Chương 1

Bản edit chỉ đảm bảo đọc dễ hiểu hơn QT, chưa thực sự hoàn hảo nên khả năng sẽ có lỗi ạ, nếu các bạn đòi hòi nó phải mượt mà hơn QT 100% thì bản edit của mình sẽ không phù hợp với các bạn ~( '••' )~


Edit : Thanh Phong

Chương 1 - Thu gia

Vào thời Bình Thái Tổ, ở Chiết Giang có một vị danh nho tên là Thu Minh, bởi vì chiến loạn tiền triều, tuy học vấn rất uyên bác nhưng vẫn chưa thi đậu được công danh, cuối cùng ông chỉ lập một trường tư ở Hàng Châu để truyền nghiệp thụ đạo kiêm duy trì sinh kế. Nhân khẩu của Thu gia rất ít ỏi, Thu Minh có một thê một thiếp từng sinh cho ông hai hài tử nhưng lại đều bất hạnh mà chết yểu. Mãi đến năm 40 tuổi ông mới có thêm được một nhi tử, yêu thương như trân bảo, đặt tên là Thu Anh. Người con trai này thiên tư thông minh, dưới sự dạy dỗ tận tình của phụ thân, 17 tuổi đã thi đỗ cử nhân, hơn nữa còn giành được Giải Nguyên, từ đó về sau thanh danh của hắn được truyền đi rất xa.

Khi đến tuổi thành gia lập thất, Thu Anh 18 tuổi được cha mẹ làm chủ mà cưới Hứa thị, nữ nhi của Hứa Trọng Văn, một danh nho ở phủ Hồ Châu, khuê danh của nàng là Uyển Uyển. Hứa thị là một tiểu thư khuê các, tính nết nhu thuận, gả vào Thu gia vẫn luôn cùng Thu Anh tôn trọng nhau như khách, sau khi kết hôn một năm thì sinh hạ cho Thu gia một trưởng tôn, Thu Minh cực kỳ vui mừng, đặt tên cho tôn nhi của mình là Thu Giác. Thu Anh sau khi làm cha thì càng thêm ổn trọng và tự lập, luôn chăm chỉ đọc sách, vào năm 22 tuổi thì được đề danh bảng vàng, ban cho danh hiệu tiến sĩ, được làm việc ở trong Hàn Lâm Viện. Thu Anh không chỉ càng hăng say đọc sách thánh hiền, càng biết cách làm người hơn, ở trong kinh thành được ba năm đã am hiểu việc xu nịnh đế ý, cung cách làm quan, càng có kiến thức thực tiễn, khiến Thái Tông hoàng đế khá thưởng thức hắn, con đường làm quan coi như bằng phẳng dễ dàng.

Tuy hắn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, nhưng vấn đề ở hậu trạch lại không mấy hài lòng. Vì để giúp Thu gia khai chi tán diệp, sau khi Thu Anh vào kinh thì nạp thêm một vị thiếp thất là Tôn thị, bụng của nàng cũng rất nhanh trúng thưởng, liên tiếp sinh hạ được một trai một gái. Hứa thị ngược lại dần dần không có tin tốt. Huống hồ Hứa thị luôn đoan trang giữ mình, chuyện phòng the đương nhiên không bằng Tôn di nương có xuất thân thấp kém hơn, tuy rằng Thu Anh ngoài mặt không nói, nhưng ban đêm lại thường xuyên ở trong phòng di nương. Hứa thị trong lòng ngầm không vui, thị tỳ ma ma vì tâm tư của tiểu thư nhà mình, liền lặng lẽ đi tìm phương thuốc khiến dễ hoài thai, sau đó sắc cho Hứa thị uống. Quả nhiên, vào thời điểm con gái của Tôn thị được hai tuổi, Hứa thị đã sinh hạ được một hài tử, chỉ là không biết vì lý do gì mà đứa nhỏ này lại có cả nhụy hoa của nữ hài cùng tiểu kê kê của nam hài, là một song nhi rất hiếm thấy. Hứa thị cực kỳ suy yếu sau khi sinh nở nghe được tin dữ này tức khắc ngất xỉu. Khi nàng tỉnh lại thì tâm tình cực kỳ hoang mang suy sụp, đừng nói là ôm một cái, đến cả nhìn mặt đứa nhỏ một lần cũng không muốn. May mà việc đỡ đẻ là do người trong phủ làm hết, cho nên bí mật này cũng không truyền ra ngoài, chỉ là trong phủ không thể thiếu các loại đồn đoán lung tung.

Thu Anh lần đầu tiên nghe được tin này đã tự mình kiểm tra hạ thể của hài tử mới sinh, sau đó hắn thở dài một hơi, dặn dò vú nuôi chăm sóc đứa bé thật tốt, rồi đi qua nhìn phu nhân mình một chút. Rốt cuộc vẫn không thể bỏ được đứa nhỏ, nên đã đặt tên y là Thu Kha, nghiêm lệnh cho người trong phủ phải giữ kỹ bí mật này, không được tùy tiện nghị luận, nếu không sẽ bị đánh hoặc bị bán đi. Thêm nữa là sau khi sinh Hứa thị rất suy yếu đồng thời không muốn nuôi nấng hài tử, bởi vậy Thu Kha liền được Thu Anh nuôi dưỡng bên người, nhưng hắn lại hay bận rộn công sự, ngày thường chiếu cố Thu Kha vẫn là vú nuôi cùng người hầu.

Tuy rằng hai phu thê cùng ở một phủ, nhưng vì để Hứa thị có thể tĩnh dưỡng tốt thân thể, liền phân sương phòng cho từng người, Hứa thị cơ hồ đem toàn bộ yêu thương đặt trên người trưởng tử của nàng, không hề quan tâm tới hài nhi có thân thể dị dạng, cũng không để trưởng tử thân cận với y. Thái độ của phu nhân đã chứng thực thân mình tiểu thiếu gia có vấn đề, chỉ là Thu Anh trị gia cực nghiêm, cũng không có hạ nhân nào dám bàn luận linh tinh, ngay cả Tôn thị cũng không nhắc tới việc này.

Thời gian qua mau, thiếu gia cùng tiểu thư trong phủ đều đã trưởng thành. Ba năm trước, Thái Tông băng hà, tân hoàng đế sau khi đăng cơ vẫn trọng dụng Thu Anh, hai mươi năm chìm nổi trong quan trường, hiện tại hắn đã là Lại Bộ Thị Lang, là chức quan tam phẩm. Vào đêm trung thu, ấn theo ý chỉ của bệ hạ, trong hoàng cung có tổ chức yến tiệc, Thu Anh tất nhiên phải tham dự. Trong bữa tiệc này tâm tình của bệ hạ rất tốt, liên tục cùng quần thần uống rượu, sau khi tiệc tàn trở về phủ thì trên mặt Thu Anh đã mang theo chút men say. Đêm lạnh như nước, nam nữ trong Thu phủ quây quần một hồi, sau đó từng người đều trở về phòng.

Thu Anh để hạ nhân hầu hạ tắm gội thay quần áo xong, một mình ngồi ở trước bàn uống trà cho tỉnh rượu. Trong ánh nến leo lắt, hắn bỗng nhiên nhớ tới sáng nay vú nuôi có tới nói nhỏ một chuyện, tiểu nhi tử Kha Nhi của hắn cùng Hứa thị đã có dấu hiệu mộng tinh. Thu Kha có thân mình dị dạng, tuy rằng trong lòng hắn vẫn yêu thương y, nhưng cũng không muốn để nhiều người biết bí mật này, cho nên đối với Thu Kha quản giáo rất nghiêm khắc, khi chưa có sự đồng ý thì không cho phép ra khỏi phủ nửa bước, nếu sinh bệnh cũng chỉ thỉnh những thái y quen biết tới chẩn trị. Nhưng Thu Kha đến năm mười sáu tuổi vẫn chưa tiết ra thứ kia, Thu Anh cũng không nói với thái y, trong lòng chỉ coi đứa nhỏ này như đã tuyệt chủng, không trông cậy vào y nối dõi tông đường. Ai ngờ hôm nay vú nuôi lại đưa đến tin tức này, chỉ là do ban ngày bận rộn nên nhất thời quên mất, hiện tại nhớ tới thì rất cao hứng, liền sai người hầu đi gọi Thu Kha đang ở gian phòng phía tây lại đây.

Buổi tối, sau khi gia yến kết thúc rồi thỉnh an phụ thân xong, Thu Kha liền trở về phòng đi ngủ, bỗng nhiên lại bị nha hoàn đánh thức, y cũng không tức giận, chỉ là có chút mơ màng. Vừa nghe nói phụ thân gọi mình qua đó, Thu Kha lập tức thanh tỉnh, không có thời gian lo chuyện ăn mặc chỉnh tề, chỉ khoác đại một chiếc áo ở ngoài rồi vội vàng chạy đi.

Hiện tại trong phòng chỉ có phụ tử hai người, Thu Kha không biết phụ thân vì cái gì lại gọi mình tới, hành lễ xong liền ngoan ngoãn đứng ở một bên, chờ phụ thân lên tiếng. Bởi vì sắp đi ngủ nên trong phòng không có nhiều ánh sáng lắm, Thu Anh nương theo ánh nến vàng nhạt mà nhìn từ trên xuống dưới hài tử đặc biệt này. Thu Anh vốn có diện mạo anh tuấn, Hứa thị thì có khuôn mặt mềm mại xinh đẹp, Thu Kha lại được thừa hưởng ưu điểm của cả cha lẫn mẹ, ngũ quan cực kỳ thanh tú. Lúc này y đứng trước mặt Thu Anh, thế nhưng lại khiến hắn cảm thấy trong lòng động đậy.

Tuy rằng không rõ vì sao, nhưng từ lúc nhỏ Thu Kha đã biết mẫu thân không hề thích chính, tôn di nương cùng nhị ca đại tỷ cũng hoàn toàn không thân cận với y. Ở trong Thu phủ thì người quan tâm đến y nhất chính là phụ thân. Vì được phụ thân chú ý, nên Thu Kha thập phần ngưỡng mộ hắn, hắn nói một Thu Kha tuyệt không dám nói hai. Mặc dù hai ca ca đều được đến Quốc Tử Giám học tập, còn y thì chỉ có thể ở trong nhà mà không được ra khỏi cửa nửa bước, Thu Kha cũng không hề oán hận.

Sau một lúc lâu, Thu Anh mới mở miệng, ngữ khí bình thản hỏi: "Ta nghe vú nuôi của con nói, đêm hôm qua con đã làm ướt đệm giường, có việc này không ?"

Phụ thân hỏi chuyện này khiến Thu Kha trong lòng lộp bộp một chút, trên mặt thoáng chốc nhiễm đỏ, lớn như vậy rồi mà còn làm ướt giường đệm, việc mất mặt thế này rõ ràng y đã dặn dò nha hoàn mấy trăm lần là đừng đi nói ra ngoài, như thế nào mà giờ ai cũng biết hết rồi. Nhưng phụ thân đã hỏi thì y cũng không dám nói dối, Thu Kha nhắm chặt đôi mắt, nhỏ giọng trả lời: "...... Có."

Biểu tình thẹn thùng của Nhi tử dừng ở trong con mắt đang say lờ đờ của Thu Anh là hết sức câu nhân, hắn nhẹ nhàng cười, nói: "Hảo hài tử, Kha Nhi cũng đã trưởng thành rồi."

Trưởng thành? Thu Kha không hiểu, làm ướt giường đệm nghĩa là trưởng thành sao? Cũng không trách Thu Kha đã mười sáu tuổi mà còn không hiểu mấy vấn đề này, dưới sự bày mưu tính kế của Thu Anh, chưa từng có người nói qua với Thu Kha về thân thể dị dạng không giống người thường của y, cho nên hạ thân xuất hiện một nhụy hoa cũng chưa từng khiến y thấy kỳ quái, bởi tình huống đặc thù, càng không có ai dạy dỗ y chuyện phòng the.

Thu Anh hiển nhiên cũng nghĩ đến việc này, có lẽ do quá say rượu, đột nhiên hắn thốt lên một câu: "Kha Nhi, con cởi hết quần áo rồi nằm lên trên giường đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top