Chương 3. phu quân trong quan tài đỏ (3) H


Nóng... nóng quá!

Vị trí giữa hai chân khó chịu lạ thường. Từng dòng nước ấm không ngừng từ hoa huyệt trào ra... Không biết có thứ gì xuất hiện, vừa mềm mại vừa ẩm ướt, đang không ngừng vọt vào trong hoa huyệt, điên cuồng càn quấy, hung hăng cọ xát thịt non, kích thích bên trong hoa huyệt đến mức ái dịch phun ra điên cuồng! Mỗi lần vật kia rời đi, ái dịch trong tiểu huyệt bị nó hung hăng hút lấy, ra vào thường xuyên với tốc độ cực nhanh, khiến cho Vân Bảo Bảo không nhịn được vặn vẹo vòng eo nâng mông lên, làm thứ chất lỏng bên trong hoa huyệt ồ ạt chảy ra ngoài, chảy xuống dưới mông.

Hai chân hưng phấn đến run rẩy, nhưng chỉ vậy thôi thì không đủ! Hẳn là vẫn còn có thể tiến vào sâu hơn, nơi sâu trong hoa huyệt đang liều mạng co rút, nơi đó trống vắng khó nhịn... Vân Bảo Bảo không chịu được liền kẹp chặt hai chân lại...

"Ách..."

Ở giữa hai chân có vật gì?

Vân Bảo Bảo sửng sốt gần một phút đồng hồ mới có phản ứng. Đó là người! Hóa ra có người ở dưới đùa bỡn hạ thể nàng!

Tiểu nha đầu sợ tới mức mở to hai mắt, đúng lúc đó người đang cúi đầu ở giữa hai chân nàng cũng ngẩng đầu lên... 

Trong phút chốc, một đôi mắt đỏ rực như máu đập vào mắt Vân Bảo Bảo!

Vân Bảo Bảo thét chói tai:

"Mẹ ơi! Quỷ! Quỷ a!"

Tay chân liều mạng giãy giụa. Cái gì gọi là dục hỏa trong người đều bị đánh bay sạch sẽ! Hiện tại nàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là chạy trốn khỏi tên ác quỷ đang đè trên người nàng!

Trớ trêu thay, tiểu nha đầu phản kháng càng dữ dội, nam nhân yêu dị kia ôm nàng càng chặt, cả người dán chặt vào người nàng, hai cơ thể trần như nhộng gắt gao dây dưa nhau.

Sau đó nam nhân kia mạnh bạo tách hai chân nàng ra, nâng lên bả vai. Theo tư thế này, hoa huyệt tràn đầy ái dịch đang run nhè nhẹ hoàn toàn không che đậy, lộ ra trước mắt hắn.

Nhìn hoa huyệt mê người kia, đồng tử đỏ như máu càng trở nên âm trầm, yêu dã!

Tới lúc này tiểu nha đầu mới phát hiện, không chỉ đôi mắt đỏ như máu, yêu nam tóc bạc da trắng này còn có dung mạo tuyệt thế khuynh thành, đẹp đến mức làm người ta nín thở! Nếu không phải vì hắn đang dùng côn thịt to lớn để uy hiếp nàng... thì nàng đã chẳng nghĩ đây là một nam nhân! Thật là! Từ khi sinh ra đến giờ, nàng chưa từng gặp nam nhân nào yêu diễm đến vậy!

Sau đó nam nhân cúi đầu, lại lần nữa đem đầu lưỡi chui vào hoa huyệt Vân Bảo Bảo, điên cuồng mút lấy ái dịch bên trong. Động tác đã khiến tiểu nha đầu vốn đang bị sắc đẹp của yêu nam làm cho tâm thần mê mẩn dọa cho tỉnh táo.

"Oa! Không muốn, không muốn! Cút ngay! Ngươi cút ngay!"

Tiểu nha đầu khóc nháo không thôi, nắm tay nhỏ hết đánh rồi lại đấm hắn!

Ngay sau đó, đôi mắt tròn chứa đầy nước mắt của tiểu nha đầu mở to. Yêu nam đè trên nàng từ dưới hoa huyệt rướn người lên, hung hăng ngậm lấy môi nàng... khiến câu nói kế tiếp của nàng cứ thế bị nuốt ngược vào trong. Bởi vì tên yêu nam biến thái kia đem một ngụm chất lỏng truyền vào trong cái miệng nhỏ đang lải nhải của Vân Bảo Bảo... khiến tiểu nha đầu chết đứng tại chỗ. Trong miệng chính là... toàn bộ ái dịch ở nơi nhạy cảm kia a!

"Không cho trốn! Đây là bằng chứng chứng minh nàng động tình với vi phu!"

Cùng lúc đó, hắn cúi người xuống, hung hăng tiến về phía trước, đem long căn cực lớn, thế như chẻ tre vọt vào trong hoa huyệt!

"Bảo Bảo... Nàng cũng biết, vi phu cho dù có nằm mơ cũng muốn đè nàng xuống, hung hăng yêu nàng!"

Yêu nam không ngừng ra vào hoa huyệt một cách điên cuồng, cứ mỗi lần vào đều sâu thêm một chút, phát ra những âm thanh dâm đãng như nữ nhân.

"A... Ách... Bảo Bảo... A a... Chặt... Hút hút thật chặt... Vi phu rất vui, nàng thích như vậy..."

"Thật thật thật sự vào được... Oa ô ô ô... Bị quỷ cưỡng bức... Bị quỷ... Oa ô ô ô ta không cần a!!!"

"Ngoan a... Không khóc... Vi phu yêu nàng... Cực kỳ yêu nàng..."

Yêu nam từ vành tai Vân Bảo Bảo liếm hôn một đường đến cổ.

"Bảo bối ngoan... Vi phu tên là Phượng Hề, nhớ kỹ chưa? Cứ kêu "quỷ, quỷ" lung tung, kêu một lần trừng phạt tiểu huyệt một lần..."

Giống như muốn tiểu nha đầu hiểu rõ rốt cuộc thế nào gọi là trừng phạt, yêu nam Phượng Hề đâm tiểu hoa huyệt Vân Bảo Bảo không ngừng nghỉ, kịch liệt thọc vào rút ra đến mức dâm thủy văng khắp nơi!

"A... Bảo Bảo... Ách a... Mau... Mau bắn... Vi phu muốn bắn ở trong nàng, khiến tiểu huyệt tràn đầy tinh dịch..."

Phượng Hề bị tình dục kích thích đến độ muốn hiện nguyên hình! Hắn chộp lấy hai luồng tuyết trắng, móng tay từ trong suốt chuyển dần sang đỏ như máu không ngừng biến đổi, trong chốc lát móng tay đỏ như máu kia dài ra. Vân Bảo Bảo xui xẻo không chịu nổi sự biến đổi đáng sợ này, điên cuồng thét chói tai!

Đúng lúc này, một chuyện kì lạ đã xảy ra. Cơ thể của Vân Bảo Bảo, người đang bị đè yêu nam Phượng Hề ở dưới thân kia, dần dần biến mất...

"A a a! Tiểu hỗn đản! Trở về!"

Phượng Hề đang nằm thẳng tắp trên mặt đất, đôi tay gắt gao nắm lấy côn thịt cứng rắn sớm đã sưng to đến cực điểm. Giờ phút này thịt trụ đã nổi lên gân xanh dữ tợn, đại quy đầu đã sớm bị chất lỏng mà bản thân tiết ra làm nhầy nhụa ẩm ướt. Đã động tình đến mất khống chế, nhưng bảo bối nhỏ lại đột nhiên biến mất vào thời điểm mấu chốt?

"Phong ấn đáng chết! Bảo Bảo! Nàng chờ đó!"

Nhưng mà, Vân Bảo Bảo thật sự biến mất sao? Đương nhiên là không. Nàng chẳng qua bị dẫn vào mộng xuân. Bây giờ tỉnh mộng, đương nhiên là vẫn ở trong quán tài, còn cùng chủ của quan tài tiếp xúc thân mật

Vân Bảo Bảo bị doạ cho tỉnh, trái tim vẫn còn đập kịch liệt! Miệng nàng mở to, thở phì phò. Chờ tâm tình bình phục trở lại, nàng lau nước mắt...

Ách? Nàng đang ôm cái gì vậy? Mắt Vân Bảo Bảo chạm vào hai điểm màu đỏ?

Hạ thân cũng truyền đến từng trận đau đớn, cảm giác tê dại khác thường.

Trời ơi! Thứ bị nàng đè dưới thân chính là một khối thi thể của nam nhân!

Khủng khiếp hơn là, khối thi thể không  mặc quần áo này tim không đập, cũng không có hô hấp nhưng dương cụ của hắn cứng rắn vô cùng! Thịt căn to lớn, quy đầu hơn phân nửa đã vùi vào trong hoa huyệt nàng...

"Không... Không có khả năng! Đây không phải sự thật! Người đã chết rồi, làm thế nào vẫn còn cương cứng?"

Nàng khẳng định người dưới thân mình thực sự không còn sống. Hơn nữa... không hiểu sao quần áo nàng cũng không cánh mà bay! Nàng trần truồng như vậy, còn có hành vi kia... là đang gian thi!

"Tại sao lại như vậy? Oa ô ô ô ô..."

Vân Bảo Bảo khóc như mưa như gió. Nàng thực sự muốn chết! Bảo sao màn tình ái vừa rồi nàng không thấy đau đớn, không thấy lạc hồng, là bởi vì mọi chuyện đều chỉ là mộng xuân. Mà nam chính trong giấc mộng xuân đó, trừ việc không thấy đồng tử do hắn đang nhắm mắt, thì có cùng một dung nhan, cùng có mái tóc bạc dài đến mắt cá chân... Vân Bảo Bảo xác định, nam chính đó chính là xác chết này!

Ái dịch của nàng không ngừng trào ra, đem cả côn thịt tưới ướt, nhìn dâm mỹ cực độ!

Vân Bảo Bảo ngồi dậy, cố nén đau đớn phía sau mà nâng mông lên, để cho hoa huyết của nàng rời khỏi nam căn kia... Nàng quỳ ở giữa hai chân nam nhân kia, ngây ngốc nhìn thịt căn thật lớn trước mặt, hạ quyết tâm, run rẩy đưa tay ra... Nàng muốn lau sạch, đem dấu vết của việc thi gian do chính mình làm ra biến mất sạch sẽ! Nhưng mới nhẹ nhàng xoa xoa bóp bóp vài cái, đỉnh đầu của nam căn kia run rẩy, đột nhiên phụt phụt bắn ra chất nhầy trắng đục đặc sệt số lượng lớn!

"A a a a a a!"

Vân Bảo Bảo một lần nữa bị doạ cho kinh hồn bạt vía, nhanh chóng rụt tay lại, ném thứ mà nam nhân đã chết kia bắn ra! Trốn! Trốn! Trốn! Trong đầu chỉ có chữ này! Nhưng vừa mới leo lên một chút, tiểu nha đầu đáng thương mới kinh ngạc phát hiện, dường như quan tài có một lá chắn vô hình, cứ đưa nàng trở về.

Sự sợ hãi lại một lần nữa bao lấy nàng, mà nàng chỉ có thể ôm chân co người lại, ở một bên khóc thút thít, run bần bật...

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Editor: xin hãy nhớ, nữ chính 15 tuổi :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top