Chương 5. Thần ma yêu quá biến thái ( 1 ) (H)
Nha đầu này thật đáng yêu, vậy mà bây giờ hắn mới phát hiện… Phượng Hề đem nàng ôm đến ngạt thở, lợi dụng thời gian ngắn ngủi có được sau khi thi triển bí thuật, điên cuồng thọc vào rút ra, từng cái, từng cái. Vân Bảo Bảo bị âm thanh bạch bạch hỗn loạn, dâm đãng đến cực điểm, ái dịch kêu phụt phụt làm cho thẹn thùng, mặt đỏ hồng như trái táo! Trưng ra biểu cảm đáng yêu như vậy, Phượng Hề suýt chút nữa không nhịn được tiết thân! Thật là yêu như thế nào cũng không đủ!
Nhưng mà, ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang, cửa động khẩu đột nhiên có động tĩnh khác thường… Có kẻ cố tình phá hỏng kết giới!
Đang hoan ái kịch liệt thì bị xen vào, Vân Bảo Bảo và Phượng Hề phản ứng không giống nhau. Trong lòng Bảo Bảo là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc không bị cương thi hay yêu quái gì gì đó cường bạo tiếp nữa rồi, mà Phượng Hề thì sát ý ầm ầm, nổi giận trừng mắt nhìn ra cửa động…
Sau một trận lay động kịch liệt, không gian chỗ cửa động đó bắt đầu vặn vẹo nghiêm trọng, một đoàn hắc ảnh loáng thoáng hiện lên ở đó, nhưng không làm lộ hoàn toàn mặt của người kia, chỉ có một giọng nam âm dương quái khí từ từ tiến vào trong.
“Hừ! Thì ra là tìm được người trong lòng. Khó trách trốn ở chỗ này động phòng hoa chúc.”
“Ngươi… Đáng chết! Ngươi tới đây làm gì?”
Ồ, là người quen sao? Vân Bảo Bảo kinh ngạc nhìn phía Phượng Hề, giọng của hắn có hỗn loạn, có phẫn hận, việc này cũng không lạ, nhưng kỳ lạ là… tại sao còn có một tia hoảng loạn?
Ngay sau khi giọng nam kia xuất hiện, yêu quái mắt đỏ này liền lộ ra cảm xúc bất thường... Vì sao? Kẻ thù tới trả thù sao? Chắc không liên quan tới nàng đâu? Nói không chừng, đây là cơ hội chạy trốn? Cơ mà trên người còn có kẻ thù của hắn thì chạy ra được không...? Còn đang suy nghĩ lung tung, tiểu nha đầu lơ đãng liếc mắt một cái nhìn thân thể mình… Kế tiếp, nàng vô cùng kinh ngạc khi phát hiện trên người mình biến hóa quỷ dị!
Không biết từ đâu ra một khối sương mù đỏ nhanh chóng bao quanh lấy thân thể nàng, đảo mắt một cái nàng đã bị bao vây, quấn như kén ve nhộng màu đỏ…
Thế này thì không cần phải lo việc nam nhân vừa tiến vào sẽ nhìn thấy cảnh xuân của nàng. Bởi lúc này đây, ngoại trừ một mảnh màu hồng hồng đỏ đỏ che mất, tuyệt đối không nhìn ra cái gì!
Bây giờ, đừng nói đến việc chạy trốn, tình hình còn trở nên tệ hơn! Bị bao chặt không động đấy được! Chẳng qua, thính lực không bị ảnh hưởng gì, cuộc đối thoại vẫn có thể truyền vào tai để hóng hớt.
"Bằng hữu của ngươi đến chúc mừng! Khẩn trương như vậy làm gì? Không sợ bảo bối nhỏ của ngươi cảm thấy nghi ngờ sao?”
Kỳ thật, Vân Bảo Bảo ốc còn không mang nổi mình ốc, hai tên phi nhân loại kia đang nói cái gì, nàng không có sức mà để ý, nhưng vì sao… tên mới xuất hiện lại nhắc tới nàng làm gì???
Ây, nằm không cũng dính đạn.
“Nha đầu! Bị hắn cắm thoải mái sao? Hắn ở trong người của ngươi bắn mấy lần?”
Bắn cái đầu ngươi! Đây là tình huống gì? Nàng không muốn trả lời!
Bất quá Phượng Hề cũng không cho Vân Bảo Bảo cơ hội trả lời, hắn trực tiếp chen vào nói:
“Đừng náo loạn. Nếu có chuyện gì, ba ngày sau ta sẽ tự đi tìm ngươi giải quyết!”
“Ha ha ha…”
Phượng Hề vừa dứt lời, nam tử quỷ dị kia đột nhiên cười điên cuồng. Cười đã một lúc mới dừng lại, sau đó ngữ khí liền thay đổi, lạnh lùng nói:
"Muốn ta rời đi? Hừ! Ta còn chưa đưa hạ lễ, sao có thể đi?”
“Ngươi muốn làm cái gì?”
“Muốn làm cái gì? Trong lòng ngươi không phải rất rõ ràng sao? Nếu không thì sao ngươi lại đem nàng bọc thành như vậy? Còn không phải sợ nàng thấy…”
Bọn họ nói chuyện với nhau, giống như sắp tiết lộ ra bí mật động trời gì đó… Có điều, phần sau của những việc đó nàng lại nghe không rõ… Đầu nàng càng ngày càng nặng, hôn hôn trầm trầm… Trong đầu toàn là âm thanh ôn nhu, lời nói thân thiết tràn ngập tình yêu của nam nhân kia, không ngừng vang lên… Vân Bảo Bảo rơi vào giấc ngủ say…
“Bảo Bảo a! Bảo bối đáng yêu của vi phu, ngoan ngoãn ngủ một lúc… Đợi vi phu xử lý xong liền đưa nàng về nhà, chúng ta lại không chia lìa.”
Đúng vậy, Phượng Hề biết hắn muốn làm cái gì. Đáng giận là phong ấn của hắn còn còn chưa được giải trừ hoàn toàn, một tia hồn phách đã thanh tỉnh kia cũng không làm được gì nhiều. Trước mắt, hắn chỉ có thể dùng hết khả năng để bảo vệ Vân Bảo Bảo an toàn, bao bọc nàng, khiến nàng rơi vào giấc ngủ đã là cực hạn! Làm xong mọi chuyện, cả người hắn xụi lơ, nằm oán độc nhìn nam tử ngồi xổm bên cạnh hắn.
Nam nhân kia khoác áo choàng màu đen nhánh, chỉ để lộ ra một đôi mắt trắng dữ tợn. Nói là dữ tợn là vì bao xung quanh tròng mắt đó là những vệt máu, giống như ác quỷ chất chứa oán khí ngập trời, hung tàn thị huyết!
"Trên mặt ngươi còn dính máu xử nữ của nàng? Thật là ghê tởm!”
“Tử Thần! Ngươi còn dám chạm vào ta thì sẽ chết bất đắc kì tử!”
Nhìn mắt đỏ của Phượng Hề chứa đựng cơn thịnh nộ, hắn cắn chặt răng, gằn từng chữ một bằng giọng nói tràn đầy lòng căm hận:
“Chẳng lẽ ngươi không chạm qua ta sao? Muốn đem quan hệ của chúng ta phủi sạch sẽ?”
Nhìn người mà mình ngày nhớ đêm mong buông những lời độc địa như vậy, rốt cuộc, nam tử được kêu là Tử Thần kia khó chịu, một phen cầm thịt căn Phượng Hề. Nhưng, đập vào tròng mắt hắn chính là... gậy sắt thịt căn mới đó còn đang gắng gượng kia lại xụi lơ, giờ đã mềm oặt xuống dưới trong tay hắn. Điều này làm cho Tử Thần nổi giận, mất khống chế lớn tiếng gầm lên:
“Là nàng! Tiện nữ đáng chết! Là nàng đoạt ngươi đi! Lúc nàng còn chưa xuất hiện… chúng ta…”
“Câm mồm! Câm mồm!”
Lời còn chưa nói xong đã Phượng Hề nổi giận không kém đánh gãy:
"Quan hệ giữa ta và ngươi có thể là gì, trong lòng ngươi hiểu rõ! Ta yêu nàng! Ta chỉ yêu nàng! Nếu ngươi cứ tiếp tục dây dưa, đừng trách ta không cảnh cáo trước! Một khi ta khôi phục, việc đầu tiên làm là đem ngươi phanh thây vạn đoạn!”
Côn thịt của mình, trừ Bảo Bảo ra, ai cầm cũng khiến hắn ngập tràn sát ý, khiến hắn hận không thể đại khai sát giới, hủy thiên diệt địa! Nhưng vì phong ấn đáng chết này, trước mắt hắn không thể động đậy!
Tử Thần mạnh mẽ xốc áo đen lên, lộ ra thân thể trần trụi chắc nịch. Phỏng chừng thần ma người nào người nấy đều có cơ thể xuất sắc, vì người kêu Tử Thần này cũng là một nam tử tuấn mỹ vô cùng! Nhưng giờ phút này, trên mặt hắn toàn là tham lam khát vọng không chút che giấu. Ngay lập tức, hắn mạnh mẽ tách hai chân Phượng Hề ra, sau đó ngồi ở giữa khoá chân hắn, hung tợn nói:
"Ngươi yêu nàng? Được! Ta muốn nhìn xem ngươi ở dưới thân ta rồi còn yêu nàng như thế nào? Bị ta thao đến mức kêu giống nữ nhân thì còn nói yêu nàng kia như nào!"
Chết? A, vậy thì dù có chết cũng cam lòng.
Nói xong, hắn liền ngậm lấy côn thịt của Phượng Hề, đầu lưỡi đảo đảo trên dưới mà liếm láp, đem côn thịt của Phượng Hề liếm đến ướt đẫm, nhưng vô dụng! Hắn há miệng, vuốt ve cũng không được! Nó không cương lên dù chỉ một chút! Hoàn toàn không có dấu hiệu động tình!
“Ngươi! Còn tính là nam nhân sao? Sợ là đi tiểu cũng là ngồi xổm mà đi? Sao rồi?”
Mặt Phượng Hề đầy trào phúng nhìn hắn cười lạnh, hỏi. Bộ dáng kia đã thành công trong việc chọc giận Tử Thần.
“Ngươi cho rằng ta không chuẩn bị gì đã tới tìm ngươi? Ha ha ha, ngươi xem đây là cái gì?”
Không biết từ chỗ nào, Tử Thần móc ra một viên thuốc tròn nhỏ màu lam đậm. Vật này vừa xuất hiện, đồng tử Phượng Hề liền giãn lớn! Trên mặt lộ ra hoảng sợ, hiển nhiên là biết vật ấy.
“Ngươi, ngươi dám!”
Đến nói chuyện cũng là nói lắp, có thể thấy vật ấy này không hề tầm thường!
Tử Thần không nói gì, mà trực tiếp dùng hành động đem viên thuốc kia nhét vào trong cúc huyệt Phượng Hề.
Không tới một phút đồng hồ, thân thể trần trụi của Phượng Hề không ngừng vặn vẹo, cọ xát trên mặt đất. Lông mi dày cong vút rũ xuống che khuất nửa đôi mắt câu hồn nhiếp phách nhưng lại không che được dục vọng đã bốc lên. Cứ như vậy, hắn nằm trên mặt đất, nương theo ngón tay mà nam nhân kia cắm vào cúc huyệt, chậm rãi ra vào, âm thanh ngâm nga tràn ra từ cánh môi đỏ tươi đến yêu dị.
Tử Thần hài lòng cười, lại một lần nữa cúi thấp đầu xuống, ngậm lấy vật gắng gượng sưng to đến phát tím kia. Quả nhiên khác trước! Đôi tay Phượng Hề còn chủ động đè đầu của hắn xuống, giống như sợ bờ môi của hắn rời đi, kết thúc màn khẩu giao.
Quy đầu sưng to tiết ra từng luồng mật nước mê người, Tử Thần hung hăng mút vào… Nhưng thế vẫn không đủ Phượng Hề điên cuồng hét lên ở trong lòng! Điều này vẫn không thể áp chế hoàn toàn được dục vọng đang cháy hừng hực, thiêu đốt cơ thể. Do tác dụng mạnh mẽ của dược vật, mông Phượng Hề vặn vẹo thêm kịch liệt, nơi nào đó vừa nóng vừa ướt, lại còn ngứa cực kỳ...
Cuối cùng, nhịn không nổi nữa, Phượng Hề ôm lấy Tử Thần, xoay người hắn, đem hắn đè ở dưới thân. Lúc này, thần trí hắn đã không còn rõ ràng, chỉ còn lại hành động bằng bản năng! Nơi viên thuốc được nhét vào chính là cúc huyệt hắn! Hiện tại, nơi đó khổ sở khiến hắn phát điên mất! Vậy nên, hắn trực tiếp cầm lấy côn thịt màu đỏ tím cũng đang sưng to, vô cùng sung huyết của Tử Thần nhắm thẳng nhục động hắn, mông ép xuống làm côn thịt lớn nguyên cây của Tử Thần cắm thật mạnh vào chỗ sâu nhất…
Hai cơ thể đói khát gắt gao ôm lấy nhau, điên cuồng đổi các loại tư thế chơi đùa.
Lúc này, đêm đã khuya, phong ấn cũng đã được giải trừ hoàn toàn, nhưng Phượng Hề không phát hiện ra. Hiện tại, hắn đã bị hãm sâu trong bể dục vọng, không có cách nào kiềm chế được, cái gì cũng không nhớ, ngay cả mây mù mạnh mẽ mà hắn tạo ra để bao quanh Vân Bảo Bảo như tổ kén cũng vì sự mất khống chế của hắn mà dần tiêu tan, lộ ra người bên trong...
Tất cả những chuyện này, hắn hoàn toàn không phát hiện ra… Phượng Hề đáng thương đã bị dâm dược đệ nhất trong năm giới này hại thảm… Căn bản không rảnh bận tâm chuyện khác.
Bọn họ cứ như vậy liều chết triền miên…
Không biết được đã bị thọc vào rút ra bao lâu, bản thân tự tiết thân vài lần… Vân Bảo Bảo rốt cuộc đã bị tiếng kêu dâm đãng đinh tai nhức óc của bọn họ làm cho tỉnh…
Vân Bảo Bảo vẫn chưa tỉnh ngủ, từ từ bò lên mặt đất, mắt vẫn còn lim dim. Cùng lúc, Tử Thần bên kia trùng hợp đổi tư thế mới, giống như ôm trẻ con si tiểu, hai tay luồn dưới nâng đầu gối Phượng Hề lên, đem đùi hắn tách ra, từ phía sau hắn tàn nhẫn thọc vào rút ra. Rốt cuộc, Phượng Hề điên cuồng hét lên một tiếng, bị cắm đến phun trào. Bất quá, Vân Bảo Bảo ở gần đó, bị tinh dịch nóng bỏng đặc sệt của Phượng Hề bắn vào mặt!
Phản ứng đầu tiên của Vân Bảo Bảo là sợ hãi, sau đó hét toáng lên!
Một tiếng kêu to này đã phá vỡ hết thảy ma chú. Dâm dược tan đi hết, Phượng Hề cũng hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy Vân Bảo Bảo, hắn hồn bay phách lạc, cả người run rẩy, trái tim như bị cắt ra thành nghìn mảnh.
Không! Hắn không thể mất đi Bảo Bảo! Hắn không thể không có Bảo Bảo!
“Không… Bảo Bảo… Những gì nàng thấy đều không phải sự thật, nàng nghe ta nói… Bảo Bảo… Ta…”
Nói tới đây, khóe mắt Phượng Hề rơi xuống hai hàng huyết lệ, khuôn mặt hắn thể hiện sự đau đớn, mắt khẩn cầu nhìn bảo bối của mình.
“Bảo Bảo… Vi phu yêu nàng… Vi phu chỉ muốn nàng…”
Nhưng giờ phút này, mặc kệ hắn hắn nói yêu mình thế nào, Bảo Bảo đều nghe không vào… Hắn càng là nói, nàng càng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, sau đó bỏ chạy...
“Bảo Bảo…”
Phượng Hề rốt cuộc nói không được nữa, chỉ có thể ở sâu trong linh hồn mà hét tiếng tê tâm liệt phế:
“A a a a a a! Tử Thần! Ngươi dám hại ta thành như vậy!"
Mắt Phượng Hề vằn lên tia máu. Ở phía sau, dương vật Tử Thần còn đang chôn ở trong thân thể hắn bị hắn quay người lại bắt lấy! Móng tay đỏ bén nhọn cắm thẳng vào ngực Tử Thần, đem trái tim còn đang đập của hắn đào ra... Hắn nhìn Bảo Bảo, dùng sức nắm chặt. Phụt một tiếng, toàn bộ trái tim kia bị niết mạnh, máu tươi văng khắp nơi, tay toàn là máu, chảy đầm đìa…
Vân Bảo Bảo nhìn thấy một màn nhuốm máu này, hai chân mềm như bún, một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất…
Mà Tử Thần chỉ kịp nói một câu, ngươi thật nhẫn tâm… Tuy nhiên, hiện tại, hắn trong mắt ngoài Vân Bảo Bảo ra thì không quan tâm đến vấn đề khác. Hắn chỉ để ý đến một mình Vân Bảo Bảo, chỉ để ý biểu đạt trên mặt nàng. Thấy nàng vẫn không có phản ứng gì, một cái tay khác nắm lấy đỉnh đầu Tử Thần, chỉ trong nháy mắt, máu toàn thân Tử Thần đều bị hủ hết, hóa thành một bộ xương trắng...
Lúc này, Bảo Bảo bảo bối của hắn rốt cuộc có phản ứng… Hắn lập tức vui vẻ. Hắn vốn tưởng rằng Bảo Bảo đáng yêu sẽ không thể nào tiếp nhận hắn nữa. Ít nhất thì nàng cũng không tiếp tục né tránh hắn... Lại không ngờ rằng, nàng xoay người đến cửa động chạy như điên…
“Không… Không thể! Bảo Bảo! Nằm mơ nàng cũng không thể rời khỏi ta!”
Ngay sau đó, Phượng Hề liền phóng người lên đuổi theo Vân Bảo Bảo!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top