Chương 8: Thần ma yêu quá biến thái 4 (H)

Phượng Hề nãy giờ vẫn không nói gì, chỉ tàn nhẫn trừng mắt với nàng... Vân Bảo Bảo ban đầu còn tỏ ra kiên cường, nhưng dưới cái trừng mắt của hắn, chỉ sợ không kịp bỏ giáp mũ ra đầu hàng... Nguyên nhân không phải đến từ mắt đỏ như máu của hắn, nàng miễn dịch cái này rồi, mà là cảm thấy trên người hắn hình như tuôn ra một luồng ma khí, không gian chung quanh đều bị luồng khí kinh khủng này nghiền áp đến vặn vẹo! Mắt thường có thể thấy được, một ít cành khô cục đá trên mặt đất đều hóa thành bụi một cách khó hiểu bay loạn trong không khí...

Bao gồm nàng, hắn, vật màu trắng đục ở giữa hai chân, tất cả đều bay lên không trung, biến mất không để lại giấu vết.

Nhìn không ra năng lượng khủng bố như vậy lại tàn sát xung quanh nàng một cách bừa bãi...

Điều này khiến cho phát ngôn vốn rất kiên cường của nàng thay đổi 180 độ, trở nên lắp bắp, không rành mạch như trước:

"Ngươi... Giết... Giết ta đi! Muốn... Muốn sống cùng nhau... Ta... Ta, ta thà chết còn hơn!"

Nói xong còn khóc nức nở.

Mặt Phượng Hề chậm rãi dán sát vào Bảo Bảo, gần như dán lên nàng, đôi môi giống như uống máu, đỏ đến yêu dị câu lên. Phượng Hề âm trầm tươi cười với Vân Bảo Bảo:

"Nha đầu ngốc, nàng muốn chết? Ha ha... Vậy nàng có biết phu quân mình chính là Minh giới vương không? Cho dù nàng có chết, cũng không thể thoát khỏi ta!"

Nói xong, tay hắn di chuyển, một phen đó lấy ót của nha đầu ngốc, mang mặt nàng kéo về phía mình, hung hăng cường hôn nàng lần nữa. Lúc này, hắn hôn hung ác dị thường, hôn đến độ phấn môi của nàng rách ra, miệng đầy mùi máu! Hôn đến độ thân hình bé nhỏ run rẩy kịch liệt, cả người xụi lơ, hôn đến độ nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, nước mắt rơi xuống như mưa... Lúc này mới bỏ qua đầu môi của tiểu nha đầu.

"Đúng! Ta đúng là đã cùng nam nhân làm! Nhưng đoạn ký ức này sẽ biến mất nhanh thôi! Nàng chỉ cần nhớ rõ, ta yêu nàng! Yêu nàng, yêu nàng! Nàng là của ta! Chỉ thuộc về ta!"

Bảo Bảo nhìn kẻ biến thái như vậy, rốt cuộc không chịu nổi nữa, gào khóc!

Phượng Hề ôm nàng ngồi dậy, cánh tay dùng sức ôm chặt, như thể muốn đem nàng khắc sâu vào cơ thể mình... Vân Bảo Bảo đáng thương bị hắn dùng hết sức ôm, thiếu chút nữa thở không nổi lại còn bị hắn lạnh giọng uy hiếp:

"Không cho nàng khóc! Hừ! Nàng có muốn thì cũng chỉ có thể muốn vi phu! Niệm tình lần đầu nàng vi phạm nên bỏ qua! Nếu lần sau còn dám đem đồ vật của nam nhân khác dùng lên người thì đừng trách vi phu không khách khí, làm nàng không thể rời khỏi nam căn của vi phu dù chỉ một khắc!"

Nói xong, hắn còn thúc eo, dùng lực hướng lên trên, làm cho Vân Bảo Bảo hiểu rõ lời mình nói.

"Ô... Ngươi... Ngươi... Muốn như thế nào?"

"Muốn cùng nàng giao hợp hoan ái, cắm đến khi nào nàng yêu vi phu, không dám xa rời thì vi phu mới cho nàng đứng dậy!"

"Oa ô ô... Người chết biến thái! Ai muốn yêu ngươi! Ô ô ô... Ta... Ta thậm chí còn chẳng quen biết ngươi!"

Nàng phản kháng kịch liệt. Vì dù phải dùng hết sức mình cũng muốn rời khỏi thân thể hắn nên tay tiểu nha đầu xô đẩy eo Phượng Hề điên cuồng. Nàng ra sức muốn đứng lên, lại bị Phượng Hề mạnh mẽ đè lại. Không nề hà gì, tiểu nha đầu còn phát điên hơn, đánh nơi mà bọn họ đang gắn chặt với nhau... Nhưng vẫn không thể thoát khỏi được, côn thịt của hắn giống như được khảm vào hoa huyệt của nàng vậy!

Vân Bảo Bảo vừa tức vừa sợ, nghe tên biến thái này nói, hắn muốn cưỡng gian mình không chừng mực? Nhưng đánh thì đánh không lại, chạy thì chạy không thoát... Thật là tức chết... ô ô ô... Nàng thật sự muốn biến thành quả bom để nổ chết hắn... Ô...

Sự phẫn nộ, tủi thân trong lòng cùng với sợ hãi khiến tiểu nha đầu gần như không thở nổi, không nề hà gì nữa, chỉ có thể phát tiết:

"Đồ biến thái! Sao ngươi không đi tìm nam nhân mà cứ phải quấn lấy ta! Lúc ấy rõ ràng thích thú như vậy... Cho rằng ta không thấy được sao? Ngươi... Ngươi thật ghê tởm! Điên cuồng lắc mông với nam nhân không ngừng thọc vào rút ra cúc huyệt của mình, kêu to... Cắm sâu thêm! Mau dùng lực! Muốn bắn muốn bắn... Ngươi thật ghê tởm, ngươi thật dơ! Oa oa ô ô ô ô có quỷ mới muốn yêu ngươi a!"

Bi thảm nhất chính là, còn không kịp nói thêm vài câu trào phúng nữa cho hả giận đã bị Phượng Hề đẩy ngã trên mặt đất... Rốt cuộc hắn cũng đem côn thịt rút ra từ trong hoa huyệt Bảo Bảo. Nhưng giây tiếp theo, một tay hắn cầm côn thịt của mình, hai chân tách ra, nửa quỳ ở phía trước đầu Bảo Bảo, tay kia đè cái đầu nhỏ đang liều mạng giãy giụa lại, hung mãnh đem nguyên cây côn thịt cắm vào trong cái miệng nhỏ đang không ngừng lải nhải !

"Ta không yêu hắn, ta mất khống chế là vì dâm dược, vì dâm dược! Nàng nghe rõ không? Người ta yêu chính là nàng! Muốn thì cũng chỉ muốn nàng! Ta còn vì nàng mà giết hắn! Bảo Bảo, chẳng lẽ nàng không thấy được sao? Vì cái gì không tin ta yêu nàng? Rốt cuộc ta phải  làm thế nào thì nàng mới tin tưởng ta? Đem tim móc ra cho nàng được không? Hả?"

Hắn bị Vân Bảo Bảo kích thích đến lửa giận sục sôi, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm bị nghiền xương thành tro!

Nhưng mà, dù cơn thịnh nộ lớn như thế, Phượng Hề vẫn không nỡ làm tổn thương tiểu bảo bối... Còn cẩn thận săn sóc cái miệng nhỏ, đầu tiên để Vân Bảo Bảo thích ứng vật thô dài cứng rắn của hắn... Dùng quy đầu cọ xát đầu lưỡi nhỏ trước...

Nhưng tiểu cô nương này lại nhẫn tâm dùng răng cắn xuống! Đương nhiên, nói côn thịt Phượng Hề cứng rắn như gậy sắt cũng không phải là nói láo! Tiểu nha đầu cắn xong thì bất động... Ngược lại, lại kích thích Phượng Hề thêm bạo trướng tình dục, không kiềm chế được ở trong miệng nhỏ này thọc vào rút ra hung hăng hơn, mỗi lần đều cắm sâu vào trong yết hầu của Bảo Bảo đáng thương. Nàng thống khổ, muốn kêu to nhưng lại nghẹn ở cổ họng, phát không ra... Chỉ có thể run rẩy phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt...

"Nga... Bảo Bảo... Thích nam căn của vi phu sao? Chỉ thuộc về nàng, vì nàng mà cứng..."

Ngược lại với hạ thân đang ra vào một cách hung ác, tay hắn cực kỳ ôn nhu, vuốt ve tóc Vân Bảo Bảo...

Cũng không biết trải qua bao lâu, yết hầu Phượng Hề đột nhiên phát ra gầm nhẹ, cả người chấn động mãnh liệt:

"Ân... A a... Ách... Bắn... Vi phu muốn bắn!".

Bảo Bảo phía dưới bắt đầu giãy giụa kịch liệt, bởi vì nàng bị sặc! Dương vật kia cắm sâu ở trong yết hầu nàng, phun ra tinh dịch đặc sệt nóng bỏng, cuồn cuộn không dứt, từng đợt lại từng đợt,
rót toàn bộ vào yết hầu đến tràn đầy.

"Nha đầu ngoan, nuốt vào, đem tình yêu của vi phu nuốt vào hết!"

Nhìn ra ý đồ của nàng, Phượng Hề càng cưỡng chế nàng, khiến nàng không thể phản kháng được dù chỉ một chút.

Đại điểu không ngừng phun ra, Phượng Hề cực kì kiên trì cưỡng bức Bảo Bảo nuốt toàn bộ tinh dịch đặc sệt trắng đục của hắn không dư một giọt mới rời khỏi  yết hầu nàng.

Nhưng, khi hắn mới đem dương vật rút ra, Bảo Bảo liền "oa" một tiếng, dạ dày trào lên đến cổ họng, đem bạch trọc tinh dịch phun ra...

"Quá nhiều sao?"

Phượng Hề vung tay lên, khiến những tinh dịch bị phun ra đó cố định ở giữa không trung... Hắn bế lên cả người Bảo Bảo hiện đang xụi lơ như bùn, yêu thương hôn hôn lên cái miệng nhỏ bị sưng đỏ, giọng nói quỷ dị mang theo sự hưng phấn. Hắn nói,

"Vi phu muốn đưa nàng những lễ vật đẹp nhất, tốt nhất, Để nàng lại trở về bên cạnh vi phu."

Lập tức, hắn giơ một bàn tay đang ôm Bảo Bảo ra trước, năm ngón tay hướng lên trời, lòng bàn tay hiện lên một ngọn lửa trắng đục. Ngọn lửa kia như có sự sống, không ngừng ấp a ấp úng. Tiếp theo hắn vung tay lên, ngọn lửa kia hoàn toàn bay vào giữa không trung, tiến về chỗ tinh dịch mình bắn ra. Đám tinh dịch đó bị luyện hoá thành một bộ cung trang màu trắng, hoa lệ vô cùng ..

"Bảo Bảo, y phục sau này của nàng, trang sức đeo trên người chỉ có thể được luyện chế từ cơ thể của vi phu. Ta muốn cho tất cả mọi người biết nàng thuộc về ta, là của ta!"

Muốn người nàng ngập tràn hơi thở của ta.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Toi mới thi xong một môn, nhưng thấy các bạn ew thương bộ này quá nên cố edit tí. Do edit vội nên nếu có sai sót sơ xuất, mong tỉ mụi thông cảm. Thông báo vẫn giữ nguyên đến cuối T7 nha. Ew thươn <3

Góc tâm sự:
. Bộ này là NP, nhưng k có some (ಥ‿ ಥ) yên tâm.
. Vài bạn nhận xét truyện mặn :))) ờ thì tôi nhận thầu vì nó mặn đấy =))) về sau nó còn mặt hơn, nhớ chuẩn bị nước =))) Chị em theo toi!
. Định spoil tí mà còn lâu mới có tiếp nên dẹp đi ahihi :))

P/s: chuẩn bị cả mũ bảo hiểm cho những màn lái lụa...

Nếu sai sót cần sửa đổi, vui lòng trích dưới cmt để mình sửa.

Truyện được đăng với mục đích phi thương mại. Hóng sớm nhất ở wattpad Hoa Tử aka ShiroNekokami ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top