Chương 14

Edit : Thanh Phong

Chương 14 -  Cưỡng  gian dựng phu

*Dựng phu : người đàn ông mang thai

Thủ hạ của Trịnh Hi đều là người bệ hạ ban cho, thủ đoạn vô cùng lợi hại, chỉ trong vài ngày đã điều tra rõ ràng, hắn bẩm báo với thân vương : "Người kia tên là Thu Kha, năm nay mười bảy, là con trai thứ ba Lại Bộ tả thị lang Thu Anh, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, rất ít khi ra khỏi phủ, nhưng tháng sáu năm nay đột nhiên dọn đến ngoại thành cư trú, ở trong nhà lại nói là trở về phủ Hàng Châu, họ có thỉnh vài vị đại phu, ti chức sai người tới hỏi thăm, thế nhưng đại phu nói chẩn trị là một nương tử, thuốc được kê chính là thuốc dưỡng thai." Nghe lời này, Trịnh Hi cũng không khỏi chấn động, nói: "Tại sao lại như vậy??" Trường sử quan kia trả lời: "Ti chức cũng  ngạc nhiên, sau khi âm thầm thăm dò hạ nhân trong Thu phủ, mới biết  nguyên lai Thu tam công tử này từ khi sinh ra là một song nhi, hiện giờ dọn ra hẳn là tránh tai mắt của người để dưỡng thai sinh con, có điều y cùng người nào thông dâm thì vẫn chưa rõ, thỉnh điện hạ thứ tội."

Trịnh Hi cười nói: "Đã thập phần đầy đủ rồi, ái khanh vất vả, tự đi phòng thu chi lãnh bạc đi." Trường sử quan tạ ơn rồi cáo lui, Trịnh Hi nói với nhậm trọng: "Ngày ấy ta thấy y thiên chân vô tà, còn tưởng là người chưa trải sự đời, không thể tưởng tượng được ngay cả bụng đã lớn rồi. Nhi tử của mình cùng người khác thông dâm, Thu thị lang không nổi giận mà ngược lại an bài êm đẹp, ta nghĩ đứa nhỏ này cùng hắn không thoát được can hệ, trong nhà quan viên Đại Bình cũng thật không ít tàng ô nạp cấu." Nói xong, lại nghĩ đến bản thân hắn, tự giễu nói: "Cũng đúng, thiên gia còn rác rưởi như vậy nên không trách bọn họ trên làm dưới theo." Nhậm Trọng trầm giọng hơi giận nói: "Điện hạ xin cẩn thận lời nói" Trịnh Hi chỉ cười một tiếng.

Ngày hôm sau, Trịnh Hi ăn mặc chỉnh tề, mang theo vài thị vệ đi đến con hẻm nhỏ ở Bình An. Lúc đó Thu Kha đang ở trong phòng đọc thư gửi tới từ biểu huynh Thẩm Đình, Hổ Phách bỗng nhiên tiến vào vội vàng nói: "Thiếu gia, ngoài cửa có một vị quan nhân, tự xưng là An Thân Vương điện hạ, Lục Tùng cùng Thanh Kim không ngăn được hắn, hiện đang......" Lời còn chưa dứt, đã có người xốc rèm cửa phòng lên, Thu Kha đưa mắt nhìn, y thấy hai gã nam tử xa lạ ngang nhiên đi vào phòng, vị đi phía trước mặc một bộ quần áo đẹp đẽ cao quý, khí thế phi phàm, vị phía sau cao lớn hơn chút, hơi thở nội liễm, hẳn là tùy tùng. Chỉ thấy hai người bọn họ bước vào phòng, không thấy nha hoàn hay tiểu tư nào hết, có lẽ những người khác đã bị chế trụ rồi, Hổ Phách có tâm hộ chủ, nhưng nàng lại khiếp sợ khí phách khiến người khiếp sợ của nam tử kia, nữa câu cũng không nói  nên lời, thân thể run rẩy đứng ở một bên, Thu Kha suy nghĩ một chút rồi bước xuống giường xỏ giày vào, đi đến trước mặt  nam tử quỳ xuống hành lễ: "Thảo dân không biết điện hạ ghé thăm, không thể từ xa tiếp đón, thỉnh điện hạ thứ tội."

Trịnh Hi từng bước đi tới, nhìn thấy nơi ở Thu Anh bài trí cũng không tính là lớn, nhưng mỗi cây, mỗi hoa đều được chăm sóc cẩn thận, có lẽ hắn thập phần yêu thương đứa con này, càng cảm thấy quan hệ của hai người không bình thường. Khi vào tận buồng trong, so với ngày ấy cách y khá xa, hiện tại lại gần ngay trước mắt, Trịnh Hi nhìn kỹ Thu Kha mới biết quả nhiên y được yêu thương không phải là không có nguyên do, thấy y hành lễ, Trịnh Hi vội cúi xuống tự mình nâng người dậy, nói: "Là do ta không mời mà đến, ngươi có tội gì đâu?"

Hai người ở gần nhau như vậy, Thu Kha lập tức  nhìn thấy người này đeo một miếng ngọc phỉ thúy có khắc bốn móng rồng , lúc này mới xác định nam tử trước mặt quả nhiên là người tôn quý, tức khắc không dám chậm trễ, muốn gọi nha hoàn châm trà, thế nhưng phát hiện trong phòng không biết khi nào chỉ còn lại hai người bọn họ, nhớ tới từng nghe qua "uy danh" của vị điện hạ này, Thu Kha trong lòng lộp bộp một chút.

Trịnh Hi dìu y lên, lại không buông tay, ngược lại càng thêm thân thiết mà ôm bả vai của Thu Kha, đưa y ngồi lên ghế dài. Thu Kha mờ mịt ngồi xuống, thấp thỏm rót cho hắn một ly trà, đặt ở trên bàn nhỏ, ôn nhu nói: "Không biết hôm nay điện hạ tới đây là có gì chuyện quan trọng ?"

Bàn tay của Thu Kha trời sinh ngọc cốt băng cơ, Trịnh Hi lập tức nắm lấy đôi tay ấy, nói: "Chẳng là ngày ấy ở quán trà vừa thấy khanh khanh(*) liền khiến ta thần hồn điên đảo, ngày đêm tương tư, lần này đến đây đương nhiên là vì muốn hiểu rõ tình cảm của ta, khanh vạn lần đừng từ chối"

*Khanh khanh : một cách nói thân mật của "khanh" hoặc "ái khanh" 

Thu Kha nghe vậy sửng sốt, cố gắng rút tay ra nhưng không được, lo lắng nói: "Điện hạ sao lại nói ra những lời ấy, phụ thân ta chính là......"

Trịnh Hi ngắt lời nói: "Phụ thân ngươi là Lễ Bộ thị lang Thu Anh, đứa nhỏ trong bụng ngươi cũng là của hắn, có phải thế không?"

Bí sự bối đức hoang đường lại bị hắn nói toạc ra, Thu Kha thoáng chốc không có chủ ý, lẩm bẩm nói: "Điện hạ sao lại biết......"

Trịnh Hi cười nói: "Trong ngoài thành Bắc Kinh này, há có chuyện gì mà ta không biết?" Nói xong, hắn lập tức duỗi tay cởi bỏ xiêm y trên người Thu Kha, do không đi ra ngoài nên y chỉ mặc một chiếc áo trong rộng thùng thình, Thu Kha nhất thời ngây người trong chốc lát, quần áo trên người đã bị cởi ra, nhưng lại không ngăn cản được. Bởi vì có thai nên bộ ngực ban đầu phẳng phiu dần dần nở to ra, lúc này hai bầu ngực trắng như tuyết trần trụi trước mắt Trịnh Hi , hắn thầm khen một tiếng, lập tức cúi đầu ngậm lấy đầu vú vào trong miệng, đầu lưỡi quấy phá, vừa liếm vừa mút không ngừng.

Thu Kha tuy không muốn bị gian dâm không rõ nguyên do, nhưng ngại thân phận tôn quý của Trịnh Hi nên không dám kháng cự, một tay đặt ở trên bả vai nam nhân, một tay đặt ở trên đầu, nửa đẩy nửa không, chỉ chốc lát  hai bầu vú mềm mại trước ngực đã bị hắn ăn đến ướt dầm dề, núm vú cũng ngạnh cứng như hai viên đá nhỏ. Phát hiện tay kia của Trịnh Hi đang cố luồn vào trong quần lót của mình, Thu Kha vội vàng cầu xin: "Điện hạ, xin đừng như vậy!"

Trịnh Hi nghe vậy ngẩng đầu lên, bàn tay đặt lên bụng nhỏ tròn trịa của Thu Kha, cười nói: "Khanh Khanh của ta, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, thật sự không thể để ngươi sinh hài tử này ở trong vương phủ, chờ ngươi sinh xong ta liền sai người tới đón ngươi vào phủ." Dứt lời, còn thân mật xoa xoa cái bụng.

Thu Kha vốn không có địa vị, nhưng khi Trịnh Hi vừa nói ra lời này, Thu Kha cũng biết việc này đã không thể cứu vãn nổi, cho dù là phụ thân cũng không có khả năng đối chọi với thiên gia, chỉ trách bản thân y trời sinh đã an bài số mệnh như vậy rồi, có điều mới chỉ thấy qua một lần thôi mà đã câu dẫn người ta đến thao mình, thật sự quá mức dâm loạn đến hổ thẹn.

Trịnh Hi thấy y trầm mặc không nói, coi như đã đồng ý, trong lòng cao hứng, nói: "Ở đây quá chật hẹp, chúng ta lên giường đi." Dứt lời, liền khom lưng bế ngang Thu Kha lên, đi vài bước về phía giường, chỉ trong chốc lát hắn đã cởi sạch sẽ quần áo của cả hai người. Trịnh Hi lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của song nhi, quả thật rất mới mẻ lại mê người, dương vật cùng tiểu âm hộ đều khác biệt, so với người bình thường thì nhỏ hơn chút, nhưng lại hồng hào mềm mại, hắn nhìn kỹ hơn rồi vươn tay chạm vào khối thịt nhỏ kia.

Bởi vì phụ thân và huynh trưởng của y sợ sẽ gây thương tổn đến thai nhi, nên mỗi lần tới thăm cũng không làm chuyện đó nữa,Thu Kha lại không quen với việc tự thủ dâm, hiện tại tiểu dương vật bị thân vương sờ sờ vài cái liền dựng thẳng lên, y nhất thời không khỏi thẹn thùng, lập tức lấy hai tay che mặt lại.

Trịnh Hi thấy không khỏi cười nói: "Ngoan nào, sắp làm mẫu thân đến nơi rồi mà còn thẹn thùng như vậy." Hắn vươn cánh tay dài ra lấy một cái gối lót dưới eo Thu Kha, tách hai chân của y ra, để lộ khe thịt non mềm không một cọng lông, Trịnh Hi đẩy một ngón tay vào liền bị khe thịt ướt át kia kẹp lấy, khiến cho dương cụ dưới háng càng thêm cứng rắn, hắn moi móc vài cái ở miệng huyệt rồi cúi đầu, đẩy toàn bộ âm hộ vào trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp hai cánh hoa môi, cắn mút âm đế, âm hộ lâu ngày chưa được yêu thương bị liếm mút đến chảy đầy nước dâm. Trịnh Hi cảm thấy dòng nước kia vừa thơm vừa ngọt, hắn hôn một cái thật sâu vào lỗ huyệt ẩm ướt, uống hết nước dâm chảy ra mới thỏa mãn.

Thu Kha lúc này bất chấp ngượng ngùng, một tay nắm chặt chăn gấm, một tay nắm lấy dương vật vuốt ve lên xuống, huyệt bị liếm đến ngứa ngáy vô cùng, y thở hổn hển, mặt đỏ bừng, hiện  tại đã thập phần động tình. Trịnh Hi cũng không thể nhẫn nại nữa, nắm dương vật nhắm ngay miệng âm hộ đâm vào, đẩy được phân nửa quy đầu to cứng, hắn không khỏi khen: "Âm hộ của ngươi chặt thật!"

Huyệt thịt cuối cùng cũng được ăn dương vật nam nhân, Thu Kha trong lòng cực kỳ sung sướng, y cúi đầu nhìn, thấy vật kia của thân vương tuy đã trướng ngạnh nhưng lại không thô dài bằng phụ thân cùng huynh trưởng, y nghĩ chắc sẽ không thương tổn đến hài nhi, nhưng trong miệng vẫn không khỏi cầu xin : "Điện hạ, xin ngài nhẹ nhàng một chút."

Trịnh Hi lần thứ hai dùng lực, nương theo nước dâm đẩy vào nửa cây dương vật, liền bị huyệt thịt trơn trượt siết đến phi thường sảng khoái , hắn cười nói: "Khanh khanh đừng kêu điện hạ, gọi ta một tiếng Hi lang nào." Thu Kha nào dám từ chối, ngoan ngoãn kêu: "Hi lang." Trịnh Hi đáp một tiếng, càng thêm hưng phấn, đôi tay đè lên đùi Thu Kha, eo mông phát lực đem nguyên cây dương vật đâm vào, trứng dái kề sát âm hộ, quy đầu vừa lúc thao đến hoa tâm, miệng tử cung bị ép mở ra, Thu Kha tức khắc sảng khoái đến kêu to, từ huyệt tâm tiết ra lượng lớn nước dâm, tưới lên dương vật nóng như lửa của Trịnh Hi.

Trịnh Hi xưa nay đụ qua rất nhiều nam nữ, trong số đó có rất nhiều mỹ huyệt, hiện tại cảm giác đụ âm hộ non mềm của một song nhi càng khiến hắn sung sướng, không khỏi quên mất bên trong huyệt thịt đang mang một nghiệt chủng, dưới háng cuồng bạo đâm rút, da thịt chạm vào nhau phát ra tiếng bạch bạch, quy đầu nhòn nhọn nhiều lần thao đến miệng tử cung, khiến Thu Kha vừa hoảng hốt vừa sảng khoái, trong miệng kêu gào một trận : "Ca ca tốt, Hi lang, thao chậm một chút, đâm đến hài tử rồi! Aaa, thao vào đi!"

Trịnh Hi biết vẫn chưa có gì  thương tổn đến thai nhi, thấy y kêu thảm rất đáng yêu, liền cúi xuống hôn mút đôi môi mềm mại, lại xoa nắn bầu ngực trắng nõn , hỏi: "Khanh khanh, sao vẫn chưa chảy sữa vậy?" Thu Kha xấu hổ, hai tay bám vào lưng của Trịnh Hi, đưa lưỡi tiến vào trong miệng của thân vương. Trịnh Hi trong lòng càng yêu thương y, ngậm lấy đầu lưỡi mà triền miên hôn môi, dưới háng liên tiếp đóng cọc hơn mấy trăm cái. Lúc này hai người đều là vô cùng cuồng nhiệt, gió thu thổi tới từ ngoài cửa sổ cũng không thể xua tan được, một trận hoan ái bừa bãi, đâm chọc hơn nửa canh giờ, dương tinh lãng thủy không còn tiết ra nữa mới từ từ dừng lại. Trên giường hai người da thịt dính chặt lấy nhau, Thu Kha  cả người mềm mại, tùy ý Trịnh Hi vuốt ve thân thể của y, ôn tồn nói những lời dịu dàng.

Trịnh Hi nói: "Bảo bối, đừng trách phụ thân kia của em làm chuyện cầm thú thế này, ngay cả ta còn muốn sướng chết bên trong âm hộ này đấy." Thu Kha không muốn nghe lời này, nói: "Điện hạ đừng nói như vậy, thật ra cha rất yêu thương ta." Trịnh Hi nghe vậy cười nói: "Em lại kêu ta cái gì hả, nên bị phạt." Dứt lời, hắn liền véo ngực y một cái , khiến Thu Kha đau kêu ai u một tiếng, y vội trả lời: "Là Hi lang, Hi lang." Trịnh Hi lại nói: "Ngoan nào, phụ thân đã yêu thương em như vậy, chắc cũng hy vọng em tìm được một mái ấm, em chỉ cần sinh hạ nghiệt chủng này xong, ta sẽ tới đón em." Thu Kha còn muốn cãi cọ vài câu, liền bị Trịnh Hi xoay người đè dưới thân, hắn lại thèm muốn y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top