Chương 2: Mộng xuân về anh rể

Lâm Nhã không đồng ý.

Cô gần như bỏ chạy, chị gái không đuổi theo. Khi chạy ra khỏi nhà hàng, trên mặt cô nóng bừng.

Là xấu hổ, là tức giận, là thất vọng...

Nhưng điều khiến cô cảm thấy hoang đường nhất chính là, khi chị gái khẽ nói ra hai chữ "sinh con", trong đầu cô lại hiện lên hình bóng anh rể.

Hai chữ dục vọng, không biết từ lúc nào đã bén rễ sâu trong tim cô, như mầm cây lặng lẽ vươn lên khỏi mặt đất.

Khiến cô vừa ngứa ngáy vừa đau đớn.

Lâm Nhã không biết đi đâu, trong thành phố này, chị gái là người thân duy nhất của cô.

Sau khi lang thang trên đường phố một hồi, cuối cùng cô vẫn quay trở lại.

Người mở cửa cho cô là chị gái.

Người phụ nữ luôn đoan trang dịu dàng, giờ đây đôi mắt đỏ hoe, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng và đau khổ, nhưng không nói gì, chỉ đưa bộ quần áo sạch sẽ vào phòng cho cô.

Lâm Nhã không biết nên nói gì, chỉ im lặng.

Đêm đó, cô lại mơ thấy anh rể.

Anh mặc bộ vest thẳng thớm, ngũ quan tuấn tú, lạnh lùng.

Nhưng lần này, người ngồi trên đùi anh, vòng tay qua cổ anh, nhấp nhô trên người anh, không phải chị gái, mà chính là cô.

Trong mơ, cô vừa đau đớn vừa thỏa mãn.

Tỉnh dậy, toàn thân cô nóng ran, quần lót ướt sũng.

Sống mười tám năm chưa từng yêu đương, trong đầu Lâm Nhã chỉ còn lại sự bối rối và sợ hãi, cô chưa từng nắm tay con trai, thậm chí chưa từng xem phim người lớn, làm sao biết được mùi vị của hoan ái?

Lần đầu tiên trong đời nằm mơ thấy mộng xuân, đối tượng lại là anh rể.

Cô không hiểu, tại sao mình lại có ham muốn khó nói với người đàn ông mới gặp một lần.

Sáng hôm sau, khi ăn sáng, anh rể đã không còn ở bàn ăn.

Anh luôn đi sớm về khuya, công việc rất bận rộn, Lâm Nhã đến đây ba ngày cũng chưa từng chào hỏi anh một câu, cô đã quen với điều này.

Chị gái ngồi đối diện bàn ăn, cúi đầu lặng lẽ cắt đồ ăn trong đĩa.

Chị vẫn mặc bộ đồ ngủ tối qua, dường như không định đi làm, sắc mặt hơi nhợt nhạt, tóc tai có chút rối bời.

Lâm Nhã ngẩn ngơ ngồi xuống.

Đang ngơ ngẩn, bỗng nghe thấy một tiếng động chói tai, như tiếng dao cứa vào đĩa.

Một tiếng hét thất thanh.

Ngước mắt nhìn, thấy máu đỏ rỉ ra từ lòng bàn tay chị gái, hình như chị đã vô tình cắt vào tay.

Lâm Nhã hoảng hốt, vội vàng bỏ đồ xuống chạy tới cầm máu cho chị.

Người phụ nữ vẫn không nhúc nhích, như không cảm nhận được cơn đau trên tay.

"Sáng nay bác sĩ lại gọi cho chị, bảo chị bỏ cuộc, dập tắt mọi hy vọng của chị... Chị thực sự..." Chị gái nghẹn ngào nói, "Thực sự rất vất vả mới gả được cho anh ấy, chị không thể để anh ấy biết chị không thể mang thai... Để có được tất cả những thứ này, chị đã đánh đổi tất cả... Chị không thể thua ở đây... Chị sẽ chết mất..."

"Nhã Nhã... Coi như chị xin em, giúp chị được không?"

"Chỉ cần em đồng ý, chị sẽ cho em tất cả..."

"Xin em... Xin em... Nhã Nhã..."

"Chị sẽ không để anh ấy phát hiện ra." Giọng nói của chị đột nhiên nhanh hơn, ngón tay siết chặt cổ tay Lâm Nhã, "Chúng ta rất giống nhau, từ nhỏ em đã giỏi bắt chước chị... Anh ấy sẽ không phát hiện ra... Chỉ cần mang thai, chỉ cần mang thai là được rồi..."

Đầu óc Lâm Nhã trở nên trống rỗng.

Đối mặt với tình huống này, suy nghĩ dường như trở thành một việc vô cùng khó khăn.

Nước mắt của chị gái, lời cầu xin của chị gái khiến cô không nói nên lời từ chối.

Hơn nữa, cô còn có những ham muốn và tư tâm xấu xa, ti tiện ẩn giấu trong bóng tối.

Trong đầu ong ong, như có máy xúc đất đang hoạt động.

Rất lâu sau, Lâm Nhã mới nghe thấy giọng nói của mình.

Cô nghe thấy mình nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top