Chương 1: Nhìn ba ba bụng to bị thao đến khóc (Thượng)


Dụ Đào Giang một tay nâng bụng một tay khác đỡ lan can bò lên cầu thang, bởi vì bụng quá lớn mà phải bành hai cái đùi ra y như một con vịt cái, mới bò được hai lầu mà hai chân đã run bần bật, y thụt lùi lại muốn tìm Dung Thiều làm nũng để hắn không bắt ép y bò cầu thang nữa, nhưng mới vừa xuống tới tầng một mà đã thấy Dung Thiều ở phòng bếp đang đụ Dụ Thu Trạm.

Mặt tường phòng bếp là pha lê, Dụ Đào Giang từ đó nhìn xuyên qua pha lê, có thể thấy mồ hôi từ trên bụng Thu Trạm đang trượt dần xuống háng.

Vẫn còn chưa ăn cơm, ba ba y đang còn mặc tạp dề trên người nữa chứ, quá dâm.

Dụ Đào Giang tức giận bất bình, thấy ủy khuất không thôi, để y ở chỗ này bò lê cầu thang, ba ba ấy mà ở trong bếp câu dẫn Dung Thiều.

"Sao không nói chuyện?"

Âm thanh vang lên bên tai nhắc nhở Dụ Đào Giang đang cùng anh trai y call video.

"Hừ, Dung Thiều đang đụ ba ba kìa."

Dụ Liễu Khê cười nhẹ: "Thường ngày nhóc đã sớm sáp lại rồi chứ không để cho ba ba sướng một mình như vậy, sao nay ngoan thế?"

Dụ Đào Giang không nói lời nào, thở phì thì mà nhìn Dung Thiều kéo cái áo sơ mi của Dụ Thu Trạm lên, lộ ra hai đầu vú đỏ hồng.

Lại nghe Dụ Liễu Khê nói: "Nhất định do nhóc không nghe lời chọc cho Dung Thiều giận rồi."

Đào Giang ủy khuất muốn khóc, không dám qua bên kia, tháo tai nghe rồi ngồi trên bậc thang xoa xoa cái bụng to của mình. Y ngẩng đầu nhìn bụng của Dụ Thu Trạm đằng kia một lúc lâu, xác định bụng ba ba y không to bằng y, mới cảm nhận được an ủi.

Y đã mang thai tám tháng, Dụ Thu Trạm mới có sáu tháng, đương nhiên không bự bằng y rồi.

Thu Trạm dựa cả nửa người trên kệ bếp, hai chân kẹp lên eo Dung Thiều, bị thúc từng cái từng cái, cái đít mềm mại bị dã đã đỏ bừng, không còn chút sức nào, lại muốn chống đỡ cơ thể cho khỏi té cuống đất, sợ động phải cái bụng tròn, do vậy cánh tay Thu Trạm cứ run rẩy không thôi, da thịt trắng nõn nảy tưng tưng, càng gợi nên vẻ đáng thương yếu ớt.

Nam nhân lại cố ý không thương xót tí nào, cặc thô to hung tăng mà thúc vào cái lồn mê người, nộn bức sưng đỏ lên cũng không nhẹ lại.

"Chồng ơi, a a quá mạnh, không đỡ được bụng..." Thu Trạm cắn răng ngồi dây, cái bụng đã sáu tháng rung lắc dữ dội, bé con trong bụng lại không ngoan mà đá y, y vặn thân người, hai chân quơ loạn xạ.

Dung Thiều tát một phát lên cái mông mập, "Kẹp chặt", trên cái mông ướt dầm dề của Thu Trạm in đầy dấu tay của nam nhân, nỗ lực kẹp lấy vòng eo, cảm nhận được bàn tay Dung Thiều áp lên cái bụng mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Nồi cơm điện kế bên toát ra khói trắng, mùi cơm thơm ngọt lan tỏa quanh hai người, sương trắng phủ lên sườn mặt của Thu Trạm, trên mũi y còn đeo cặp mặt kính, trên kính đã lan sương mờ. Thu Trạm muốn tháo mắt kính hắn xuống nhưng Dung Thiều nắm tay y lại không cho. Biết hắn thích nhất hình ảnh văn nhã mang kính của y, Thu Trạm liền thuận theo hắn.

Động tác dập cặc của Dung Thiều càng lúc càng nhanh, ngón tay còn không ngừng xoa xoa lên bụng của y, khoái cảm thịt bị dập dâng lên một đợt lại một đợt, Dung Thiều rốt cuộc không chịu nổi được nữa co rút triều xuy.

Chờ sau khi người y đã mềm nhũn, Dung Thiều rút cặc ra, ôm y đứng lên đất, chân y mềm nhũn đứng không vững, Dung Thiều ôm y từ phía sau để y dựa vào lồng ngực mình.

Ngừng lại một lát, Thu Trạm vuốt vuốt cặc Dung Thiều vẫn còn cứng ngắn, dẩu cái đít lên, tự mình bẻ ra lỗ đít, cởi áo sơ mi ra.

Quần y đã sớm bị lột, cởi áo sơ mi ra cả người chỉ còn đeo cái tạp dề và cái quần hình chữ Đinh có cũng như không, Dung Thiều móc lên cái dây chỗ kẽ đít y bắn một cái, dâm thủy trong đít y lập tức liền trào ra, Thu Trạm lắc mông rầm rì rên rỉ, Dung Thiều mới đút tay hắn vào trong.

Tiểu huyệt ướt mềm cơ khát khó nhịn mà ăn vào cặc, Thu Trạm ôm bụng thở dốc, cách tầng da mỏng trấn an đứa nhóc lậy quậy.

Dâm thủy ấm ấp dọc theo kẽ đùi Thu Trạm chảy xuống, y hơi khom lưng xuống, như là bị cái bụng nặng kéo xuống không đứng dậy nổi, lộ ra vòng eo mảnh khảnh cùng dây lưng tạp dề quấn trên eo.

Dung Thiều từ tốn mà chơi y, ngón tay còn đang đùa giỡn với trứng dái và cặc y. Có lẽ lúc nãy đã địt một lần rồi nên bây giờ Dung Thiều ôn nhu hơn nhiều, ngón tay dính đầy nước dâm lại xoa xoa bụng Thu Trạm.

Dụ tổng cắn môi nhỏ giọng rên rỉ, sau khi đã thích ứng liền kề tai Dung Thiều bắt đầu thì thầm: "Không nấu cơm, Tiểu Giang sẽ đói bụng."

Dung Thiều quay đầu nhìn thoáng qua, Đào Giang đnag ngồi trên cầu thang vén áo ngủ sờ lồn mình, phát hiện Dung Thiều đang nhìn mình, thở dốc mà móc ngón tay ra, sau đó khi đã lấy lại bình tĩnh mới nhướng mày mở chân ra càng rộng, làm trò trước mặt Dung Thiều đem ba ngón tay cắm vào lồn nộn của mình.

"Tiểu gia hỏa này chắc đã đói bụng lâu rồi." Dung Thiều cười rộ lên, nói một cách ẩn ý: "Em nấu cơm đi, anh đi đút no cho con nhé?"

Vừa nói vừa đút vào ba ngón tay thọc lồn Thu Trạm, moi đào một hồi. Cả người Thu Trạm run lên, phun ra một cổ nước sốt, rũ mắt lười biếng cười: "Em vẫn chưa ăn no mà, chồng ơi."

"Không biết xấu hổ, còn giành đồ ăn với con mình."

"Là con ruột cũng không cho." Thu Trạm cười tủm tỉm, ôm lấy cổ Thu Trạm: "Ôm em lại sô pha, em không có sức."

"Được, đợi lát nữa bảo Trần tỷ lại nấu cơm."

Vốn dĩ biệt thự có vài người hầu, nhưng tính tình Dung Thiều quá bá đạo, nổi máu lên là đè người ra làm, mặc kệ có người ở đó hay không. Dụ Thu Trạm cứ thấy thế cũng không nói gì, Dụ Đào Giang tính dâm còn hận không thể bị chơi mỗi ngày, kỳ thật Dụ Liễu Khê da mặt mỏng nhất, vài lần náo loạn, có khi còn phải nhập viện, Dung Thiều đau lòng con, hơn nữa lk vẫn còn chưa lớn hẳn, lúc này mới để yên, chỉ cho người hầu đến dọn dẹp phòng ốc, xử lý đám cỏ dại, có khi lại gọi đến nấu cơm mà thôi.

Hôm nay cũng chậm chạp như vậy, Thu Trạm không biết xấu hổ cố ý để người cố ý đi một chuyến, ngửa đầu hôn hôn Dung Thiều muốn hắn nói khách sạn cho người lại đây.

Dung Thiều cho rằng Thu Trạm muốn ăn gì đó, lập tức gọi điện thoại đến khách sạn.

Không gian phòng bếp cũng không phải nhỏ, nhưng Thu Trạm đang mang thai, Dung Thiều cảm thấy hơi bí bách, vì thế ôm Thu Trạm với tư thế em bé xi tiểu, vừa đi vừa địt.

Nước dâm tí tách chảy một đường.

Ngày mai thảm trong nhà phải đổi hết, Dung Thiều cũng không thèm quan tâm, nhưng Đào Giang đang ngồi trên cầu thang lại chua lòm mà nhìn cặc đang thọc vào thịt lồn ba ba mình, nước mắt cứ rơi không ngưng.

Dung Thiều ôm Thu Trạm địt một đường, đi qua Đào Giang cũng không lo lắng liếc tới, mắt kính Thu Trạm rơi xuống, y chỉ bị cận thị nhẹ thôi nhưng vì Dung Thiều thích y đeo mắt kính nên chưa từng tháo ra, lúc này mắt kính rơi xuống, theo bản năng mà híp mắt nhìn đồ vật, cũng không phát hiện Đào Giang đang khóc.

Lại nói có thấy cũng vô dụng, Dung Thiều tính tình thiếu gia nổi hứng lên, ai cũng không khuyên nổi,

Thu Trạm bị Dung Thiều đặt trên sô pha, bởi vì bụng to, y ngồi dậy cũng không tiện, gian nan mà nằm trên ghế gác chân lên lộ ra lồn ướt dầm dề của mình.

Dung Thiều cúi người xuống xem y.

Đào Giang đã sớm chết tâm, Dung Thiều đã một tuần không đụ y, bởi vì bác sĩ phá chuyện kia bảo không được động nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh