua quan hệ chính trị? Trời Nam đất Bắc một hồi tới tận 6 giờ chiều mới cho cậu rời đi.
Bọn họ học đến 5 giờ rưỡi đã ra về rồi!
Bạn học cùng lớp cũng đã về hết, chỉ còn một bạn đang chuẩn bị khóa cửa phòng học lại, thì thấy Cảnh Trực xuất hiện, liền để lại cho cậu nhiệm vụ khóa cửa.
Cảnh Trực vẻ mặt buồn bực trở lại chỗ ngồi của mình thu dọn đồ đạc, hệ thống chắc chắn cố tình không nhắc nhở cậu giáo viên đang đi tới, để nó thuận tay trừ đi 500 giá trị kinh nghiệm của cậu!
Đồ vật đi kèm khi sống lại này thật thích lừa đảo người khác.
Cảnh Trực ném sách vở vào cặp rồi kéo khóa, mang trên vai, tắt đèn trong phòng học xong xuôi. Chuẩn bị đi ra ngoài khóa cửa đi về, thì có người ở phía sau chặn đường.
Âm thanh nói chuyện của Mạc Lai An ở sau lưng cậu vang lên," Tiểu Bạch, cậu còn giận tôi sao?"
Làm Cảnh Trực sợ muốn hồn bay phách lạc,quay đầu nhìn Mạc Lai An rống to," Mày muốn hù chết tao à?"
Đồng tử đen láy của Mạc Lai An sâu không thấy đáy, Ánh đèn ngoài hành lang cũng đã tắt. Hiện tại trời cũng đã tối, nhưng Cảnh Trực lại cảm thấy biểu cảm âm u ở trên mặt Mạc Lai An.
Cậu theo bản năng mà nuốt nước miếng," Cậu tới tìm tôi làm gì, sao bây giờ còn chưa về nhà đi?"
Mạc Lai An không đáp mà hỏi lại," Cậu có phải còn giận tôi phải không?"
Cảnh Trực không kiên nhẫn mà xua tay, đây là làm gì vậy nhóc con, cậu định diễn lời thoại phim ngôn tình à," Cậu suy nghĩ nhiều rồi, bây giờ không còn việc gì nữa thì cậu tránh ra đi, tôi còn phải về nhà nữa."
Mạc Lai An đột nhiên từ sau lưng ôm lấy Cảnh Trực, “Tiểu Bạch, ngươi đừng giận ta.”
Dưới chân loạng choạng làm Cảnh Trực chưa khóa xong của phòng học theo quán tính muốn ngã xuống, lại bị đẩy ra làm cho cậu thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất
Cậu tức khắc nổi nóng," Thằng nhóc kia mày muốn làm gì!"
Mạc Lai An không hé răng,đem Cảnh Trực đẩy ngã lại vào bàn, trên mặt bàn còn đống sách vở mà chủ nhân của nó để lại, đều bị thân hình của cậu đụng ngã rơi xuống mặt đất.
Cảnh Trực luống cuống tay chân, " Nhóc con mày đừng làm bậy, đây là trường học đó! Mày đừng có lại gần tao, mày bước thêm bước nữa tao liền gọi người tới!"
" Bên ngoài ,mọi người đều về hết rồi. Tiểu Bạch dù cậu kêu la cũng chả ai nghe thấy đâu." Mạc Lai An nói xong liền thuận tay đóng cửa phòng học lại, còn rất tiện tay mà khóa lại luôn.
Trong phòng học không bật đèn, ánh sáng từ bên ngoài hắc vào trong thật u ám.
Đẹt, nhóc con mày nghĩ tao không dám kêu à! Cảnh Trực bị bức phải lên giọng hô to," Bên ngoài có ai không? Ở đây có người ăn hiếp người khác!"
( Hệ thống:.........)
Không ai đáp trả lại cậu, nhưng ánh sáng ở hành lang hắc vào học học, chiếu rọi vào mặt Mạc Lai An làm mỹ nhan trắng nõn mang theo cảm xúc lạnh lẽo,lắng nghe tiếng la của Cảnh Trực, mà cười cười. Nụ cười lạnh lẽo mang theo vài phần khinh thường.
Má nó, thật sự kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu!
Cậu nắm chặt quần áo trên người," Này Này, tôi đã sớm không còn giận cậu nữa, nên cậu đừng để trong lòng."
Mạc Lai An không nói lời nào, nhìn Cảnh Trực, ánh mắt kia, nói như thế nào nhỉ, tựa hồ như con sói đói thấy được con dê béo múp ngon miệng.
Mạc Lai An là sói đói, cậu là dê con.
Cảnh Trực trong lòng gọi hệ thống, “Hệ thống, mày mau nghĩ biện pháp cứu tao đi,Mạc Lai An hắc hóa rồi, giống y như tên biến thái muốn hại tao!”
Hệ thống: “Cứu cái gì mà cứu, hiện tại bất chính là thời cơ tốt để ngài hoàn thành nhiệm vụ.”
Cảnh Trực: “Nhiệm vụ cái đầu mày, tao căn bản là không đẩy ngã thằng nhóc này được, tên nhóc này sức lực còn khỏe hơn tao. Hơn nữa, tao còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt mà!”
Hệ thống:" Bị cậu ta đẩy ngã không phải cũng giống nhau sao, cần gì phải chuẩn bị tâm lý, dạng chân ra là được!"
Đụ mẹ nó, ý này chính là kêu tao mở chân ra cho thằng nhóc ấy chịt mà!
Cảnh Trực lúc này mới hiểu rõ, cậu bị hệ thống hố thảm một vố.
Không thể khuất phục trước vận mệnh được!
Cảnh Trực linh hoạt xoay người lại, nhảy sang một bên,đem cặp của mình ôm tới trước ngực," Mạc Lai An, mày không cần làm xằng làm bậy, bây giờ mày muốn thế nào? Đánh nhau sao? Vậy tao bồi mày đánh."
Địa hình hiện tại của cậu không quá thuận tiện, cách cửa khá xa , chính giữa còn là Mạc Lai An.
Sau một hồi, Mạc Lai An mới sâu kín nói," Tiểu Bạch, tôi thích cậu."
" Tôi cũng thích cậu, tiểu An, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đã là anh em tốt rồi.". Cảnh Trực cường điệu nhấn nhá câu từ, chờ mong Mạc Lai An không cầm thú quá mức, cậu trong lòng đầy tự tin, rốt cuộc cậu cũng có linh hồn 30 tuổi và sống cả hai đời, cậu không tin bản thân còn không trị được thằng nhóc miệng còn hôi sữa này.
Đánh nhau có thể thua, nhưng ít nhất vẫn có thể so trí thông minh với nhau. Nếu còn không được, cậu không tin thân hình này của cậu không đè được thằng nhóc đó, dù sao cậu cũng 75 ký lận đó.
" Đúng không? Nhưng mà tôi không xem cậu là anh em tốt, tôi thích cậu." Mạc Lai An một lần nữa nhấn mạnh với Cảnh Trực chữ " Thích " này, rõ ràng ở dụng ý khác.
( Ở đây bảo là 2 chữ " thích " là 喜欢 nhưng chuyển sang tiếng Việt thì 1 từ nên mình đổi thẳng luôn)
Cậu nghĩ nghĩ, da đầu bắt đầu căng cứng," tôi, tôi béo như vậy, lại còn xấu xí, không đáng để cậu thích."
" Đúng vậy,cậu vừa béo vừa xấu giống như heo con, tôi lại cảm thấy cậu thật đáng yêu."
Giết tao đi, tao vừa nói mình vừa béo vừa xấu cũng chấp nhận thôi, nhưng cậu ta nói qq gì đó, lớn lên đẹp là ghê gớm lắm à, cái gì mà giống heo con còn thật đáng yêu nữa?
Từ từ cái gì đáng yêu? Mạc Lai An quả nhiên là tên biến thái khẩu vị nặng.
Nếu là Cảnh Trực, ngắm mặt mình trong gương xong , có đánh chết cậu cũng không nói ra được ba chữ " rất đáng yêu" !
" Mày là tên biến thái, tên gay chết tiệt! Ẻo lả!" Cảnh Trực chửi ầm lên.
Mạc Lai An tựa hồ cười khẽ một chút, không nói chuyện nữa, thân mình chậm rãi tới Cảnh Trực, cậu đành lùi dần về sau .
Lui lại mấy bước liền không còn đường thối lui nữa,sau lưng đã chạm tới bức tường.
Loại tình tiết cẩu huyết không phải chỉ có trong truyện và phim ảnh hay sao, như thế nào lại xuất hiện ở trên người cậu vậy!? Cảnh Trực khóc không ra nước mắt, em gái mày hệ thống, con mẹ mày trọng sinh, cậu phải về nhà, cậu muốn tìm mẹ!!!.
Mắt thấy Mạc Lai An càng ép gần, chó cùng rứt giậu, Cảnh Trực hét lớn một tiếng," Tao liều mạng với mày."
Ném cặp sang một bên, Cảnh Trực nhào tới hướng Mạc Lai An, cân nặng 75 ký quả nhiên Mạc Lai An không thể chống đỡ nổi, lảo đảo một cái, ôm lấy Cảnh Trực, hai người đồng thời ngã xuống đất.
Mạc Lai An trực tiếp ngã ngửa ra trên mặt đất kêu lên một tiếng, Cảnh Trực dựa vào thể trọng của bản thân,đem Mạc Lai An đè dưới người," Mạc Lai An, tôi không nghĩ phải làm tới mức này đâu, đều vì cậu ép bức tôi tới đường cùng, đang êm đẹp phát điên cái gì hả!"
Đôi mắt Mạc Lai An nhìn chằm chằm vào cậu, thử đẩy Cảnh Trực ra mấy lần nhưng đều thất bại.
Cảnh Trực không biết thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì," Cậu đừng có lộn xộn, cậu còn có ý nghĩ ngồi dậy?" Chuẩn bị cùng Mạc Lai An đàm phán một chút.
Mạc Lai An trầm mặc một hồi, đột nhiên thay đổi biểu cảm mỉm cười," Tiểu Bạch, vừa rồi tôi đều nói giỡn với cậu thôi, cậu liền đè tôi đau , tôi không muốn chơi với cậu nữa, bây giờ chúng ta cùng về nhà đi."
Cảnh Trực hoài nghi mà nhìn Mạc Lai An," Cậu nói thật?"
Mạc Lai An gật gật đầu, biểu cảm vừa phúc hậu vừa vô hại," Thật sự mà, tôi vừa rồi chỉ là nói giỡn với cậu mà thôi. Cậu liên tiếp cả tuần đều không chịu để ý tới tôi, cũng không tới tìm tôi, làm tôi rất buồn."
Cảnh Trực đối với tính tình của Mạc Lai An có chút không rõ, ký ức kiếp trước về Mạc Lai An đã sớm mơ hồ, đời này Mạc Lai An lớn lên không bình thường , bất quá chuyện đè nặng trong lòng cậu lại không phải chuyện này.
"Đợi chút, tôi thả cậu ra, sau đó chúng ta ai về nhà nấy, mẹ ai người nấy tìm, cậu đừng tới tìm tôi gây phiền toái là được."Cảnh Trực nói xong, thấy Mạc Lai An gật đầu.
Cậu ngay lập tức đứng lên, nhảy sang một bên, cảnh giác nhìn Mạc Lai An.
Mạc Lai An chậm rãi đứng lên, trên người hoàn toàn không còn vẻ âm u lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi khi nãy nữa.
Cảnh Trực và cậu ta vẫn giữ khoảng cách 1 mét với nhau," Khụ khụ,cậu nhặt giùm cặp của tôi ở trên đất,đem trả lại tôi đi."
Mạc Lai An làm theo, đem cặp sách nhặt lên, tiến về phía trước đi tới một bước, đem cặp sách đưa cho Cảnh Trực.
Cảnh Trực lui về phía sau một bước, một bên tiếp nhận cặp của mình, một bên cảnh cáo Mạc Lai An, “Cậu cách xa tôi một chút!”
Mạc Lai An liền lui về phía sau một bước nhỏ.
Cảnh Trực đeo cặp lên, cùng Mạc Lai An im lặng một hồi, ai cũng đứng im bất động, cậu trong lòng suy tính một chút, đột nhiên xoay người hướng ra phía ngoài chạy.
Mới chạy không được hai bước, phía sau va đập thật mạnh, Cảnh Trực lập tức ngã chúi mỏ xuống đất,đẹt, biết ngay không thể tin tưởng thằng nhóc này mà!
Mạc Lai An từ sau lưng áp chế Cảnh Trực, ngồi trên người cậu," Tiểu Bạch, thực xin lỗi."
Cậu liền cảm thấy mông chợt lạnh, quần dài cùng quần lót đều bị Mạc Lai An kéo xuống.
Cặp đào 🍑 mềm mại đầy đặn bị Mạc Lai An nắn bóp trong tay .
"Mạc Lai An, mày là vương bát đản, quy tôn tử, đại biến thái, mày , mày nếu còn dám....."
"Tiểu Bạch, hẳn cậu cũng biết hai thằng con trai làm gì mà, cậu không biết đâu. Một tuần này,mỗi ngày tôi đều nằm mơ thấy cậu, cậu biết trong mơ tôi thấy cậu làm gì không?"
" Tao không biết, tao cũng không muốn biết!"
Mạc Lai An thấp giọng cười một tiếng, " Tôi mơ thấy cậu mở chân ra trước mặt tôi, còn cầu xin tôi chịch cậu!"
"Mạc Lai An,tao đụ chết mày, tao mới không cầu xin mày đụ tao, mày là tên gay chết bầm, tao không có thích con trai, cút ngay cho tao! A..."
Mạc Lai An cúi đầu cắn một ngụm trên mông thịt của cậu, làm cậu nhịn không được mà hô đau.
Sau đó, Mạc Lai An lại duỗi ra đầu lưỡi liếm mút mông thịt của cậu, làm cho cậu cảm thấy có một vật mềm mại không xương đang liếm mông cậu.
Cậu cả người nổi đầy da gà, " Mạc Lai An, cậu l, cậu đừng làm việc ngốc nghếch như vậy. Cậu có biết, việc cậu đang làm gọi là cưỡng gian không!"
"Ừ, tôi chính là muốn cưỡng hiếp cậu,cậu muốn nói cho người khác biết sao? Cho mọi người biết cậu bị tôi chịch?"
" Cậu, cậu, cậu......."
Cảnh Trực nhất thời tức giận đến cạn lời.
" Ưm .... a..a"
Mạc Lai An thế nhưng dám đem đầu lưỡi liếm tới hậu huyệt của cậu. Tối hôm qua vừa mới súc ruột xong, hậu huyệt một chút mùi lạ cũng không có, Mạc lai An đem đầu lưỡi liếm láp từng nếp uốn ở hậu huyệt, ý đồ đem đầu lưỡi chui vào bên trong.
Đụ mẹ nó, thằng nhóc này một tuần nay đã làm gì vậy, rõ ràng một tuần trước còn ngây thơ vô cùng, mẹ nó hiện tại đã học được liếm hậu môn rồi.
Đẹt , này không phải trọng điểm, trọng điểm bây giờ chính là thằng nhóc này dám mơ tưởng đến lỗ hậu của cậu!
Đời trước, cậu cùng Mạc Lai An nước sông không phạm nước giếng. Vào năm 17 tuổi,Mạc Lai An liền chuyển nhà đi , đến bây giờ cũng chưa từng gặp lại nhau.
Khẳng định đây là trò quỷ của hệ thống rồi.
Cảnh Trực: " hệ thống mày là vương bát đản, có phải mày làm trò quỷ hay không!"
Hệ thống không để ý tới cậu. Càng khẳng định việc này do nó làm ra, cũng bởi vì nó phát ra nhiệm vụ này cơ mà.
Cảnh Trực bất đắc dĩ, lỗ sau từng bị dạy đỗ qua liền khuất phục trước đầu lưỡi của Mạc Lai An, vừa mềm vừa ướt so với lúc thủ dâm bằng đồ chơi lạnh lẽo kia khác biệt rất lớn, đầu lưỡi Mạc Lai An vừa linh hoạt vừa mềm mại còn mang theo độ ấm. Con cặc của cậu cũng cương lên rồi, thật con mẹ nó thoải mái mà ~.
Cảnh Trực hung ác nghĩ, chẳng lẽ trinh tiết của cậu hôm nay thật sự phải hiến dâng cho người khác sao?
Đúng vậy, liền trực tiếp dâng lên.
" Mạc, Mạc Lai An, tôi, tôi rốt cuộc có cái gì tốt nha. Nơi, nơi đó dơ như vậy,cậu dám làm à?"
Mạc Lai An ngồi dậy, bắt đầu thử đem ngón tay đưa vào hậu huyệt," Tiểu Bạch, tôi thích cậu."
Đẹt, tôi không một chút cũng không thích cậu.
Ngón trỏ thon dài chậm rãi đẩy vào trong hậu huyệt, bị hậu huyệt gắt gao bao bọc lấy.
Mạc Lai An thử di chuyển ngón tay một chút, khiến cậu bắt đầu nhỏ giọng hút không khí. Thường ngày khi giải tỏa sinh lý, đều có dịch bôi trơn làm ướt cẩn thận, vừa rồi Mạc Lai An có dùng miệng liếm ướt cho cậu nhưng bôi trơn không kỹ , bây giờ bao lấy một ngón tay cũng thật vất vả.
“Đau, đau, đau, đem ngón tay lấy ra đi, cậu mau cút đi cho tôi!”
Cảnh Trực hiện tại chỉ có thể nói suông , Mạc Lai An đè trên ngườì cậu, tuy rằng thể trạng đối phương không mập, nhưng cân nặng bảy mươi mấy ký cũng không phải giả với sức của cậu cũng không mạnh, chết tiệc nhất là cậu còn đang mang cặp, vùng lên cần cũng không nổi, nói chung tình trạng hiện tại một chút ưu thế cũng không có!
“Cậu kiên nhẫn một chút, nghe nói lần đầu tiên đều rất đau.”
“Nhẫn em gái mày, mày mẹ nó sao không dẩu mông lên cho tao làm mày đi ! A~ ha~”
“Là nơi này đúng không?” ngón tay Mạc Lai An sờ đến tuyến tiền liệt của cậu.
Cảnh Trực cắn môi không nói.
Mạc Lai An chú ý tới, liền dùng ngón tay chuyên tấn công chỗ kia, làm tiểu huyệt Cảnh Trực càng ngày càng mềm ra, Mạc Lai An lại bỏ thêm ngón giữa vào, hai ngón tay ấn lấy tuyến tiền liệt của Cảnh Trực.
Sau đó là ba ngón tay, đem tiểu huyệt của Cảnh Trực nới rộng ra, ba ngón tay ra ra vào vào, làm âm thanh tiếng nước nhớt nháp vang lên, nghe tới phá lệ dâm mĩ.
Cứ như vậy đùa bỡn một hồi, Mạc Lai An cảm thấy không sai biệt lắm, rút ra ngón tay, muốn dùng " súng thật " bắn vào.
Cậu nghĩ số mình thật khổ mà, vì khi Mạc Lai An đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt của cậu ,trong nháy mắt trừ bỏ đau đớn,cậu còn cảm thấy con mẹ nó sướng.
Lần đầu tiên, không mang bao còn bắn vào bên trong.
“Tinh....hệ thống thông báo, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ anh hùng { đẩy ngã học sinh xuất sắc }, ngài đã thuận lợi thông quan phó bản đẩy ngã học sinh xuất sắc, hệ thống khen thưởng 5000 giá trị kinh nghiệm, 5 vạn tệ, giá trị nhan sắc tăng 30%, cân nặng giảm xuống 5 ký, chiều cao tăng thêm 5cm, phần thưởng tiền mặt lập tức phát, giá trị nhan sắc, cân nặng và chiều cao sẽ được điều chỉnh trong hai tháng tới.”
__________________&_________________
Thông báo
Tạm nghỉ ra chương 1 ngày .Để hoàn thành xong 2 chương hot tiếp theo. Bật mí có trói nha !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top