Chương 54: Không phải em thì cũng không là ai khác
Chương 54: Không phải em thì cũng không là ai khác.
***
Một tay cầm chiếc que thi thoảng trêu chọc con mèo đang nằm sấp dưới sàn, một tay cầm cuốn sách vừa mua hai hôm trước lơ đãng lật sang trang mới, ánh mắt của Trì Nghiên Chu không biết là lần thứ mấy nhìn về phía chiếc điện thoại bị đặt sang một bên.
Đã qua một lúc lâu từ cuộc gọi cuối cùng của Tần Tri, sau đó cậu không nhận được thêm bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ đối phương nữa. Điều này thực sự không hợp với tính cách của hắn, càng không hợp với phản ứng thông thường của một người "không hề biết gì, chỉ gọi điện cho người đã hẹn đi chơi với mình mà tự dưng bị mắng".
Chẳng lẽ thực sự vì một câu nói đó mà giận dỗi rồi sao?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị cậu nhanh chóng phủ nhận.
Với cái tính nết của tên đó, bị mắng thẳng vào mặt như vậy nói không chừng còn có thể hưng phấn đến cứng lên.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy cố gắng xua tan những hình ảnh không đứng đắn hiện lên trong đầu, Trì Nghiên Chu một lần nữa chuyển sự chú ý về trang sách trước mặt.
Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?
Trong những cuốn tiểu thuyết, phim điện ảnh và phim truyền hình chẳng phải thường xuyên có cảnh nam nữ chính cãi nhau một trận lớn, một người vội vàng rời đi rồi gặp tai nạn lúc trên đường đến gặp người kia, cuối cùng bị thương nặng không qua khỏi hoặc nằm liệt giường nhiều năm đó sao?
Nhưng từ trường đến đây tổng cộng cũng chẳng có bao xa, lại không cần đi qua những con đường đông đúc xe cộ cơ mà?
Những ý nghĩ lộn xộn không ngừng hiện lên rồi tan biến trong đầu. Cậu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại vẫn không hề động đậy, sắp không nhịn được muốn hỏi hệ thống về tình hình của Tần Tri thì màn hình vốn tối om chợt sáng lên, tên Tần Tri nhấp nháy ở giữa màn hình.
Trì Nghiên Chu sững người, chậm vài giây mới cầm điện thoại lên... rồi không chút do dự cúp máy một lần nữa.
Dù sao cậu vẫn còn hơi dỗi mà.
Cậu cố ý phớt lờ việc tâm trạng mình đã nhẹ nhõm đi rất nhiều, khẽ "hừ" một tiếng qua mũi, đang định đặt điện thoại xuống thì không ngờ nó lại rung lên một lần nữa.
Lần này không phải là cuộc gọi nữa mà là tin nhắn.
Cậu nhấn vào xem.
[Q: Triệu Tư Niên vừa tìm tôi.]
Ngón tay vẫn chưa rời khỏi màn hình khựng lại một chút, Trì Nghiên Chu cau mày nhìn chằm chằm dòng chữ ngắn ngủi đó một lúc lâu, cuối cùng cũng thở dài một hơi thật dài rồi gọi lại cho đối phương.
"Bây giờ cậu đang ở đâu?" Không hỏi nhiều về quá trình và lý do sự việc mà hỏi thẳng vào vấn đề, cả người vốn còn đang dựa vào đầu giường cũng ngồi thẳng dậy, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài.
"Ngay dưới nhà cậu." Người ở đầu dây bên kia dường như cũng không ngạc nhiên trước phản ứng của Trì Nghiên Chu, giọng nói mang theo ý cười nghe rất vui vẻ, "Mở cửa cho tôi nhé?"
Thế là năm phút sau Trì Nghiên Chu ngồi trong phòng khách, nhìn Tần Tri lấy từng hộp đồ ăn trong túi ra.
"Cậu mang cả bàn đồ ăn đến đây hay gì?" Nhìn thấy từng hộp nhựa xếp đầy bàn, khóe mắt Trì Nghiên Chu không kiểm soát được giật lên mấy cái, tâm trạng cảm thấy kỳ quái không thể tả nổi.
"Anh ta tự nói muốn mời tôi ăn cơm mà." Tần Tri lại nhún vai, không hề cảm thấy hành động của mình có vấn đề gì, "Tôi mang đồ mà anh ta mời đi thì có vấn đề gì?"
Trì Nghiên Chu: ...
Nói cũng có lý nên cậu không thể phản bác được.
"Hơn nữa tôi vốn dĩ không muốn ăn cơm cùng anh ta." Tần Tri lấy hết đồ trong ra rồi gấp gọn túi giữ nhiệt đặt sang một bên, ngồi xuống đối diện cậu, "Nhìn thấy cái mặt đó, món ăn có ngon đến mấy cũng biến thành dở."
Trì Nghiên Chu nhớ đến thái độ của Triệu Tư Niên đối với Tần Tri từ trước đến nay, không kiềm được nụ cười: "Cũng đúng, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến chiếc bụng mà."
Cậu không nói mình vừa ăn xong không lâu, đứng dậy vào bếp lấy bát đũa ra bày biện, vừa nếm thử những món ăn của nhà hàng cao cấp siêu đắt, vừa lơ đễnh mở lời: "Triệu Tư Niên tìm cậu làm gì?"
"Nói xin lỗi." Tần Tri trả lời rất trôi chảy tự nhiên, không hề có ý che giấu, "Anh ta nói không nên không hỏi tôi mà đã tự nhận định gì đó..."
Cuộc đối thoại giữa Tần Tri và Triệu Tư Niên vốn không dài, hắn chỉ dùng hai ba câu đã nói rõ mọi chuyện. Trong lời kể đơn giản không mang nhiều ý mỉa mai hay vui mừng, cứ như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ không cần quá để tâm.
Trì Nghiên Chu nhìn hắn một lúc lâu, xác nhận không nhìn thấy những cảm xúc ấy trên khuôn mặt hắn mới thả lỏng tâm trạng đang căng thẳng, cong khóe môi nở nụ cười: "Đúng rồi, những chuyện đó đều chẳng liên quan gì đến cậu nữa."
Sống một mình ở bên ngoài nhiều năm như vậy, mối liên hệ giữa Tần Tri và những người được gọi là gia đình đó thực ra chỉ còn lại con số cố định được chuyển vào tài khoản mỗi tháng, ngoài việc hoàn thành nghĩa vụ pháp lý không có bất kỳ ý nghĩa nào khác.
"Đúng rồi, bà xã." Nói xong chuyện Triệu Tư Niên, Tần Tri lúc này mới nhớ ra cuộc điện thoại sáng nay, vô thức mở lời, "Sáng nay..."
Vừa nói xong hắn đã nhận ra có gì đó không ổn, những lời tiếp theo nghẹn cứng trong cổ họng, trái tim cũng đột nhiên treo lơ lửng.
Trì Nghiên Chu đang suy nghĩ chuyện gì đó, thấy đối phương nói được nửa chừng bỗng im bặt, không khỏi có chút nghi hoặc nhìn sang: "Ừm?"
Tần Tri cứ ngơ ngác nhìn cậu, phòng khách bỗng chốc trở nên yên tĩnh khiến Trì Nghiên Chu cuối cùng cũng chợt nhận ra mình vừa nghe thấy cái gì.
Hơi nóng khó kiềm chế từng chút một hiện lên trên gò má, cậu co quắp ngón chân lại, miệng há ra ngậm vào vài lần mới nói ra được vài từ lắp bắp: "Cái, cái đó, cậu vừa nói, nói gì? Tôi hình như không, không nghe rõ..."
Càng nói lỗ tai của cậu càng đỏ bừng, toàn thân cũng như bị kiến bò thấy tê tê ngứa ngáy, ngón chân càng bấu chặt hơn.
"À? Ừm, không, không có gì..." Tần Tri hoàn hồn lại, không có phản ứng hưng phấn hay kích động như Trì Nghiên Chu đã nghĩ, mà ngược lại là sự hoảng loạn và lúng túng đến mức không biết đặt tay chân vào đâu, gò má với lỗ tai cũng đỏ bừng có thể nhìn thấy rõ, "Chỉ là, chỉ là, cuộc điện thoại sáng nay... cái đó..."
Giọng nói càng về sau càng nhỏ, đến cuối cùng thì không nghe thấy gì nữa, hai người lại rơi vào im lặng, bầu không khí vốn đã kỳ lạ lại càng trở nên ngượng nghịu mập mờ.
Sau đó cả hai đều không dám nói thêm lời nào mà chỉ lo cắm đầu vào ăn, còn cố chấp ăn hết chỗ đồ ăn thừa vượt xa khẩu phần của hai người.
"Cái đó, vậy thì..." Tần Tri vô cùng tự giác đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, ho nhỏ một tiếng, "Còn phải đi chọn quà cho Trần Thanh không?"
Trong khoảng thời gian ngắn cậu luôn ăn hai bữa ăn, bữa thứ hai lại ăn quá nhiều: "...Đi không nổi nữa rồi."
Ánh mắt Tần Tri vô thức rơi vào cái bụng nhô ra của Trì Nghiên Chu.
Nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra điều gì, cục bông trắng hôm qua không được ăn thêm đồ ăn vặt, lại bị hạn chế khẩu phần ăn nghiêm ngặt kia đột nhiên nhảy lên người đang nằm dài trên sofa.
Trọng lượng vốn không nhẹ lại mượn lực hấp dẫn đập mạnh vào cái bụng tròn, biểu cảm của Trì Nghiên Chu không kiểm soát được trở nên méo mó một chút, cả người lập tức ngồi thẳng dậy, suýt chút nữa đã hất bay kẻ gây rối kia xuống.
Động tác vô cùng thành thạo tóm lấy con mèo nhỏ đang bám chặt lấy quần áo mình, cậu bóp vài cái vào chân mèo để hả giận, rồi điều chỉnh tư thế dựa vào lưng sofa để con mèo nằm sấp trên đùi mình.
Tần Tri nhìn con mèo nhỏ hoàn toàn thả lỏng tứ chi, nằm mềm nhũn trong lòng Trì Nghiên Chu mà không nhịn được khẽ cười.
Ai có thể nghĩ được cục lông mềm mại dễ thương này cách đây không lâu vẫn còn là một con mèo hoang đói khát, gầy trơ xương, đầy cảnh giác và chán ghét con người chứ?
Lúc ngồi xuống sofa, Tần Tri cũng đưa tay ra vuốt bé mèo được đặt tên là "An An", mèo con đã không còn có thể dùng từ "cục sữa" để miêu tả, nụ cười trên môi càng trở nên dịu dàng hơn.
"Em biết không? Trì Nghiên Chu." Đột nhiên bị gọi tên, Trì Nghiên Chu quay đầu lại nhìn thiếu niên vẫn đang nhìn chằm chằm vào con mèo, "Tôi thật sự rất thích em."
Cứ như đang nói "Hôm nay thời tiết thật đẹp", giọng điệu của Tần Tri thản nhiên đến mức cậu phải mất vài giây mới nhận ra ý nghĩa thực sự của những lời vừa lọt vào tai mình.
"Không phải em thì cũng không là ai khác... không phải em thì không được." Trì Nghiên Chu chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói của Tần Tri lại vang lên, "Chỉ cần là em nói, dù là gì tôi cũng sẽ nghe, cũng thích nghe."
Nói xong Tần Tri cong mắt, nghiêng đầu nhìn sang cậu, "Dù là chuyện gì thì tôi cũng làm theo."
"Dù là chuyện gì thì tôi cũng làm theo." Hắn lặp lại câu này một lần nữa như muốn nhấn mạnh.
Có lẽ vì bầu không khí hiện tại không giống đang nói lời tỏ tình ngượng ngùng, hoặc cũng có thể vì vừa mới trải qua chuyện đó, nên Trì Nghiên Chu không hề bị lời nói của Tần Tri làm cho mặt đỏ tía tai, ngược lại còn nảy sinh tâm lý muốn cãi lại: "Vậy nếu tôi bảo cậu tránh xa tôi, vĩnh viễn không được đến gần thì sao?"
Dường như đã sớm nghĩ đến việc cậu sẽ hỏi câu này nên hắn chỉ khẽ cười.
"Nếu đây thật sự là yêu cầu chân thành, nghiêm túc của em." Hắn nói từng chữ từng chữ, trong đôi mắt từng đầy lạnh lùng giờ đây tràn đầy hình bóng của Trì Nghiên Chu, "Tôi sẽ làm theo."
Dù phải dùng mọi cách mà hắn có thể nghĩ ra.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top