Chương 47: Vạch trần gã biến thái
Chương 47: Vạch trần gã biến thái.
***
Mọi chuyện tuy không hoàn toàn trọn vẹn, nhưng cuối cùng cũng được giải quyết một cách tương đối suôn sẻ.
Như sợ Trì Nghiên Chu và Tần Tri sẽ bị tổn thương, cô Chu dang tay ôm mỗi người một tay, che chở hai cậu học trò rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.
Nhưng chưa đi được bao xa, Trì Nghiên Chu đã bị Triệu Tư Niên gọi lại.
"Nếu em không thấy phiền..." Chắc không quen với kiểu đề nghị như vậy, thầy giáo trẻ đeo kính trông có chút lúng túng, "Có thể nói chuyện với thầy vài câu không?"
Trì Nghiên Chu theo phản xạ nhìn về phía Tần Tri, nhưng lại dời ánh mắt trước khi đối phương kịp phản ứng, một lần nữa quay lại nhìn Triệu Tư Niên.
"Dạ được." Cậu không do dự quá lâu mà đồng ý luôn, "Đi đâu nói chuyện ạ?"
Triệu Tư Niên chỉ vào một phòng nghỉ trống bên cạnh.
Trì Nghiên Chu gật đầu, nở một nụ cười trấn an với hai người còn lại rồi đi theo vào trong phòng nghỉ.
Tiếng bước chân bên ngoài vang lên một lúc rồi dần xa, Trì Nghiên Chu nghiêng đầu, đưa tay nhận lấy cốc nước từ Triệu Tư Niên rồi để lên bàn trà, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, trông như đang kiên nhẫn chờ người đối diện lên tiếng.
Cậu trông không giống học sinh cấp ba, mà giống một quản lý cấp cao đã lăn lộn trong giới nhiều năm.
Triệu Tư Niên khẽ bật cười trước ý nghĩ đột ngột ấy, nhìn chằm chằm vào Trì Nghiên Chu một lúc lâu, cuối cùng cũng sắp xếp được lời nói nên y lên tiếng: "Cô Chu sẽ làm việc ở đây đến khi nghỉ hưu."
Đây là một lời đảm bảo.
Là dành cho cô giáo chủ nhiệm lớp số 2, vừa mới liều mình đắc tội hiệu trưởng để bảo vệ Trì Nghiên Chu và Tần Tri, hoặc có thể nói là một cách thể hiện thiện ý dành cho cậu.
Trì Nghiên Chu nhướng mày, ánh mắt mang theo chút soi xét quan sát người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới. Một lúc sau cậu chợt bật cười: "Lời này thầy nói với tư cách là thầy giáo của Tần Tri, hay là 'phụ huynh' của cậu ấy?"
Triệu Tư Niên khựng lại, hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì nên đành phải im lặng.
Nụ cười trong mắt Trì Nghiên Chu phai nhạt đi, nhưng độ cong nơi khóe môi vẫn không đổi.
Cậu buông hai tay đang đan vào nhau ra đặt trên đầu gối, cơ thể vốn đang tựa vào lưng ghế cũng hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào người đối diện.
"Em có một câu hỏi." Trì Nghiên Chu nói, "Trong số các thầy cô, có ai, dù chỉ một người, có ai từng hỏi cậu ấy rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì chưa?"
Triệu Tư Niên không trả lời được, đây là lần đầu tiên y cảm thấy bản thân không dám trả lời.
Y nghe thấy tiếng cười của đối phương, âm thanh ngắn ngủi lại rất nhỏ, không hẳn thể hiện ác ý nhưng lại khiến người ta cảm thấy châm chọc hơn bao giờ hết.
Có một cảm xúc nào đó chợt bùng lên từ lồng ngực thúc đẩy Triệu Tư Niên mở miệng, để rồi thốt ra những lời lẽ lẽ ra không nên nói: "Làm sao em biết được cậu ta không cố ý?"
"Làm sao em biết cậu ta không nhân cơ hội này... muốn làm chuyện gì đó với em?"
Có lẽ thật sự không ngờ Triệu Tư Niên sẽ nói ra những lời như vậy, Trì Nghiên Chu mở to mắt ra, đôi mắt vốn dĩ đã tròn xoe càng khiến sự sững sờ và khó tin hiện rõ.
Bộ dạng ấy... mới thật sự giống một thiếu niên mười bảy tuổi.
Không hiểu vì sao, suy nghĩ của Triệu Tư Niên lại bất ngờ rẽ sang hướng ấy, khi nhận ra điều đó y không khỏi hối hận vì lời mình vừa nói ra.
Thực ra ngay cả bản thân y cũng biết những lời đó vô lý đến mức nào, chút nghi ngờ nảy sinh từ thành kiến tích tụ bao năm mãi mãi vẫn là nghi ngờ.
Người đối diện lấy lại bình tĩnh, cậu hơi hé miệng như định nói gì đó, nhưng lại không nhịn được mà bật cười.
"Thầy không có ấn tượng tốt về Tần Tri, em biết." Sau một lúc Trì Nghiên Chu mới nhắm mắt, tựa người trở lại ghế sofa, "Nhưng cũng giống như thầy tin chuyện Tần Tri đẩy người ta ngã xuống cầu thang."
Cậu mở mắt, đôi đồng tử trong veo loé lên chút ý cười, "Em tin Tần Tri, cậu ấy nói mình không hề đẩy ai."
"Cũng giống như lần này thôi." Trì Nghiên Chu cười khẽ, "Lần đó chẳng có ai bước đến trước mặt cậu ấy, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mà hỏi..."
"...'Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?'"
Phòng nghỉ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, tiếng ồn ào từ sân vận động vọng lại từ xa trở nên mơ hồ trong làn gió.
Trì Nghiên Chu cảm thấy cuộc đối thoại này có thể kết thúc tại đây.
Cậu đứng dậy định rời khỏi phòng nghỉ, không ngờ điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, cùng lúc đó điện thoại của Triệu Tư Niên đặt trên bàn cũng sáng lên.
Bị tiếng động này làm giật mình, cả hai đều cầm điện thoại mở ra xem.
Trong hộp thư của khối lớp mà cả hai cùng tham gia và nhóm lớp riêng của mỗi người, bỗng nhiên xuất hiện một bức ảnh hạn chế độ tuổi.
Dụ Thân Minh khỏa thân dạng rộng hai chân, ngồi vắt vẻo trên đùi ba mình, dương vật cương cứng thẳng tắp chỉa vào bụng dưới của đối phương. Khung cảnh cổng trường được phản chiếu lên cửa sổ xe màu xám, cho thấy địa điểm chụp và góc chụp ở ghế phụ.
Trong số những người nhà họ Dụ đến hôm nay, quả thật còn có một "người mẹ" từ đầu đến cuối không hề mở lời.
Não bộ rơi vào trạng thái trống rỗng và hỗn loạn trong giây lát, Trì Nghiên Chu theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Triệu Tư Niên, buột miệng nói: "Không phải Tần Tri làm!"
"Bây giờ cậu ấy đang ở cùng cô Chu!" Không biết có phải là ảo giác hay không, Triệu Tư Niên cảm thấy cậu vô thức nhấn mạnh "bây giờ".
"Thầy không nghĩ là cậu ta làm đâu." Triệu Tư Niên dừng lại vài giây mới lên tiếng.
Trong mắt Trì Nghiên Chu tràn đầy nghi ngờ: "Thật sao?"
Triệu Tư Niên: ...
Hai người nhìn nhau qua bàn trà, bầu không khí ngượng ngùng dần lan tỏa.
Cuối cùng cậu ho nhẹ một tiếng, cắt đứt bầu không khí kỳ lạ sắp lan rộng khắp phòng nghỉ.
"Nếu không còn chuyện gì khác thì em xin phép đi trước ạ." Trì Nghiên Chu chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường, "Tiết học tiếp theo của em sắp bắt đầu rồi.."
Triệu Tư Niên không nói gì, nhìn cậu cất điện thoại rồi đi đến kéo cửa ra, đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên đứng lại tại chỗ.
"Nếu thầy vẫn là một người thầy, à không...." Trì Nghiên Chu dừng lại, khuôn mặt không quay lại chỉ nhìn thấy một phần góc mặt nghiêng, "Nếu thầy vẫn tự nhận mình là một 'trưởng bối' thì đi xin lỗi cậu ấy đi."
Vì lần này và cả nhiều lần trước đó nữa.
Cậu nhấc chân bước ra khỏi phòng nghỉ rồi đóng cửa lại, không quan tâm đến phản ứng tiếp theo của người phía sau, chậm rãi thở ra một hơi rồi nhanh chóng bước về phía cầu thang ở cuối hành lang.
Bức ảnh được gửi qua tài khoản của Dụ Thân Minh bị xóa đi rất nhanh.
Khi cậu quay lại lớp học thì bức ảnh đó đã bị xóa sạch, đến cả dấu vết lịch sử cũng không còn.
Nhưng hiển nhiên vẫn có không ít người đã nhìn thấy bức ảnh.
Vừa tan học có vài người từng thấy Trì Nghiên Chu nói chuyện với Dụ Thân Minh lập tức xúm lại, thì thầm to nhỏ như đang bàn chuyện bí mật, dò hỏi tình hình cụ thể.
Cậu chọn một phần những gì mình biết để kể, ví dụ như người đàn ông có vài nét giống Dụ Thân Minh là ba gã, mẹ gã hôm nay cũng đến trường khiến cả đám kinh ngạc thốt lên.
Bây giờ dù Dụ Thân Minh có muốn tiếp tục ở lại ngôi trường này cũng là điều không thể.
Nhưng sao cảm giác chuyện mà ai đó dùng năng lực dừng thời gian để làm... hình như càng lúc càng kỳ lạ?
Cậu cúi đầu ăn một đũa bún xào, không nhịn được ngẩng lên nhìn trộm mấy lần về phía Tần Tri ngồi đối diện. Trước khi đối phương phát hiện cậu đã nhanh chóng cúi đầu xuống, chuyên tâm xử lý bữa tối trước mặt mình.
Nhưng cậu làm vậy nhiều lần quá, cuối cùng cũng không tránh khỏi bị bắt gặp.
"Sao vậy?" Không biết là lần thứ mấy nhìn thẳng vào mắt Trì Nghiên Chu, Tần Tri cuối cùng không nhịn được mở lời, vẻ mặt cũng có chút bất lực.
"...Không" Trì Nghiên Chu liếm môi, "Chỉ là... ừm" Cậu ngừng lại, ánh mắt lướt sang một bên, "Không có gì."
Tần Tri: ...
Sự bất thường rõ ràng đến mức hắn có muốn phớt lờ cũng không làm được.
Nhưng do dự một lúc Tần Tri vẫn không hỏi thêm, cầm lấy cái khay trống của cả hai đặt vào chỗ thu hồi khay ở góc căng tin, khi quay lại tiện thể mang cho cậu một ly sữa.
Trì Nghiên Chu đã nhận được những "món quà nhỏ" thỉnh thoảng được đưa đến tay mình, nói bâng quơ một câu "cảm ơn", rồi không khách sáo nhận lấy ly sữa.
"Trì Nghiên Chu." Tần Tri không ngồi xuống, mà đứng ở bên cạnh cúi đầu nhìn cậu, "Thuốc mỡ trước đó dùng chưa? Có hiệu quả không?"
Cậu đơ ra một lát mới nhận ra hắn đang nói gì, ánh mắt không khỏi hơi ngơ ngác.
Cậu còn chưa kịp đáp lại, câu nói tiếp theo đã khiến cậu giật mình đến quên cả nuốt đồ trong miệng: "Tôi có thể kiểm tra một chút không?"
Cậu ngơ ngác nhìn thẳng vào ánh mắt vô cùng nghiêm túc và quan tâm của Tần Tri, ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói đó lại khiến sau gáy của cậu bắt đầu tê dại.
Trì Nghiên Chu nhìn thấy Tần Tri ngồi xổm xuống trước cơ thể cậu, đưa tay banh đôi chân không khép chặt của cậu ra.
Thật sự muốn làm ở đây sao?!
Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc mang đến nỗi hổ thẹn mãnh liệt chưa từng có, trong tầm nhìn của Trì Nghiên Chu còn có hai học sinh cùng lớp đang ngồi ở bàn bên kia.
Nhưng cơ thể đã quen với sự đụng chạm lại tự động đáp lại ngay khi bàn tay đối phương chạm vào. Cái lỗ vừa mới bị dập tơi tả lại co rút, rỉ ra ngoài chất lỏng nhớp nháp.
"Còn chưa làm gì nữa mà..." Hắn vừa kéo lớp vải trong cùng xuống, ánh mắt nhìn thấy giọt nước trong suốt đang trượt xuống, không nhịn được khẽ cười: "Bà xã dâm vãi..."
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top