Chương 55: Thích cậu thiệt rồi
Chương 55: Thích cậu thiệt rồi.
***
Hơi thở vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn trong không gian tĩnh lặng. Mãi một lúc sau Trì Nghiên Chu mới quay mặt đi, né tránh ánh mắt quá đỗi chăm chú và nghiêm túc của Tần Tri.
"Thế này còn tạm được." Cậu khẽ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn lung tung không tìm thấy điểm dừng, "Nếu cậu dám nói mấy cái lời kiểu 'nhốt' hay 'giam cầm' gì gì đó."
Dường như nghĩ đến điều gì đó nên cậu ngừng lại, cố ý nhấn mạnh giọng, "Tôi sẽ tống cổ cậu vào tù ngay lập tức."
Đáng lẽ giọng điệu phải rất hung dữ, nhưng có lẽ vì lúc nói cậu chẳng thèm nhìn đối phương nên nghe có vẻ chỉ khoác lác là giỏi. Kết hợp với cái vành tai vô thức đỏ lên, trông đáng yêu đến mức khiến người ta chộn rộn trong lòng.
Tần Tri không nhịn được bật cười.
"Tôi biết." Hắn nói, "Tôi tin em làm được."
Mặc dù hắn biết rất rõ một khi mọi chuyện thực sự đến nước đó, những người được gọi là gia đình hắn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để bảo vệ hắn, nhưng Trì Nghiên Chu chắc chắn có thể làm được những gì cậu đã nói.
Tần Tri tin tưởng tuyệt đối vào điều này. Không cần suy nghĩ cũng không cần bất kỳ căn cứ nào, hắn chỉ đơn thuần tin như vậy.
Nhưng đó không phải là lý do thực sự khiến hắn từ bỏ những ý nghĩ đen tối, không thể nói cho ai biết kia.
Tần Tri không làm những chuyện đó chỉ đơn giản là vì cậu không thích, vì cậu sẽ bị tổn thương vì điều đó.
Đó là điều hắn không bao giờ muốn thấy, không bao giờ muốn chấp nhận.
Hắn không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Trì Nghiên Chu, ngay cả khi người đó là chính hắn muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi.
Không biết có phải cảm nhận được những suy nghĩ chưa nói ra của Tần Tri không, Trì Nghiên Chu quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu rồi đột nhiên khẽ thở dài, cậu ngả người sà vào lòng hắn. Mái tóc mềm mại cọ vào cằm và cổ hắn, khuôn mặt nóng rực cũng vùi vào ngực hắn.
Hắn đỡ lấy eo cậu theo phản xạ, không biết phải phản ứng thế nào khi đầu óc còn đang trống rỗng.
Đây là lần đầu tiên Trì Nghiên Chu ở trong trạng thái tỉnh táo chủ động làm ra hành động thân mật như vậy với hắn. Toàn thân Tần Tri cứng đờ như thể tất cả các khe hở đều bị keo dán kín, đến cả nhúc nhích cũng trở nên khó khăn.
"Thật ra tôi muốn hỏi từ lâu rồi." Mãi một lúc lâu sau, một giọng nói mang theo chút thở dài mới lọt vào tai hắn, "Cậu rốt cuộc thích cái gì ở tôi?"
Đây có lẽ là câu hỏi mà bất kỳ ai được theo đuổi cũng sẽ hỏi.
Tần Tri hoàn hồn.
"Nếu tôi nói 'tất cả'." Hắn mỉm cười, giọng 99 cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không che giấu được sự căng thẳng, "Có vẻ sáo rỗng và không thuyết phục lắm không?"
Hương thơm quen thuộc tỏa ra thoang thoảng từ người trong lòng ngực, khiến tim Tần Tri đập nhanh hơn mất kiểm soát. Cổ hắn cứng đờ, đến cả cúi đầu một chút cũng không dám, cảm giác ngưa ngứa vì trên hàm cọ xát vào tóc lan ra khắp người.
"Cũng hơi hơi." Trì Nghiên Chu bật cười, "Nhưng vì đây là lần đầu tôi nghe nên vẫn tin thôi."
Nhịp tim của hắn trở nên dồn dập hơn, cứ như thứ đang đập trong lồng ngực sẽ xuyên thủng qua xương thịt nhảy ra khỏi cơ thể ngay giây tiếp theo.
Khó khăn lắm mới duy trì được lý trí đang lung lay, Tần Tri hít sâu một hơi, không ngừng nhắc nhở mình trong đầu rằng người trong lòng vẫn chưa đồng ý hẹn hò với mình.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được siết chặt bàn tay đang ôm Trì Nghiên Chu, ghì chặt cậu hơn vào ngực mình.
"Em thế này." Mãi một lúc lâu Tần Tri mới từ từ thở ra một hơi, bất lực nói, "Sẽ khiến tôi tưởng... Em chịu chấp nhận tôi rồi."
"Tôi biết." Trì Nghiên Chu nghiêng đầu, "Tôi muốn làm vậy đó."
Đây là sự thật.
Ngay khi biết rõ mình nên tức giận, ghê tởm, thậm chí là chán ghét những gì hắn làm, thì cảm xúc lại đưa ra một câu trả lời hoàn toàn trái ngược với lý trí. Ngay cả lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, nỗi hoảng loạn và bất lực trong lòng Trì Nghiên Chu vẫn lấn át những cảm xúc nhỏ bé đến mức có thể bỏ qua.
Lúc đầu cậu có thể nói mình chỉ coi Tần Tri như một nhân vật trong sách đặc biệt, với tư cách là nhân vật chính của một truyện khiêu dâm thì việc hắn làm những hành động như vậy, theo một góc độ nào đó thì cũng bình thường thôi.
Nhưng bây giờ cậu có thể chắc chắn mình đã coi người trước mắt là một "người" bằng xương bằng thịt không khác gì mình, những lý do ban đầu cũng đương nhiên mất đi sức nặng vốn có.
Trì Nghiên Chu không nói rõ được cụ thể, loại tình cảm này ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên đã nằm ngoài phạm vi am hiểu của cậu.
Cậu có thể kiềm chế những hành động hơi vượt ranh giới, dễ khiến người khác hiểu lầm của mình, nhưng đây lại là lần đầu tiên trong đời cậu nảy sinh ý nghĩ "không muốn kiềm chế nữa".
"Tôi nghĩ." không nhịn được khẽ cười một tiếng, Trì Nghiên Chu ngẩng đầu lên nhìn chàng trai đang kề sát bên mình, "Tôi chắc đã thích cậu thiệt rồi."
Nhịp tm như bị ngừng lại đột ngột, mãi một lúc sau mới đập lại. Trong đầu Tần Tri chỉ toàn là những tiếng ong ong hỗn loạn, chẳng thể xâu chuỗi thành ý nghĩa gì.
"Mặc dù chắc chắn không giống cái cách cậu thích tôi... cũng không giống cái kiểu cậu mong đợi." Trì Nghiên Chu dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Nhưng tôi thực sự đã thích cậu rồi."
Tần Tri cảm giác mình có hiểu nhưng cũng chẳng hiểu gì cả, hắn cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào người trong lòng, như biến thành một kẻ ngốc không có một phản ứng nào.
"Nên là..." Trì Nghiên Chu gọi, "Tần Tri." Đôi môi hồng nhuận mấp máy, thốt ra những lời khiến tim Tần Tri đập mạnh hơn từng nhịp, "Thử biến cái 'thích' của tôi thành cái kiểu cậu muốn đi."
"Đến ngày đó." Trì Nghiên Chu nói, đôi mắt cong cong, trong con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh Tần Tri đang ngẩn ngơ, "Tôi chắc sẽ đồng ý hẹn hò với cậu đấy."
Pháo hoa vút lên bầu trời rồi nổ tung trong tiếng vang rền rĩ. Tần Tri mấp máy môi hết lần này đến lần khác, vẫn chẳng phát ra được một âm thanh nào. Cảm xúc quá mãnh liệt nghẹn ở cổ họng, khiến hắn mất cả khả năng phát ra âm thanh.
Trì Nghiên Chu nói xong cũng rời khỏi vòng tay của Tần Tri, bế con mèo lười chẳng thèm đổi tư thế nhét vào trong lòng hắn rồi tự về phòng ngủ trưa. Còn Tần Tri cứ ngồi thẳng đơ trên sofa, mãi lâu sau mới giơ tay lên ấn xuống khóe miệng đang nhếch lên quá cao của mình.
Nhưng mà tâm trạng tốt của Tần Tri cũng không kéo dài đến tối.
Vừa về đến nhà, thậm chí còn chưa kịp đặt chìa khóa xuống, hắn đã nhận được điện thoại từ Tần Viễn Chí.
Người đàn ông từng nhiều năm trời không có bất kỳ liên lạc nào với Tần Tri, ở đầu dây bên kia lại im lặng một cách bất thường rất lâu, bỗng mở miệng: "Có muốn về nhà ở không?"
Câu nói cụt ngủn không hợp với tính cách của người đó, khiến Tần Tri ngẩn ngơ hồi lâu mới ứng lại: "Triệu Tư Niên thực sự đã hỏi rồi sao?"
Nói thật chuyện này đúng là hơi nằm ngoài dự liệu của hắn.
Cũng không đến mức bất ngờ hay mỉa mai gì, Tần Tri chỉ cảm thấy hơi... bất ngờ, theo mọi nghĩa.
"Thế..." Hắn ngừng lại một chút, rồi hỏi, "Tần Sở Nịnh nói sao?"
Tần Viễn Chí không trả lời ngay, nhớ đến bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa Triệu Tư Niên và Tần Sở Nịnh mà Triệu Tư Niên gửi qua, đôi mắt màu hổ phách gần giống Tần Tri khẽ nhắm lại, một lúc lâu sau mới mở ra.
"Sở Nịnh lúc đó bị dọa sợ nên không kịp phản ứng." Tần Viễn Chí cất giọng khàn khàn, ngữ điệu trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường một chút, mang theo ý xoa dịu, "Ngã từ độ cao như vậy xuống không bị thương đã là may mắn."
Người ở đầu dây bên kia điện thoại không nói gì, mãi một lúc sau mới vang lên một tiếng cười khẩy.
"Nhiều năm như vậy mà vẫn không kịp phản ứng, xem ra bệnh của cậu ta thực sự rất nặng."
"Tần Tri!" Âm lượng đột nhiên cao vút khiến tai Tần Tri đau nhức, nhưng nụ cười trên môi hắn lại càng tươi hơn.
Không có gì phải ngạc nhiên, cũng không có gì phải hối tiếc, người ở đầu dây bên kia điện thoại vốn dĩ không phải là "người thân" có máu mủ ruột thịt với hắn.
Tần Sở Nịnh mới là người đã ở cùng họ bấy nhiêu năm, nhận được bấy nhiêu tình cảm của họ. Mà hắn cũng đã tìm thấy một thứ quan trọng hơn, đáng trân trọng hơn những kẻ đó.
"Con sẽ không về nhà." Khóe môi đang cong lên lại bị đè xuống, Tần Tri tựa lưng vào cánh cửa, giọng điệu vô cùng bình thản lạnh nhạt. "Cũng sẽ không tranh giành với Tần Sở Nịnh bất kỳ thứ gì."
Hắn nói: "Nhưng những gì thuộc về con, con nhất định phải lấy lại."
"Bao nhiêu năm qua cũng phải bồi thường tình cảm, bồi thường ăn ở, và cả bồi thường những mối quan hệ, có tính sổ lại được không?" Nhớ đến cách Trì Nghiên Chu xử lý vấn đề, Tần Tri bất giác cong môi lên nên nụ cười lần này lại mang theo sự dịu dàng khác hẳn ban nãy.
"Dùng tiền để giải quyết chuyện của con, đối với 'các người' hẳn là cách dễ dàng nhất,m phải không?"
Những chuyện trước đây đã đủ để Tần Tri nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của một số thứ. Hắn không có ý định dây dưa quá nhiều với gia đình Tần Sở Nịnh, nhưng đã có cơ hội như vậy cũng không thể dễ dàng bỏ qua.
Muốn làm bất kỳ việc gì, nền móng càng vững chắc mới càng tốt.
Sau khi cúp điện thoại của Tần Viễn Chí, Tần Tri đứng dựa vào cửa một lúc. Hắn bất chợt khẽ cười rồi lắc đầu, quay người đi vào phòng ngủ nhìn sang căn hộ của Trì Nghiên Chu.
Trời bên ngoài vẫn chưa tối nhưng ô cửa sổ trong tầm nhìn đã sáng đèn, dù không cần bất kỳ công cụ nào hắn cũng có thể nhìn thấy bóng người lờ mờ bên trong.
Không đưa tay lấy chiếc ống nhòm để ở một bên, hắn chỉ đứng xa xa nhìn bóng dáng không rõ mặt ấy.
Hắn gần như chẳng còn nhớ nổi bản thân trước khi gặp người này đã sống như thế nào nữa.
Khi đó nếu nhận được điện thoại của Tần Viễn Chí, liệu hắn có phản ứng và thái độ giống bây giờ không?
Không, chính xác hơn là khi đối diện Triệu Tư Niên, hắn có thể nói ra những lời như vậy không?
Thậm chí còn lùi xa hơn nữa, lần chạm mặt Triệu Tư Niên trong nhà vệ sinh...
Tần Tri lắc đầu, không kìm được bật cười khe khẽ.
Có những thứ cứ âm thầm thay đổi. Như dòng suối xuân thấm vào đất không tiếng động, không dấu vết. Đợi đến khi nhận ra thì mầm xanh đã chọc thủng lớp đất, vươn mình trong gió mưa và ánh nắng.
"Nếu em kêu anh tránh xa em, anh chắc chắn sẽ làm theo." Tần Tri nhìn vào ô cửa càng sáng rực lên trong màn đêm, dùng giọng nói chỉ có mình nghe thấy: "Cho nên... anh tuyệt đối sẽ không để em nói những lời đó, cũng sẽ không để anh đưa ra quyết định ấy."
"Dù có phải dùng đến bất cứ cách nào."
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top