Chương 4. Bị nam thi phá thân! ( H )
Tiểu nha đầu gục xuống đầu gối, co quắp lại trong một góc, nước mắt chảy ròng ròng, khóc không thành tiếng.
Nhìn bộ dáng đáng thương của Vân Bảo Bảo, Phượng Hề đau lòng cực độ, chỉ muốn ôm nàng thật chặt trong ngực. Nhưng vì đang trong tình huống đặc biệt nên cơ thể đang bị phong ấn nên không động đậy được. Hiện tại, có thể tỉnh dậy là do năm đó, hắn vì nàng mà cố ý để lại một sợi thần phách bên ngoài. Trong lúc còn đang buồn rầu không biết nên dùng biện pháp gì để dụ dỗ nàng lại gần đây thì tiểu nha đầu, người vừa rồi còn khóc đến thở hổn hển, lại rón ra rón rén bò đến chỗ hắn.
Phượng Hề rất hứng thú, thông qua thần thức nhìn nàng...
Nha đầu này rõ ràng sợ muốn chết, nhưng lại cố chấp, chậm rãi tới gần. Đến lúc tới gần hắn, nàng lấy hết can đảm hít thêm một hơi thật sâu. Còn tưởng nàng muốn làm gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ dám nâng gót chân nhỏ bé hướng đến chỗ nào đó của hắn... đạp thứ đang gắng gượng sắp nổ mạnh kia một cái, sau đó lại chạy thục mạng, té lộn nhào, trốn ở góc xa hắn nhất, tiếp tục ở đó cuộn tròn run bần bật...
Phượng Hề bị làm cho buồn cười!
Thật tốt! Nha đầu này còn chưa biết hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ. Đã hơn ngàn năm trôi qua, hắn nhớ nàng đến phát điên... Chẳng lẽ nha đầu này cho rằng hắn không thể nhúc nhích thì không làm gì được nàng sao?
Đang muốn dùng thần thức trêu đùa nàng trước, liền thấy nha đầu một lần nữa lén lén lút lút bò lại gần!
Nha đầu ngoan! Phượng Hề đối với hành động lần này của nàng ngập tràn chờ mong. Nàng run rẩy vươn cánh tay nhỏ trắng nõn, một lần nữa, kiểm tra hơi thở của hắn... Phượng Hề có chút thất vọng, nghĩ thầm nếu cánh tay nhỏ đáng yêu kia của nàng hướng tới nơi đang gồng mình nào đó của hắn thì may rồi... Côn thịt của hắn cần nàng an ủi! Nha đầu nhẫn tâm này không phát hiện ra chỗ đó đã sưng to đến vậy sao? Thật muốn nàng, muốn nàng đến phát điên!
Ách... Từ từ, nha đầu này định làm gì?
Tiểu nha đầu ôm lấy nửa người trên của Phượng Hề, bắt đầu dùng sức kéo lê. Nhìn nàng bận việc đến mức mặt đỏ bừng bừng, Phượng Hề trong nháy mắt liền hiểu nàng suy tính điều gì. Quỷ nha đầu là muốn lấy hắn ra thử, để xem kết giới có tác dụng với hắn hay không, sau đó mượn thân thể hắn để nhảy ra khỏi quan tài. Tóm gọn lại, nàng vẫn muốn chạy trốn khỏi hắn!
Nha đầu này thật không ngoan, cứ nghịch ngợm như vậy! Phải phạt thật nặng!
Quả thật, đúng như nàng suy đoán. Tuy nói là toàn bộ thân thể của hắn, thậm chí là nguyên thần, vào năm mà nha đầu kia rời đi, đã bị chính hắn tự mình phong ấn. Nhưng là tốt xấu gì hắn cũng có giữ một tia nguyên thần bên ngoài. Dù chỉ là một tia nguyên thần cũng có năng lực. Nếu dùng đúng bí thuật vận dụng, có thể giúp cho bản thân hoạt động trong thời gian ngắn. Chỉ cần cùng nàng giao hợp, có được nguyên âm xử nữ huyết ( máu xử nữ ) của nàng sau khi đầu thai, thì có thể dỡ bỏ phong ấn.
Năm đó, sau khi Phượng Hề tự phong ấn mình đã tự nguyện chọn chỉ dùng một phương pháp này để hoá giải. Lại nói, lúc đó, tiểu nha đầu chỉ vì hiểu lầm hắn mà tự mình nhảy vào kiếp luân hồi... Sau khi hồn phách nàng nhập kiếp, hắn phong ấn chính mình, cũng là muốn chứng minh cho bảo bối yêu dấu của hắn biết bản thân yêu nàng cỡ nào, vì nàng thủ thân như ngọc, chỉ chờ mình nàng tới giải trừ phong ấn.
Quay lại hiện tại, Vân Bảo Bảo bận việc bù đầu! Để lôi kéo thân thể nặng như quả tạ kia, nàng đã phải vận động sức mạnh toàn thân. Vậy mà hắn chẳng mảy may lay động, cùng lắm cũng chỉ có thể làm cơ thể đó nhích được một tí. Tốn bao nhiêu công sức mà cũng chẳng được gì, Vân Bảo Bảo đang muốn bỏ cuộc tới nơi, không ngờ lại có chút chuyển biến.
Không hiểu như nào, thi thể nam nhân kia có sự biến hóa lớn. Rõ ràng hắn đang bị nàng, dùng sức lực lớn nhất, để ôm đi, sao tự dưng lại trở thành kéo dễ như trở bàn tay vậy?
Bất quá, Vân Bảo Bảo ngốc nghếch không để ý được nhiều như vậy. Nàng vui vẻ một tay ôm chặt lấy cơ thể trần trụi Phượng Hề, một tay nắm lấy miệng quan tài... Nàng còn cảm thán, ông trời đúng là giúp nàng! Tự dưng biến nàng thành đại lực sĩ!
Cứ như vậy, Vân Bảo Bảo nhanh được như ý nguyện, cùng Phượng Hề - người còn to hơn mình - từ trong quan tài đi ra.
Nhưng, vừa nhảy ra khỏi quan tài, trong nháy mắt, Vân Bảo Bảo mơ hồ cảm giác có gì đó sai sai. Tình hình hiện tại có chút không thích hợp!
Làm thế nào mà nam thi kia lại ôm ngược lại nàng? Vân Bảo Bảo không hiểu làm tại sao lại trở thành như vậy. Hơn nữa, ít nhất một phần ba hung khí kia của nam thi đã nhét vào trong hạ thể nàng! Nàng chỉ mơ hồ cảm giác được, trước khi có tình huống hiện tại, nam thi ở trong ngực nàng hình như biến đổi một chút ở bên dưới... nhưng lúc đó nàng không xác định được nó là thật hay ảo!
Không ngờ kết quả lại đáng sợ như vậy! Vân Bảo Bảo điên cuồng hét lên:
"Ông trời cứu mạng! Ta không cần a!"
Trong một giây, Vân Bảo Bảo dùng hết sức mà giãy giụa, vặn vẹo người tránh xa sự uy hiếp của nam thi kia.
Nhưng... Đen thôi, đỏ quên đi... Vân Bảo Bảo khóc không ra nước mắt... Thịt căn đã đi vào nguyên cây, hoàn toàn ở trong cơ thể nàng, chỉ chừa hai quả trứng ở bên ngoài hoa huyệt!
Cảm giác đau đớn như bị xé rách làm nàng kêu thảm thiết ra tiếng!
Nha đầu ngốc đáng thương bị làm cho khóc! Nắm đấm nhỏ không ngừng giáng xuống...
"Tại sao lại thành ra như vậy a?"
Người ôm hắn leo lên là mình, đáng lẽ lúc ngã xuống hắn phải nằm dưới làm đệm lưng chứ? Sao có thể ở trên? Vì quá bức xúc vấn đề này, Vân Bảo Bảo quên luôn sợ hãi viết như thế nào, tay đỡ eo Phượng Hề dùng sức đẩy lên trên. Mà kể cũng kì lạ. Đẩy đẩy như vậy, mà chỉ làm di chuyển mông của hắn. Vân Bảo Bảo trợn mắt nhe răng:
"Oa! Đau! Đau quá!"
Máu tươi từ miệng hoa huyệt nương theo côn thịt rút ra, chảy xuôi. Nhìn côn thịt bị nhuộm đỏ bởi máu, đôi mắt to tròn nhanh chóng ngập nước mắt, miệng nhỏ kéo lên, nước mắt tích tiểu thành đại lăn trên gò má...
Nhưng, giống như mặc kệ nàng kêu một cách đáng thương, mông đối phương lúc này không ngừng đưa đẩy, khiến cánh tay nhỏ bé của nàng cản lại không nổi, một lần nữa ép xuống dưới... Như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó ép mạnh xuống...
Sau đó, biết được nha đầu ngốc này không biết đây là việc hoan ái của nam và nữ, côn thịt nhà trai rút ra chín phần, sau đó lại đi vào mười phần một cách thô bạo. Côn thịt của Phượng Hề, chiều dài chắc chắn hơn hai mươi cm, phỏng chừng hai mươi tư, hai mươi lăm, đường kính chắc phải năm cm... Là côn thịt thô to trong truyền thuyết, cứng rắn phi thường! Cho nên, hắn chỉ cần động một chút cũng có thể chạm đến miệng tử cung của nha đầu!
Mà, nha đầu ngốc đương nhiên vẫn chưa phát hiện ra mình bị người ta âm mưu ăn sạch sẽ... Trên thực tế, việc này cũng không trách được Vân Bảo Bảo suy nghĩ chậm chạp. Dù sao cũng là một tiểu xử nữ đang ở độ tuổi vị thành niên, tuy trong mộng xuân đã làm, nhưng không có nghĩa là sẽ kinh nghiệm đầy mình trong phương diện kia...
Vì thế, Vân Bảo Bảo đáng thương này bị người có kinh nghiệm vô cùng phong phú là Phượng Hề, thao đến ái dịch chảy ra điên cuồng, thiếu chút nữa là tiết thân... Kỳ thật vào lúc này, Phượng Hề đã dùng thần thức chính mình xử lý một chút đau đớn khi bị phá thân của nàng, hắn không muốn bảo bối yêu dấu của mình chịu loại tra tấn xé rách này.
Cho nên, tuy Vân Bảo Bảo vẫn cảm thấy chút đau đớn, nhưng cảm giác mãnh liệt từ việc giao hoan mang đến, sự kích thích đã bao trùm lên cơn đau... Thật nhanh, đoạn đau đớn kia liền bị giảm đi đến độ không còn nữa.
Vân Bảo Bảo vừa mới nếm thử chuyện người lớn, bị ái dục mạnh mẽ khống chế tinh thần, theo bản năng, tay nhỏ đẩy người Phượng Hề đang đè nặng nàng... Phượng Hề lúc này vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, côn thịt mặc dù đã hấp thụ máu xử nữ nhưng, bởi tính đặc thù của bí thuật, hắn còn phải chờ đến đêm khuya, lúc âm khí có nhiều nhất, mới có thể hoàn toàn phá tan phong ấn. Nói cách khác, hiện tại phong ấn mới chỉ giải được một nửa.
Cứ như thế, tiểu nha đầu cũng bị thao đến mức cả người run rẩy, hai chân run lên theo. Sau khi côn thịt của Phượng Hề rút ra, trong nháy mắt, một cỗ chất lỏng trong suốt liền phun ra, tưới ướt nguyên cây thịt căn của Phượng Hề, làm nàng còn tưởng giữa bắp đùi "Nam thi" cũng giống nàng, nhớt nháp lầy lội!
Nàng, nàng bị côn thịt của "nam thi" kia thao đến mất khống chế, chảy ra nước tiểu!
"Không! Không thể nào! Ô ô ô! Đây không phải là sự thật! A a a a a a a!"
Sự thật này đã lôi nàng từ vực sâu của dục vọng ra. Nàng thanh tỉnh, nhưng cũng khó có thể thừa nhận!
Chợt, một ý niệm khủng bố xẹt qua trong đầu. Để nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, Vân Bảo Bảo vươn đôi tay đang run rẩy kịch liệt ra, nâng lên cần cổ, tiến đến đầu "Nam thi", gạt tóc bạch kim dài đang che đậy khuôn mặt hắn...
Đôi mắt phượng thon dài, con ngươi đỏ như máu ở rất gần nàng... Tầm mắt hạ xuống, hai cánh môi mỏng tuyệt mỹ, đỏ như uống máu tươi... Cứ như vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, chậm rãi vẽ ra một nụ cười yêu mị dị thường...
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top