Chương 53: Giận dỗi chửi người
Chương 53: Giận dỗi chửi người.
***
Tần Tri ôm Trì Nghiên Chu nằm một lúc lâu, cuối cùng mới hoàn hồn lại từ cảm xúc cực kỳ hưng phấn. Cơ thể đang nằm trong lòng hắn vẫn còn run rẩy không ngừng, làn da dính sát vào người hắn ướt đẫm mồ hôi, khi cọ xát vào nhau mang theo cảm giác nhớp nháp.
Hắn không kiềm lòng được cúi đầu hôn lên gáy và tai của Trì Nghiên Chu, đầu lưỡi mềm mại nóng ấm lướt qua mí mắt đang khẽ run rẩy khép chặt, lồng ngực bị sự thỏa mãn căng phồng lấp đầy.
Con cặc vùi sâu bên trong rút ra, tinh dịch tràn trề lập tức ào ào chảy ra làm ga trải giường vốn đã bừa bộn càng thêm dơ bẩn. Cánh mông và cặp đùi bị nện đến đỏ ửng cũng dính đầy tinh dịch trắng đục.
Hơi thở của Tần Tri khựng lại một chút, ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu đã bị dập tắt ngay giây tiếp theo, cuối cùng chỉ còn lại một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên khóe môi Trì Nghiên Chu.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, tiếng móng vuốt cào cào ngoài cửa vọng vào tai. Bé mèo nào đó bị nhốt ngoài cửa nhận ra động tĩnh bên trong đã kết thúc, đang cố gắng đột phá phòng tuyến để xâm nhập vào phòng.
Khóe môi vô thức cong lên, Tần Tri hôn nhẹ đuôi mắt Trì Nghiên Chu, buông cánh tay đang ôm eo mình ra rồi ngồi dậy.
Thật lòng là hắn từng muốn để lại tất cả mớ hỗn độn do mình gây ra để bỏ đi. Dùng cách thẳng thừng và không thể trốn tránh nhất, ép người này phải thừa nhận những thứ đối phương đang giả vờ không biết.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nỡ.
Hắn khẽ thở dài, đứng dậy bế Trì Nghiên Chu vào phòng tắm.
Vốn dĩ đang ngủ nửa chừng bị đánh thức, lại tiêu hao quá nhiều thể lực trong trận làm tình mãnh liệt, lúc cơ thể được ngâm vào nước nóng Trì Nghiên Chu đã hơi không trụ nổi.
Cảm giác trở nên rất mơ hồ, như bị ngăn cách trong một lớp sương nước mờ ảo khiến mọi thứ đều trở không chân thực, ngay cả lời nói lọt vào tai cũng trở nên mông lung.
Trì Nghiên Chu cảm giác Tần Tri đang mặc quần áo sạch vào cho mình, quấn thêm một lớp chăn bên ngoài sau đó mới đặt cậu nằm lên ghế sofa.
Cục lông nhỏ bị bỏ bê đã lâu, chẳng mấy chốc đã nhảy lên cuộn tròn trước ngực cậu, cái đuôi lông xù vắt ngang gáy, thỉnh thoảng lại cong lên đong đưa mang đến cho cậu một cảm giác ngưa ngứa.
Máy giặt dường như đã được khởi động, tiếng động nhỏ đều đặn liên tục khiến mí mắt Trì Nghiên Chu càng trở nên nặng trĩu, ý thức mơ màng chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau Trì Nghiên Chu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường. Trên người và dưới thân đều là chăn đệm sạch sẽ, ngay cả gối cũng đã được thay mới, trên vỏ gối không khác gì đêm hôm trước vẫn còn vương vấn một chút mùi thoang thoảng của Tần Tri.
Sau khi đối phương dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, còn ở lại đây một khoảng thời gian không hề ngắn.
Trì Nghiên Chu trở mình.
Cơ thể sau một đêm nghỉ ngơi vẫn còn hơi nhức mỏi, nhưng không có cảm giác khó chịu quá nhiều. Không chỉ là thân dưới bị giày vò thê thảm đêm qua, mà cả những vết hằn do bị véo nắn trên người đều được bôi thuốc tỉ mỉ, cảm giác mát lạnh xoa dịu đi chút đau nhức vốn đã không nhiều.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói chang, cùng với cảm giác đói bụng dần trở nên mãnh liệt nhắc nhở cậu rằng bây giờ đã không còn sớm nữa.
Hôm nay là thứ bảy, cậu vốn đã hẹn với Tần Tri sẽ cùng nhau đi mua quà sinh nhật cho Trần Thanh.
Đưa tay sờ đầu một cục lông nhỏ vừa nhảy lên giường, Trì Nghiên Chu nhìn màn hình điện thoại sáng lên một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngồi dậy bắt máy.
Không có gì bất ngờ, người ở đầu dây bên kia nói đúng ngay cái chuyện mà cậu vừa nghĩ.
Nghe những câu hỏi về việc khi nào thì đi rồi đi đâu trước vang lên trong tai, Trì Nghiên Chu hít một hơi thật sâu, cong khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, nói từng chữ nhẹ nhàng mà rõ ràng: "Đi đi cái con cặc."
Tần Tri: ...?
Bị ngắt điện thoại một cách dứt khoát, hắn ngơ ngác nhìn người đối diện trong căn hộ, thấy cậu vứt điện thoại sang một bên rồi úp mặt vào bụng con mèo, nhất thời không biết phản ứng làm sao.
Đây hình như là lần đầu tiên Trì Nghiên Chu chửi người...?
Không tính mấy lời móc mỉa nhắm vào Dụ Thân Minh.
Khóe môi của Tần Tri không kiểm soát được nhếch lên một chút, đưa tay sờ lên mặt mình, nụ cười trên môi lại bất giác càng lúc càng tươi.
Làm sao đây... đáng yêu quá. Muốn được mắng thêm nữa.
Tốt nhất là phải mắng thẳng vào hắn, không có liên quan gì đến những người không khác.
Hắn cứ nở nụ cười ngây ngô, đứng bên cửa sổ nhìn Trì Nghiên Chu rửa mặt rồi nấu một bát mì giải quyết bữa ăn đầu tiên trong ngày. Tần Tri cầm điện thoại lên, đang định gọi thì không ngờ điện thoại lại rung lên trước, tên Triệu Tư Niên hiện trên màn hình.
Nụ cười trên môi vô thức nhạt dần, Tần Tri cụp mắt xuống nhìn chằm chằm ba chữ đó một lúc lâu, mới ấn xuống nút nghe đang rung lắc không ngừng.
"Tần Tri." Hiếm hoi lắm mới gọi tên Tần Tri qua điện thoại, Triệu Tư Niên dừng lại một chút như đang sắp xếp lại lời lẽ. Nhưng người này vốn không giỏi nói chuyện vòng vo mà luôn đi thẳng vào vấn đề.
"Rảnh không?" Tần Tri nghe y hỏi, "Trưa nay ăn cơm cùng nhé."
Hắn gần như theo bản năng nhìn sang cửa sổ đối diện.
Trì Nghiên Chu đã dọn bát đũa xong, lại đến nằm trên giường để mèo con nằm sấp trong lòng, một tay thi thoảng vuốt mèo, tay kia thì cầm điện thoại lướt qua lướt lại. Mái tóc đen rủ xuống trán khẽ lay động theo làn gió lùa vào từ cửa sổ, để lộ đôi mắt đen tựa đá quý bên dưới.
Trái tim bỗng chốc trở nên bình ổn, Tần Tri nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ cười một tiếng: "Thời gian địa điểm?"
Triệu Tư Niên đưa ra câu trả lời.
Tần Tri đáp "ừ" một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại.
Hắn không có thói quen đến muộn, coi đồng hồ xong cũng sửa soạn rời khỏi nhà.
Khi hắn đến nơi thì Triệu Tư Niên đã ngồi ở một góc, trông vẫn nghiêm chỉnh như thường lệ. Bước chân của Tần Tri khựng lại vài giây rồi đi về phía đối phương.
Giờ này ăn trưa thực ra còn hơi sớm, nhưng Tần Tri không muốn lãng phí quá nhiều thời gian để tán gẫu với người này, cầm lấy thực đơn mà đối phương đẩy tới rồi gọi ngay món đắt nhất.
"Nói đi." Đợi y gọi món xong, Tần Tri tự rót cho mình một ly nước chanh, vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề, "Có chuyện gì?"
Triệu Tư Niên mấp máy môi, nhưng không trả lời ngay lập tức.
Đây là lần đầu tiên y ngồi đối mặt như thế này với Tần Tri, nhìn vào mắt đối phương để nói chuyện. Dù sao y cũng là giáo viên của Tần Tri ở trường, thậm chí còn là giáo viên chủ nhiệm, ngay cả với tư cách là người nhà họ Tần thì y cũng là "trưởng bối" của hắn.
Nhưng ánh mắt của hắn lúc nào cũng nhìn từ trên xuống, mang theo vẻ kiêu ngạo và khinh miệt. Chuyện này đã quá hiển nhiên, cho nên đến tận ngày hôm nay y mới nhận ra điều này.
Sau khi nghe những lời của Trì Nghiên Chu... Triệu Tư Niên nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi ngồi thẳng người lên, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Xin lỗi."
Tần Tri sững sờ.
Hắn không hề nghĩ câu đầu tiên mà y thốt ra lại là câu này, đúng hơn là hắn chưa từng nghĩ y có thể nói ra ba chữ đó với mình.
"Xin lỗi." Nhưng Triệu Tư Niên không chỉ nói mà còn nói lần thứ hai, "Chuyện lần trước tôi không trực tiếp tìm cậu hỏi rõ mà đã tin lời Dụ Thân Minh ngay."
"Xin lỗi." lại một lần nữa lặp lại ba chữ này, Triệu Tư Niên nói rất chậm rãi và rõ ràng, "Đã nói chuyện đó với ba cậu mà không có sự đồng ý của cậu."
Tần Tri ngạc nhiên đến mức không hiểu y đang nói gì, đôi môi vô thức hé mở muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng khép lại mím chặt môi.
Triệu Tư Niên không thể hiểu được biểu cảm của hắn là gì.
Y chưa bao giờ hiểu người này, ngay cả những điều cơ bản nhất.
Y cảm thấy người mà mình đã "quen biết" được 4-5 năm trở nên rất lạ lẫm, đang định mở lời lần nữa thì thấy Tần Tri đột nhiên nở nụ cười.
"Nghiên Chu đã nói gì với anh?" Triệu Tư Niên nghe Tần Tri hỏi, nhìn đôi mắt đang nhìn mình sáng lấp lánh, tràn đầy niềm vui và sự hân hoan mà y chưa từng thấy.
So với hình tượng u ám trầm mặc trong ấn tượng của y, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.
"Tại sao lại nghĩ là cậu ấy?" Triệu Tư Niên nhìn vẻ mặt vô cùng chắc chắn của Tần Tri, không nhịn được cau mày.
Chỉ vì lần trước y đã nói chuyện với đối phương sao?
"Bởi vì tất cả những thay đổi tốt đẹp liên quan đến tôi." Tần Tri mỉm cười, cơ thể dựa vào ghế cũng vô thức thả lỏng rất nhiều, "Chắc chắn đều liên quan đến Trì Nghiên Chu."
Giọng điệu của hắn thản nhiên như đây là chân lý mà hắn luôn tin tưởng tuyệt đối.
Triệu Tư Niên không khỏi có chút sững sờ, không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này.
"Vậy thì..." Người trước mắt cũng không cho y quá nhiều thời gian để phân tích những điều đó, "Cậu ấy đã nói gì?"
Triệu Tư Niên im lặng một lúc nhưng cũng không giấu giếm: "Cậu ấy nói tin tưởng cậu."
Mắt Tần Tri lập tức sáng lên như một đứa trẻ được cho kẹo, niềm vui gần như muốn tràn ra ngoài.
"Còn nói..." Triệu Tư Niên dừng lại, "Còn nói tôi nên tự đi hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Còn gì nữa không?" Tần Tri truy hỏi, giọng điệu mang theo vẻ nóng lòng.
"Hết rồi." Nhưng người trước mắt lại lắc đầu.
Tần Tri "à" một tiếng trông có vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh đã vui vẻ trở lại khi nghĩ đến điều gì đó.
Như một đứa trẻ bình thường ở độ tuổi mười bảy, vui vẻ, tức giận, bực bội, chán nản vì những chuyện nhỏ nhặt.
Triệu Tư Niên đột nhiên không nhớ nổi Tần Tri của ngày xưa là dáng vẻ như thế nào.
Một thiếu niên mười bảy tuổi nên có dáng vẻ như thế nào?
"Vậy..." Giọng nói của Tần Tri cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Tư Niên, y hoàn hồn lại nhìn người đối diện, "Còn chuyện gì nữa không?"
"Chẳng lẽ hôm nay anh tìm tôi chỉ để xin lỗi tôi, rồi mời một bữa cơm làm quà xin lỗi?" Triệu Tư Niên bỗng dưng có cảm giác cách nói chuyện của Tần Tri có hơi giống với một người nào đó ở trong văn phòng hiệu trưởng.
"Không." Y đè nén cảm giác khác lạ khó tả trong lòng, trả lời, "Có vài chuyện muốn hỏi cậu nữa."
Tần Tri nhìn những món ăn được bưng lên bàn, "ừm?" một tiếng coi như đáp lại.
"Trước đó..." Triệu Tư Niên mím môi, "Ý tôi là, lần Sở Nịnh ngã từ trên lầu xuống đó." Dường như nhắc đến chuyện này vẫn khiến y cảm thấy không vui và gượng gạo,"Cụ thể đã xảy ra chuyện gì?"
Người đối diện không lập tức trả lời.
Hắn cứ yên lặng nhìn Triệu Tư Niên, nụ cười hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt, đôi mắt mất đi nhiệt độ lạnh lẽo như băng như những lưỡi dao đâm thẳng vào người.
Lưng Triệu Tư Niên vô thức căng thẳng, cảm giác nguy hiểm khiến y vô thức dùng sức nắm chặt chiếc ly trong tay.
Giây tiếp theo người trước mắt đột nhiên cười phá lên: "Thì ra đây chính là điều Nghiên Chu bảo anh hỏi."
"Cậu ấy không bảo tôi hỏi." Triệu Tư Niên đính chính.
Trì Nghiên Chu đang chỉ ra một sự thật rằng y chưa làm một công đoạn tất yếu đấy thôi.
Nụ cười của Tần Tri lập tức trở nên rạng rỡ hơn: "Tôi đã nói rồi mà, sao cậu ấy có thể nói những chuyện vô nghĩa như vậy chứ."
"Nếu đã muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." không đợi Triệu Tư Niên có phản ứng gì, Tần Tri tiếp tục nói, "Sao không đi hỏi người khác?"
"Để hắn nói rõ ràng rành mạch tất cả những gì đã xảy ra lúc đó."
"Dù sao thì các người vốn dĩ cũng chỉ tin lời hắn nói thôi phải không?"
Nói xong Tần Tri không thèm để ý đến biểu cảm của đối phương, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ không xa: "Ở đây có cho gói đồ ăn mang về không?"
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top