Chương 1: trọng sinh máu 🐶
'Tôi đã chết, tôi thật sự đã chết! Tôi hẳn là đã chết rồi nha!' Cảnh Trực ngẫm nghĩ trong lòng.
Nhưng nếu cậu đã chết, thì mấy thứ trước mắt này nên giải thích thế nào đây?
Cảnh Trực nằm trên chiếc grap giường đơn hình Shin thở dài, giơ bàn tay của bản thân lên nhìn ngắm, vừa trắng nõn lại còn mập mạp ಥ_ಥ
Cậu không ngờ tới những tiểu thuyết trọng sinh trên mạng kia đều là thật, trời cao thật sự sẽ đại phát từ bi cho người khác một cơ hội sống lại, làm lại từ đầu.
Nhưng cơ hội này với cậu mà nói, thì một chút cũng không cần nha. Bởi cậu sống đến năm 30 tuổi, trong mắt người thường thì chính là kiểu người thích ở trong nhà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Công việc chính là nhân viên kế toán, tiền lương chỉ đủ sống qua ngày, không mua nổi xe, cũng chả mua nổi nhà, mua sắm đồ dùng điều thông qua internet, đồ ăn thì là đồ đóng hộp.
Đối với người bình thường mà nói, đây không phải cuộc sống hạnh phúc và lành mạnh. Nhưng đối với một người không có lý tưởng sống, cũng chả theo đuổi hình tượng độc thân hoàn mỹ mà nói thì cuộc sống bấy giờ khá tốt đó chứ. Bất quá trước lúc được sống lại, cậu trải qua cuộc sống thất nghiệp, tuy rằng thất nghiệp cũng bình thường thôi, không có gì đáng sợ cả. Dù lúc ấy cậu có chút buồn bực, nhưng cậu cũng chuẩn bị tìm công việc mới rồi.
Nhưng cậu không hiểu nổi vì sao trời cao lại muốn cậu sống lại cơ chứ?! Còn về quá trình cậu được sống lại, phải bắt đầu từ chuyện....
Cảnh Trực đi làm ở văn phòng kế toán, văn phòng này trong ngành khá có tiếng tăm, chuyên môn giúp các doanh nhân quản lý tài sản. Cảnh Trực tốt xấu gì cũng xuất thân từ đại học kinh tế tài chính, sau khi tốt nghiệp liền nộp đơn vào văn phòng này, làm một nhân viên kế toán. Đây có thể nói là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời của cậu.
Tuy rằng làm việc tám năm, chức vị không thăng tiến, nhưng đừng coi khinh cậu ấy. Bởi văn phòng này nhân viên đào thải rất thường xuyên, trong tám năm nhân viên thay đổi liên tục nhưng Cảnh Trực lại có thể bám trụ suốt bấy nhiêu năm. Có một câu nói " chỉ cần kiên trì mọi việc đều thành công", cho nên Cảnh Trực luôn tạo cho mình tâm lý tích cực, vì trong công ty này cậu cũng được xem là cựu cán bộ trừ giám đốc, không ai so được với cậu về thời gian làm việc lâu như vậy.
Cũng bởi vì thế, Cảnh Trực tự cho rằng quan hệ giữa mình và giám đốc cực tốt. Biểu hiện rõ nhất chính là việc cậu đến phòng giám đốc chưa bao giờ phải gõ cửa mà là mở cửa vào luôn. Đúng vậy, cậu cho rằng đó là đặc quyền của riêng cậu!!! Tuy rằng giám đốc nhắc nhở cậu nhiều lần về việc gõ cửa phòng, nhưng trước nay điều chưa từng nghiêm túc trách phạt cậu, cho nên cậu lại không nể nang gì.
Cầm trong tay báo cáo tài vụ mới của quý này, Cảnh Trực xông thẳng vào văn phòng giám đốc. Nhưng lại không nghe thấy âm thanh trầm thấp đầy từ tính mang theo chút răn dạy của giám đốc như thường lệ, mà thay vào đó là âm thanh mị ngọt, ái muội len lỏi trong không gian, thanh âm ấy so với Emma và tiểu bạch thỏ Alice gợi tình còn mị hoặc hơn .
Dò theo âm điệu trầm thấp đầy gợi cảm ấy nhìn lên bàn làm việc xa hoa cao cấp kia ... Ôi trời! Cậu đang nhìn thấy cái gì kia, sếp tổng oai vệ bất phàm, tuổi trẻ đầy hứa hẹn đang làm gì kia?! Toàn bộ nữa người trên nằm dựa vào mặt bàn, quần tụt xuống đầu gối, có lẽ vì hằng năm không được hấp thụ ánh nắng mặt trời nên cặp mông đào trắng bóng ấy hướng thẳng đến trước mặt Cảnh Trực, khiến cậu hoảng đến hoa mắt.
Nhìn kỹ vào cặp đào căng mọng ấy, Cảnh Trực giựt mình phát hiện có dương vật giả đang rung mạnh mẽ được cắm vào cúc hoa của sếp tổng, cùng với sự rung chấn ấy là âm thanh không ngừng được phát ra làm cho trái tim cậu nhảy bang bang trong lòng ngực.
Theo bản năng cúc hoa không ngừng co rút căng thẳng làm cho Cảnh Trực chỉ có 1 suy nghĩ " thật bự a!"
Nhưng trong sếp lại rất sướng, còn phát ra âm thanh nhớp nháp kèm theo có là tiếng rên rỉ cao vút, thậm chí còn nhập tâm đến mức không phát hiện Cảnh Trực xông vào.
Lúc này, Cảnh Trực đột nhiên ý thức được bản thân đã phát hiện bí mật lớn của sếp, sếp chính tên gay thích ở văn phòng thủ dâm a!
Làm sao bây giờ, có lẽ cậu phải cẩn thận rời khỏi văn phòng, nhẹ nhàng không tiếng động đóng cửa phòng lại, sau đó nhanh chân chạy đi. Nhân lúc sếp còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của cậu, tiếp đó là bộ như không biết chuyện gì.
Tưởng tượng xong, liền trực tiếp hành động. Tuy Cảnh Trực làm việc không nghiêm túc đàng hoàng, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn giữ được cái đầu lạnh. Vì thế, cậu thật cẩn thận nâng đùi phải lên, chuẩn bị lùi về sau, đột nhiên " lộp bộp" một tiếng. Bấy giờ Cảnh Trực thực thống hận bản thân mua hàng nhái làm gì cơ chứ, giờ phút nguy cấp chiếc giày da bên chân phải rơi trên sàn nhà phát ra tiếng vang thanh thúy thật lớn (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Quả nhiên, tiếng động này đã kinh động đến vị sếp tổng đang hưởng thụ khoái cảm bên kia ......
Sau đó, liền không có sau đó.
Ha ha, bạn học Cảnh Trực đã trải qua cảm giác thất nghiệp lần đầu tiên trong đời, ngay lúc cậu sắp vượt qua sinh nhật tuổi 30!
Cậu cô đơn buồn rầu mà về tới phòng trọ nhỏ của mình, mở ra bút điện có tuổi đời 5 năm, tiếp đó lại mở D bàn, thuần thục mở ra ip, các chị gái ngực bự nháy mắt che kín toàn bộ màn hình.
Lắng nghe một chút, thanh âm này còn không dễ nghe bằng tiếng sếp tổng kêu đâu! Làm trong lòng Cảnh Trực nghẹn một bụng hỏa khí, ngay lúc này cậu muốn phát tiết, muốn quay tay!
Ngày thường, thời điểm cậu quay tay, đều sẽ lót giấy vệ sinh. Bất quá hôm nay cậu chả muốn lót! Cậu muốn đem toàn bộ đồ vật, trên giường, trên bàn, trên mặt đất khắp nơi đều vương vãi hạt giống của cậu!
Đậu má, cậu muốn phát tiết bản thân. Đem mọi phiền não có thể thông qua con cháu đều bài xuất khỏi cơ thể. Sau đó liền có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường, tìm công việc mới. Bắt đầu một cuộc sống mới.
Vuốt lên vuốt xuống, nhưng tại sao cô nàng nóng bỏng cùng gương mặt của lão sếp thay phiên giao thoa nhau trong đầu của cậu cơ chứ, đáng ghét mà! Đừng vì thế mà hiểu lầm, cậu chính là thẳng nam thẳng như cái tên của cậu " Cảnh Trực" vậy. Chỉ là khi cậu nghĩ tới gương mặt của lão sếp liền tức giận vì sự bất công mà bản thân nhận được, tuyệt đối không có ý khác, chỉ có như vậy thôi.
Sau mấy hiệp vuốt ve bé cu nhỏ, thì trên sàn nhà đều nhớt nháp tinh dịch trắng đục, cậu không khỏi vì những đứa con trai không thể chào đời bi thương một chút. Nhưng chưa được mấy giây liền thở ra một hơi, ưm thật sảng khoái nha, giờ nên nghỉ ngơi một chút vậy.
Mới vừa nằm trên giường chưa được bao lâu liền nghe thấy chuông điện thoại reo lên, địt, giờ này còn ai gọi cho cậu vậy. Cậu đành bắt máy
" Alô"
" Bảo bối tiểu Bạch của mẹ, gần đây thế nào? Buổi tối có ăn cơm không?"
Cảnh Trực nghe thấy trong lòng liền ấm áp, vì tên ở nhà của cậu là tiểu Bạch" mẹ ~" tức khắc mọi ủy khuất trong lòng liền dâng trào, một chút cũng không ngại ngùng vì đã lớn thế này mẹ của cậu vẫn kêu cậu là bảo bối.
" Ai dô, con trai ngoan, mẹ gần đây đặt biệt nhớ tới mi nha. Sinh nhật lần này của con, con muốn thứ gì mẹ mua cho con."
Cảnh Trực nhịn lại sự ấm ức trong lòng, cùng mẹ làm nũng một chút, lại nói chuyện một hồi lâu sau. Hai mẹ con mới lưu luyến không rời mà ngừng cuộc gọi, cậu là con một, nên mẹ đặt biệt cưng chiều cậu, dù cậu có lớn thế nào thì vẫn thế.
Cuộc gọi đã kết thúc một lúc, nhưng Cảnh Trực vì đóng bừa bộn trước mắt mà thở dài, quyết định vẫn là đứng lên dọn dẹp một chút.
Không ngờ tới trượt chân, ai da, cậu dẫm phải đống chất lỏng sền sệt mà bản thân xuất ra khi nãy. Hazz tự làm tự chịu, bản thân vì đóng dịch của mình mà trượt chân còn vướng phải dây điện rối tung trên sàn nhà liền nghiêng ngã cọ vào con dao gọt hoa quả chưa dẹp để trên bàn.
Cảnh Trực bỗng cảm giác có vật bén nhọn xẹt qua cổ, yết hầu cậu bị cắt đứt rồi! Ditme, còn không kịp thở gấp liền chết tươi rồi.
Chờ Cảnh Trực có ý thức, mở mắt ra liền phát hiện bản thân quay về năm 16 tuổi, cậu còn đang nằm ngủ trưa ở trên giường nữa a.
Thật là trọng sinh máu chó mà, nhưng mấu chốt quan trọng tại sao cậu lại sống lại vào năm 16 tuổi cơ chứ?
Bộ dáng cậu lúc ấy vừa lùn vừa mập mạp, nói cậu tai to mặt lớn cũng không quá đáng chút nào. Bởi mẹ chăm sóc cậu lúc nhỏ vô cùng chu đáo, ăn uống quá độ, làm cho thân thể liền chắc nịch hơn các bạn nhỏ cùng tuổi, chỉ là toàn bộ dinh dưỡng điều vào bé mỡ, chứ không giúp cậu cao lớn hơn. Cũng vì thế thời niên thiếu cậu chịu mọi sự chế nhạo miệt thị của bạn bè về cơ thể, làm cho tính cách cũng trở nên tự ti hướng nội
Bất quá, cậu có một ưu điểm lớn đó là lớn lên vô cùng trắng, trắng như bông tuyết vậy. Cho nên có tên cúng cơm là tiểu Bạch, nhưng nếu là người vừa gầy vừa trắng thì khá tốt rồi, nhưng cậu lại là tên béo mà trắng nõn nga.
Trắng trẻo mập mạp, trông càng giống heo con trắng nõn, nhưng cậu luôn bị gọi là lợn trắng. Vì sao không gọi Heo Con? Bởi vì lúc ấy, còn có một nam minh tinh siêu nổi được đặt biệt danh là "Heo Con" rất được phái nữ yêu thích. Còn cậu lớn lên xấu như vậy, cho nên tên "Heo Con " cậu không xứng mang. Không sai thế giới này luôn nhìn mặt mà!
Cảnh Trực ưu sầu mà quay đầu nhìn lên ảnh chụp trên đầu giường, bé con ú nu cười tươi ở trong bức ảnh một chút cũng không hiểu trong lòng cậu đau lòng như thế nào a.
Sau khi bắt đầu học đại học, cậu đã trải qua đủ loại chế nhạo trong suốt mấy năm cuộc đời mới bắt đầu quyết tâm giảm cân, miễn cưỡng đem bản thân béo tròn ốm xuống một chút, quá trình giảm cân ấy đương nhiên rất khổ sở a.
" Cục cưng, con dậy chưa, nếu dậy rồi thì ra ăn dưa hấu, hôm nay mẹ mua được quả dưa rất ngọt nha" giọng nữ ôn nhu truyền tới trong phòng.
Cảnh trực vừa ngẩng đầu liền thấy cửa phòng được mở ra, trong lòng liền không khỏi mềm mại một chút, cậu quả thật nói sai rồi. Kỳ thật cảm giác sống lại khá tốt, cậu có thể hưởng thụ cảm giác cha mẹ yêu thương lần nữa, mà cũng có thể hiếu thuận với cha mẹ nhiều thêm nữa.
Mẹ cậu Thái Vũ Đình khác hẳn cậu, mẹ cậu lớn lên rất đẹp, mặt trái xoan, mắt to, mũi cao môi mỏng, da trắng thực đẹp, ngũ quan rất cuốn hút. Mang theo cảm giác phong tình vạn chủng, lại có nét tây tây. Ngũ quan của Cảnh Trực là di truyền từ cha cậu, còn làn da trắng nõn là di truyền từ mẹ.
Cậu ngồi dậy, làm nũng với mẹ
" Cảm ơn mẹ ~."
Thái Vũ Đình đem khay dưa hấu trên tay để trên đầu giường, liền xoa bóp mặt mũm mĩm của con trai " con trai thật ngoan nha."Cậu gặm miếng dưa hấu ướp lạnh, ngọt ngọt lạnh lạnh rất ngon.
Cậu cũng không còn rối rắm vấn đề vì sao trời cao cho cậu sống lại. Nhưng cậu rối rắm vì sao ông trời cho cậu sống lại mà lại không cho cậu bàn tay vàng? Cậu không nhớ tới những sự kiện đặt biệt, ví như không ghi lại cổ phiếu nào có giá, đất chỗ nào có tiền, số nào trúng thưởng, cũng không trở thành thần bếp hay thiên tài. Trời cao nhất định sẽ cho cậu một bàn tay vàng cực phẩm, nếu không cũng không phù hợp với lẽ thường cho lắm.
Nhưng cậu mãi vẫn không phát hiện bản thân có bàn tay vàng nào, cũng đã sống dậy cả mấy tiếng đồng hồ rồi nha, này không khoa học chút nào. Không đúng, có khi nào ông trời cho cậu bàn tay vàng rồi, nhưng cậu không phát hiện hay không?
Ăn xong dưa hấu, cậu cùng mẹ tâm sự một hồi, lại tìm cớ kêu mẹ ra ngoài
Cảnh Trực bắt đầu ――
Cậu vươn ngón tay béo múp, chỉ khung ảnh trên đầu giường nói " Bắt đầu! Khởi động"
Khung ảnh không chút phản ứng.
Cậu lại ngồi xếp bằng, hai tay đưa lên thái dương, trừng mắt vào khung ảnh, ý đồ tạo ra ý niệm khống chế khung ảnh.
Thiếu niên trẻ tuổi, cậu đây là xem tiểu thuyết và phim ảnh nhiều quá rồi, thật là đơn thuần mà.
Mãi đến buổi tối, Cảnh Trực cũng không tìm ra bàn tay vàng trong bản thân là cái gì.
Mẹ nói đã đến giờ đi ngủ, liền tắt đèn phòng cậu, cậu cũng nghe lời mẹ liền ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. Nhưng cậu ngủ không được, cậu không cam lòng, bởi vì chả biết bản thân rốt cuộc có bàn tay vàng không nữa?
Liền trong lúc cậu liêm diêm muốn ngủ thì trong đầu đột nhiên phát ra tiếng " Đinh". Cậu liền thanh tỉnh, trong đầu liền phát ra tiếng máy móc " Xin hỏi, ngài có phải là Cảnh Trực không?"
Cảnh Trực liền nghĩ thầm, chắc chắn là cái này, kỳ ngộ của việc sống lại. Không do dự mà trả lời " Đúng, tôi là Cảnh Trực "
Lại đinh một tiếng " Khế ước có hiệu lực! Chúc mừng ngài trở thành chủ nhân của 1678."
Trời, chỉ vừa nói tên liền lập khế ước, bàn tay vàng tới thật bất ngờ nga.
“ Mày là thứ gì?”
“1678 là hệ thống bắt chước hệ thống nhân sinh.”
"......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top