Chương 49: Nhân lúc vợ ngủ giở trò, liếm chân xoa lồn
Chương 49: Nhân lúc vợ ngủ giở trò, liếm chân xoa lồn.
***
"... Cậu làm gì vậy?" Cứ cảm thấy phản ứng của người trước mặt có gì đó sai sai, Trì Nghiên Chu lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay chọc chọc vào cánh tay đối phương.
"Không làm gì hết." Tần Tri ngẩng đầu lên, nửa mặt vẫn bị cánh tay che khuất, chỉ để lộ đôi mắt tràn đầy ý cười, "Tự nhiên nghĩ tới chuyện vui thôi."
Trì Nghiên Chu:?
Cái pha này bất ngờ quá, làm cậu không kịp phản ứng.
Tần Tri im lặng nằm tiếp trên bàn, mỉm cười tủm tỉm nhìn ly sữa còn chưa uống hết của Trì Nghiên Chu. Cái kiểu "lên cơn" của hắn làm gáy cậu thấy hơi tê dại, không nhịn được bắt đầu suy nghĩ nãy giờ mình có nói gì sai không.
Có lẽ vì lời cậu nói lúc nãy nghe không hoàn toàn là từ chối...?
Trì Nghiên Chu thấy không chắc chắn lắm.
Nhưng mãi cho đến khi cậu uống hết ly sữa còn lại, rồi lại lề mề cho đến khi cơ thể gần như không còn phản ứng lạ, Tần Tri cũng không làm gì thêm.
Có điều tâm trạng có vẻ hơi tốt quá mức.
Lại quen tay vẽ hình chibi của ai đó lên giấy nháp, Trì Nghiên Chu xoay xoay cây bút, rất nhanh sau đó đã vứt chuyện này ra khỏi đầu.
Để bắt kịp tiến độ đã bị lỡ mất hai ngày nghỉ ốm trước, hai ngày nay cậu không về nhà trước giờ tự học buổi tối. Để dành trọn một năm học lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi đại học, lịch học năm lớp 11 luôn là căng nhất, nghỉ một ngày sẽ có một lỗ hỏng không nhỏ.
May mà dù đã quên gần hết, nhưng những nội dung trong sách Trì Nghiên Chu cũng đã học qua một lần, nên bắt kịp tiến độ cũng không khó lắm. Cùng lắm thì tìm thầy cô dạy kèm sau giờ học, tất nhiên cái cách này cậu không muốn dùng tí nào.
Cậu khẽ thở dài một tiếng rồi gập sách lại, cùng Tần Tri đang đợi bên ngoài đi ra khỏi trường.
Chuyện của Dụ Thân Minh lần trước hình như đã làm Tần Tri sợ hơn cả Trì Nghiên Chu, tối nào cũng nhất quyết phải đưa cậu về nhà đã đành, sáng nào cũng sớm tinh mơ đã đợi dưới nhà nhất quyết phải đi cùng cậu.
Mà cái cục bông trắng nào đó đã được Tần Tri cho ăn trong hai ngày Trì Nghiên Chu nằm viện lại càng thân thiết với hắn hơn.
Không biết có phải ảo giác không, Trì Nghiên Chu cứ thấy cái cục nhỏ đó hình như lại béo thêm một vòng so với lúc mới giảm cân.
"Nó đang lớn thôi, lớn thôi!" Tần Tri ôm cục bông trắng kháng nghị, "Mèo con lớn lên chỉ trong một hai tháng thôi!"
Ánh mắt của Trì Nghiên Chu tràn đầy nghi ngờ.
Nhưng cuối cùng cậu không nói thêm gì, chỉ nhìn đồng hồ rồi giục người đang ngồi dưới đất trêu mèo: "Cậu không về à? Ký túc xá sắp tắt đèn rồi đó."
Động tác của Tần Tri khựng lại, quay đầu nhìn cậu dường như đang do dự điều gì đó.
"Bây giờ cậu ở một mình đúng không?" Một lúc lâu sau, Trì Nghiên Chu mới nghe hắn hỏi vậy.
Cậu gật đầu.
"Vậy tôi có thể nào..." Tần Tri ngập ngừng, lời nói đầy vẻ dò xét.
Trì Nghiên Chu đột nhiên phản ứng lại, tự dưng thấy giật mình: "Không được!"
"Tôi có thể trả tiền thuê nhà." Tần Tri cố gắng cứu vớt cơ hội.
Nhưng vẫn bị cậu phủ nhận thẳng thừng: "Không được là không được!"
Bây giờ người này đã không biết kiềm chế rồi, nếu còn ở chung phòng với cậu thì...
"Nhà này vốn dĩ cũng là thuê, tôi không thể tự ý quyết định cho người khác vào ở." Trong lòng nghĩ vậy, nhưng bề ngoài Trì Nghiên Chu vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, "Tóm lại... là không được!"
Cảm nhận được thái độ kiên quyết của cậu, Tần Tri im lặng nuốt những lời bào chữa còn lại xuống, khẽ "ừm" một tiếng nghe có vẻ hơi tủi thân.
"Vậy cho tôi mượn nhà tắm nhé." Nhưng ngay sau đó, hắn lại đưa ra yêu cầu tiếp theo, "Về ký túc xá còn phải giành nước nóng với người khác."
Điều này thì Trì Nghiên Chu biết, cậu không ít lần nghe Trần Thanh than phiền về chuyện này rồi.
Thấy không có lý do gì để từ chối nên cậu gật đầu, còn chu đáo chuẩn bị quần áo mình mua bị rộng cho đối phương, tiện thể lấy quần áo bẩn của đối phương bỏ vào máy giặt giặt chung với đồ của mình.
Thế là chút thất vọng vì bị từ chối của Tần Tri vừa nãy biến mất ngay lập tức, lại lưu luyến chơi đùa với mèo con thêm một lúc lâu đứng dậy rời đi.
Sau khi Trì Nghiên Chu đi ngủ, hắn lại dùng chìa khóa của mình để vào phòng.
Một cục béo tròn nào đó đã quá quen với chuyện này, lắc lắc cái đuôi rồi nhảy từ trên giường xuống, ngồi xổm bên cạnh bát thức ăn ngẩng đầu chờ đợi được cho ăn.
"...Hôm nay không có." Vì cũng cảm nhận được trọng lượng của cục cưng đã tăng lên, Tần Tri từ chối yêu cầu của mèo con.
Thậm chí còn vô cùng lạnh lùng nhốt nó ở bên ngoài phòng ngủ.
Cửa sổ trong phòng hé mở, rèm cửa cũng không kéo, làn gió thổi vào mang theo chút hơi lạnh của màn đêm, đủ để xua tan cái nóng oi bức còn sót lại từ ban ngày.
Người đang nằm trên giường ôm gối ngủ say sưa, cái chăn mỏng mùa hè chỉ đắp đến một góc trên bụng, phần còn lại thì quấn quanh cái gối ôm hoạt hình bên cạnh. Hai chân thò ra từ dưới quần ngủ trắng nõn nà, gần bên đùi còn dễ thấy một vài vết hôn chưa mất đi hẳn.
Đó là những chứng cứ để lại từ cuộc làm tình điên cuồng, khác với trước đây rằng không cần che giấu, cả hai bên đều đã biết rõ trong lòng.
Khóe môi của Tần Tri vô thức cong lên, ánh mắt lướt qua làn da trần trụi của Trì Nghiên Chu, cuối cùng dừng lại trên gương mặt ngủ say tĩnh lặng của đối phương.
Tâm trạng đã mất cả buổi tự học buổi tối để bình ổn vẫn còn rạo rực, khiến trên mặt hắn lúc nào cũng không kiểm soát được mà hiện ra nụ cười ngu ngơ, đến nỗi ngay cả bạn học bàn trên vốn chẳng có tí giao thiệp nào, cũng không nhịn được lại gần hỏi vài câu.
Người đó thực ra cũng tốt.
Tần Tri đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào gò má Trì Nghiên Chu.
Hắn không biết tại sao cậu có thể giữ được nhận thức và ý thức của mình trong khoảng thời gian bị ngưng đọng, cũng không biết tại sao cậu có vẻ không thấy kỳ lạ khi hắn có khả năng đó. Hắn thực ra cũng không quan tâm đến mấy chuyện này lắm, Tần Tri chỉ biết, chỉ quan tâm...
Rõ ràng từ đầu đã biết hắn lén lút làm những cái gì, nhưng người này vẫn không ghét bỏ hắn, không đẩy hắn ra, không giữ khoảng cách với hắn.
Vậy thì có phải nếu hắn làm quá đáng hơn một chút... quá đáng hơn một chút nữa, đối phương vẫn có thể vì hắn mà đẩy lùi giới hạn không?
Đầu ngón tay thô ráp lướt qua môi Trì Nghiên Chu, Tần Tri không cúi xuống hôn mà đứng dậy đổi vị trí, nắm lấy bàn chân của cậu đang gác trên gối ôm.
Làn da của cậu .rất trắng, dưới lớp da mỏng manh có thể thấy những mạch máu xanh. Máu huyết dồi dào và sinh hoạt lành mạnh, khiến những ngón chân căng mọng cũng hồng hào. Dáng vẻ co quắp vô thức trong giấc ngủ, trông có một vẻ đáng yêu khó nói thành lời.
Tần Tri không phải là kẻ cuồng chân, nhưng mọi nơi trên cơ thể Trì Nghiên Chu đều khiến hắn mê mẩn. Và cái bộ phận bình thường hiếm khi lộ ra cũng ít được chú ý này, trong một số trường hợp, lại mang theo một ý nghĩa thầm kín lại dâm dục.
Cúi đầu hôn lên mu bàn chân của cậu, rồi lại thành kính hôn lên đầu ngón chân. Tần Tri mở miệng ngậm một ngón chân vào miệng, dùng lưỡi quấn lấy mà mút liếm.
Nhiệt độ hơi cao của đối phương khiến Trì Nghiên Chu giật mình, ngón chân cũng vô thức co lại theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại bị mút vào sâu hơn, ngay cả những kẽ chân nhạy cảm cũng bị đầu lưỡi liếm láp gợi lên một cơn ngưa ngứa.
Vầng trán đang giãn ra khẽ nhíu lại, bàn tay ôm gối cũng vô thức siết chặt. Trì Nghiên Chu phát ra một tiếng thở nhẹ yếu ớt từ mũi, nhưng không vì thế mà tỉnh giấc. Bàn chân được nâng niu trong lòng bàn tay thử cử động hai cái rồi cũng không giãy giụa gì thêm.
Tần Tri cúi đầu liếm từng ngón chân đang run rẩy khép chặt, ngay cả thịt non trong kẽ hở cũng được tỉ mỉ liếm qua. Sau đó môi lưỡi ướt mềm dần liếm lên mu bàn chân, liếm ướt đẫm cả bàn chân Trì Nghiên Chu, dưới ánh trăng mờ nhạt tỏa ra thứ ánh sáng bóng loáng.
Bàn tay nắm lấy mắt cá chân buông lỏng, nụ hôn nóng ấm cũng đi theo lên trên, để lại những vết hôn đỏ rực trên làn da trắng nõn.
Tần Tri nghe thấy hơi thở của Trì Nghiên Chu trở nên dồn dập, khuôn mặt đang vùi một nửa vào trong gối ôm cũng ửng lên một lớp màu đỏ nhạt, không đậm lắm nhưng như một nét vẽ hoàn hảo nhất trên một bức tranh, khiến cảnh tượng trước mắt trở nên sinh động mê hồn.
Bàn tay cuối cùng cũng chạm tới ở giữa hai chân của Trì Nghiên Chu, xuyên qua lớp vải hắn cảm nhận được một chút ẩm ướt, đôi chân được đặt xuống vô thức dùng sức kẹp chặt bàn tay Tần Tri.
Yết hầu không kiểm soát được trượt lên trượt xuống hai lần, cảm giác khô khốc mãnh liệt trào ra từ sâu bên trong cơ thể khiến Tần Tri không nhịn được co ngón tay lại, cách một lớp quần ngủ nhẹ nhàng xoa nắn qua lại.
Tiếng thở bên tai càng hỗn loạn hơn, xen lẫn vào đó là vài tiếng rên yếu ớt trong vô thức, vừa mềm vừa ngọt nghe như tiếng nói mớ.
Tần Tri liếm môi, bàn tay lại xoa mạnh hơn vài phần, ánh mắt như con sói nhìn vào khuôn mặt đang ửng hồng của Trì Nghiên Chu. Thấy mí mắt cậu không ngừng run rẩy, cứ như đang mong đợi giây tiếp theo cậu sẽ tỉnh giấc từ trong mơ, mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn.
Nhưng Trì Nghiên Chu vốn ngủ rất say, mùi hương của Tần Tri lại quá đỗi quen thuộc không làm cậu thấy cảnh giác một chút nào.
Đương nhiên hắn lại càng được nước lấn tới.
Hắn nắm hai chân của Trì Nghiên Chu banh ra, tay kia ấn vào lỗ lồn giữa đùi xoa nắn từng chút một, khiến vết nước nhỏ trên lớp vải từ từ lan rộng.
Ngón tay không bị lớp vải mềm mại ngăn cản càng dễ dàng chơi lồn, kẹp lấy hột le đã cương cứng để mân mê, cố tình lấy lớp vải dán chặt lên đó để cọ xát, dùng một kiểu chơi đùa chưa từng thử qua vần vò chỗ non mềm yếu ớt này.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top