Chương 12

Edit : Thanh Phong

Chương 12 - Hỉ sự

*di thái thái/thái thái/nãi nãi : đây là cách người hầu hoặc bề dưới goi những người phụ nữ trong nhà

*di di : cách gọi như cô/mợ/dì /bà , họ hàng gần hoặc xa

Sau bữa trưa ngày hôm đó, Thu Kha đang nằm trên giường chợp mắt, không ngờ lại bị Mai Hương quấy rầy, nói: "Thiếu gia mau đứng dậy, di thái thái cùng biểu thiếu gia tới chơi, thái thái kêu ngươi ra ngoài." Thu Kha bối rối hỏi: "Di thái thái? di thái thái ở đâu đến vậy?" Hai nha hoàn hầu hạ y rửa mặt, chải đầu mặc quần áo, bà vú ở một bên nói: "Thiếu gia quên rồi sao, lúc ngươi năm tuổi di thái thái đã từng bồng ngươi đấy." Nghe Đỗ ma ma nói, Thu Kha mơ hồ nhớ ra, hình như đúng là có người họ hàng như vậy. Đỗ ma ma đi theo nói: "Vì Thẩm lão gia hàng năm mang theo binh mã ở bên ngoài, di thái thái cũng đã lâu chưa về, vì lần này là đại thọ của Thẩm gia lão thái thái nên họ chạy về từ Thiên Tân, hiện đang muốn đi tới Cam Túc, thuận đường ghé thăm thái thái của chúng ta. Thái thái và di thái thái đều ở sảnh chính, thiếu gia mau mặc quần áo rồi đi qua đó nào."

Thu Kha đi qua hành lang bước vào cửa, nhìn thấy trong phòng có rất nhiều người, y tiến lên thỉnh an thái thái, vừa đứng dậy thì thấy đại nãi nãi Diêu thị đứng ở bên trái thái thái, một vị phụ nhân xấp xỉ cùng tuổi với thái thái đang ngồi ở ghế giành cho khách, có một nam tử trẻ tuổi đang đứng sau lưng vị phụ nhân ấy, Thu Kha không dám nhìn kỹ, nghĩ thầm hai vị này hẳn là di thái thái cùng biểu huynh. Hứa phu nhân quả nhiên nói: "Còn không mau qua thỉnh an di di cùng biểu huynh."

Thu Kha nghe lời chắp tay hành lễ, Thẩm di di cười nói: "Thật là một đứa trẻ ngoan, đã lớn như vậy rồi sao, mau tới đây để di di nhìn kỹ con một cái." Thu Kha tuy cùng Thẩm di di cũng không thân thuộc lắm, nhưng dáng vẻ ân cần của di di khiến y có vài phần thiện cảm, y ngoan ngoãn đi đến trước mặt phụ nhân để bà nhìn một phen. Con trai của Thẩm di là Thẩm Đình cũng tỉ mỉ đánh giá biểu đệ đã lâu không gặp này: y mặc một thân y phục mỏng cổ tròn hình hoa sen, thắt lưng đeo một dải lụa đính ngọc lục bảo, đi giày vải túc đạp tuyết thanh, mái tóc đen kết thành búi trên đỉnh đầu, cài một cây trâm bích ngọc tinh tế. Nhìn kỹ dung mạo của y, mặt tựa quan ngọc, mi như tiểu sơn, mắt tựa đào hoa, vóc người cao gầy, động tác tao nhã thoát tục, khiến trong lòng Thẩm Đình tán thưởng vài phần, khi còn bé đã thấy y rất khả ái, hiện tại trổ mã lại còn xinh đẹp hơn nhiều.

Hứa phu nhân vốn không thích đứa con này, nếu không phải cháu trai nhắc tới, bà cũng sẽ không gọi y tới đây, hiện tại bà có nhiều chuyện muốn nói cùng mấy tỷ muội, cho nên biểu tình trên mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Thẩm Đình nhìn mặt đoán ý, cười nói: "Di di, vừa mới tới đây ta thấy rất nhiều loài hoa độc đáo ở hoa đường, chưa từng gặp qua ở Cam Túc, không bằng để biểu đệ dẫn ta đi nhìn một chút để mở rộng tầm mắt." Lời vừa nói ra mọi người trong phòng đều hiểu ý, Hứa phu nhân cười nói: "Cũng chỉ là mấy thứ hoa cỏ tầm thường, có phần ưa nhìn chút thôi, nếu con thích thì để nó dẫn con đi xem." Lại nói với Thu Kha: "Chiêu đãi biểu huynh của ngươi cho tốt." Thu Kha vội vàng vâng dạ, biểu huynh biểu đệ hai người cùng hành lễ rồi rời khỏi sảnh chính, hướng hoa đường mà đi.

Sau khi chào tạm biệt thái thái, Thu Kha thở phào nhẹ nhõm, cũng nhờ Thẩm Đình giải vây giúp y, nên trong lòng sinh vài phần hảo cảm, y lặng lẽ nghiêng mặt đánh giá vị biểu huynh này, có lẽ bởi vì Thẩm Đình thường xuyên ở biên ngoại, lại lớn lên trong nhà võ tướng, tuy mới nhược quán nhưng vai rộng ngực dày , tướng mạo đĩnh đạc, bước đi vững vàng, oai hùng anh dũng. Thu Kha thầm nghĩ: "Bình thường ta nghĩ mấy người phụ thân và ca ca đã là những nam tử nhất đẳng nhất vĩ* rồi , hôm nay thấy biểu huynh so với bọn họ còn uy vũ hơn."

*Nhất đẳng nhất vĩ : ưu tú, cường đại hàng nhất

Hai người đều có tâm tư riêng, suốt dọc đường đều im lặng, khi đến hoa đường, Thu Kha mới sực nhớ ra, vội vàng mời Thẩm đình ngồi xuống, sai nha hoàn đi châm trà, Thẩm đình cười nói: "Kha nhi không cần câu nệ, ta và đệ khi còn bé từng ở chung một  khoảng thời gian, không biết đệ còn nhớ không nhỉ ?" Thu Kha cẩn thận nhớ lại, nói: "Có một chút ký ức, chỉ là không nhớ rõ." Khi đó Thu Kha mới bốn năm tuổi, Hứa phu nhân lại có hỉ mạch, nhưng vì thai nhi không ổn định nên bà bị sẩy thai lúc mang bầu được năm tháng, tính tình càng thêm hậm hực, khi đó Thẩm gia còn chưa dời đến Cam Túc, Thẩm di di mang theo con trai đến Thu phủ làm khách, huynh đệ hai người bởi vậy mới có một đoạn tình nghĩa.

Thấy Thu Kha vẫn chưa nhớ lại, Thẩm đình cũng không ép y, quan tâm hỏi han một ít việc làm thường ngày của y, Thu Kha cả ngày ở trong nhà nên không có gì mới mẻ để nói, Thẩm đình chuyển sang kể về phong cảnh ở biên ngoại, vài câu chuyện chiến sự, hiện tại hắn đã là trợ thủ dưới trướng của phụ thân. Thu Kha từng đọc qua thoại bản ở trong thư phòng ,"Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên", "Bốn phía phạt cổ tuyết hải dũng, tam quân hô to Âm Sơn động", "Sao băng phi ngọc đạn, bảo kiếm lạc thu sương", hôm nay nghe biểu huynh kể về những câu chuyện đó, từ ngữ trau chuốt tuy không hoa mĩ, nhưng lại khiến cho y không khỏi suy tư và khao khát có thể được như vậy, nhất thời y đối với Thẩm Đình lại càng thêm khuynh tâm.

Sau vài ngày, Thẩm gia mẫu tử cáo biệt để còn chạy về Cam Túc, mấy ngày qua Thẩm Đình cùng Thu Kha đều ở chung với nhau, khiến Thẩm di di cũng ngạc nhiên nói: "Con ta thế mà nói nhiều như vậy." Ngày khởi hành Thu Kha đến đại môn để đưa tiễn, hai người lưu luyến, ngắt vài nhánh hoa để tưởng niệm. Cho đến khi y trở về phòng, Thu Hành cũng đi vào theo, đuổi Mai Hương ra ngoài, giọng nói mang theo vị chua: "Ta còn tưởng đệ sửa thành họ Thẩm rồi chứ." Thu Kha cười nói: "Huynh ấy dù sao cũng chỉ là vị khách ở xa lâu ngày không gặp, tính tình nhị ca thật là trẻ con quá rồi, chuyện vô lý như này mà cũng ăn dấm sao." Thu Hành hừ một tiếng rồi ôm y vào trong ngực, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Bảo bảo ngốc, ánh mắt hắn nhìn đệ rõ ràng có tình ý! May mà hắn chỉ là khách phương xa thôi đấy."Bởi vì mấy ngày nay có nhiều người nên hắn lâu rồi chưa cùng Thu Kha thân mật, lúc này nhuyễn ngọc ôn hương ở trong ngực, dục tính nổi lên, hai người ôm nhau rồi triền miên hôn môi.

Cứ thế trôi qua nửa tháng, Thu Kha đột nhiên bị bệnh, thân mình thường xuyên mệt mỏi vô lực, đôi khi có triệu chứng nôn mửa, trong nhà thỉnh thái y đến xem, sau khi bắt mạch thì nói hẳn là do thiếu máu, ghi một vài phương thuốc bổ huyết bổ khí, kêu xắc thành thuốc rồi uống dần. Nhưng mấy ngày uống dược y vẫn không thấy tốt lên, ngửi được mùi đồ ăn liền buồn nôn, trong lòng Thu Anh chợt thấy tình trạng này rất quen, nhớ kỹ lại lúc phu nhân có thai cũng phản ứng như vậy, chẳng lẽ là Kha Nhi cũng? Càng nghĩ càng thấy ăn khớp, Thu Anh vội sai người ngừng cấp dược, âm thầm tìm người an bài xe ngựa, giúp Thu Kha Nhi cải trang rồi lặng lẽ mang ra ngoài, tìm vài y quán ở trong thành để bắt mạch, không ngờ cả hai y quán đều phán là hỉ mạch, Thu Anh vui mừng ngôn xiết, vội vàng cẩn thận mang người về phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top