Chương 24: Lần đầu kể về quá khứ
Chương 24: Lần đầu kể về quá khứ.
***
Tần Tri cầm lấy cốc nước Trì Nghiên Chu đưa, nhìn người đối diện đang cúi đầu đưa cốc nước lên môi. Môi hắn khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng lại không phát ra được âm thanh nào như bản thân dự định.
Hắn đương nhiên nhớ những gì mình đã nói với cậu sáng nay, cũng hiểu bữa ăn này đại diện cho cái gì, thậm chí là do chính hắn muốn.
Trong khi Trì Nghiên Chu còn chưa chủ động gặng hỏi, những điều hắn định nói với đối phương cũng đã sớm được tính toán hết trong lòng đến mức thật rõ ràng và logic.
Thế nhưng đến tận bây giờ Tần Tri mới nhận ra những chuyện mà mình vốn nghĩ mình không quá để tâm, khi thực sự muốn mở miệng nói lại chẳng dễ dàng như đã nghĩ.
Đôi môi ươn ướt rời khỏi miệng cốc, Trì Nghiên Chu đặt cốc nước xuống, trong đôi mắt đen láy nhìn về phía trước không hề mang theo thúc giục mà còn ẩn chứa chút ý cười: "Đang nghĩ gì vậy?"
Đang nghĩ môi em đẹp lắm.
Tay cũng đẹp.
Mắt cũng thế.
Chỗ nào cũng đẹp.
Giống như một phản xạ có điều kiện, Tần Tri tự động bật ra câu trả lời trong lòng nhanh đến nỗi chính hắn cũng sững lại, sau đó có chút chột dạ mà dời tầm mắt đi chỗ khác, vành tai nóng bừng lên đầy khả nghi.
"Không có gì." Một lúc sau hắn mới nhớ ra phải trả lời câu hỏi của cậu, nhấc cốc nước lên nhấp một ngụm, "Chỉ là..." Hắn ngừng lại vài giây, mãi mới tìm được một chủ đề thích hợp, "Không phải em đã nói muốn ăn cá nướng mà?"
Còn bảo sẽ cố ý chọn món đắt tiền nhất.
Sao đến tối lại thành "không đủ tiền sinh hoạt" rồi?
Ngón tay Trì Nghiên Chu đang vuốt nhẹ mép cốc khựng lại, ánh mắt lướt đi nơi khác, một lát sau mới nhỏ giọng mở miệng: "Đang có siêu sale thức ăn cho mèo."
Tần Tri: ?
"Tôi múc luôn bốn mươi cân rồi." Cậu bổ sung.
Tần Tri: ...
Hay quá rồi, có lẽ không cần hỏi giá làm gì nữa. Dù chỉ tính theo mức giá trung bình, thì số tiền đó chắc chắn cũng vượt quá nửa tháng sinh hoạt phí của một học sinh cấp ba.
"Đúng lúc ở nhà sắp hết, lại gặp đúng dịp khuyến mãi..." Có lẽ ánh mắt Tần Tri quá mức kỳ quái, nên cậu không nhịn được lên tiếng giải thích cho mình, "Giá rẻ gần một nửa so với thường ngày đấy, còn có mã giảm giá của nền tảng nữa, khó có giá nào hời hơn thế này!"
"Hơn nữa mua một lần như thế sau này khỏi lo một thời gian dài luôn!" Càng nói Trì Nghiên Chu càng tự tin, thậm chí còn có chút lý lẽ hùng hồn.
Nếu không phải cuối cùng cậu lại thêm câu "Cùng lắm thì tháng này ăn cơm căng tin" thì đã không sao.
Tần Tri cố kiềm nén nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ một mặt như vậy trước mặt hắn.
Tần Tri cúi đầu nhìn tô mì bò vừa được đặt trước mặt, im lặng một lúc rồi bỗng nhỏ giọng nói: "Cảm ơn em."
"Hả?" Trì Nghiên Chu vừa cầm muỗng lên trộn phần cơm phủ sốt trước mặt, ngẩng đầu lên như thể không hiểu hắn đang nói gì.
Nhưng Tần Tri biết cậu chỉ đang mượn những câu chuyện này để xoa dịu tâm trạng của mình.
"Không có gì cả." Lời đến bên môi lại nuốt ngược trở vào, hắn bưng bát lên cúi đầu húp một ngụm nước mì.
Mùi vị rất bình thường, hơi mặn mặn giống tiệm mì gần trường, cứ như là một mùi vị chung đã được thống nhất trên toàn quốc.
Trì Nghiên Chu vốn không thích nói chuyện khi ăn nên Tần Tri cũng không mở miệng, trong một góc bàn gần máy lạnh trở nên im ắng lạ thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng bát đũa va chạm vào nhau.
Nhưng bầu không khí lại không hề gượng gạo hay nặng nề.
Cảm giác nhẹ nhõm bất giác xuất hiện trong lòng Tần Tri, hắn nhìn người đối diện vừa đặt muỗng xuống rồi rút khăn giấy ra lau miệng, bỗng nhiên lên tiếng: "Ba mẹ nuôi của tôi trước kia làm quản gia và đầu bếp cho một gia đình giàu có."
Trì Nghiên Chu thấy hơi bất ngờ, không biết là do Tần Tri bỗng nhiên kể chuyện hay do cụm từ "cha mẹ nuôi" hắn vừa nói.
"Nhưng sau đó ba tôi dính vào cờ bạc. Tuy không đến mức nợ nần chồng chất, nhưng tiền trong nhà cũng cạn sạch." Tần Tri khựng lại vài giây rồi tiếp tục, "Ngay cả tiền sinh con ở bệnh viện cũng là nhờ chủ nhà có quan hệ khá tốt giúp sắp xếp và ứng trước chi phí."
"Nhưng không may là đứa trẻ vừa được sinh ra mắc một căn bệnh bẩm sinh, tên bệnh dài quá tôi không nhớ rõ nữa, chỉ biết rất tốn tiền chữa trị mà cũng không thể chữa khỏi." Tần Tri hỏi: "Em biết điều đó có nghĩa là gì đúng không?"
Trì Nghiên Chu không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ lặng im chờ hắn nói tiếp.
"Và rồi cũng rất trùng hợp." Tần Tri cầm lấy cốc nước lúc nãy cậu đưa, dù nước bên trong là nước mát, nhưng hắn lại nâng nó trong tay như đang cầm một ly trà nóng giữa mùa đông, "Phòng bên cạnh cũng có một nhà giàu sinh con ra đúng cùng ngày hôm ấy."
"Cả hai đứa trẻ đều là con trai."
"Trẻ sơ sinh mới sinh ra ai mà phân biệt được, đúng không?" Tần Tri không nhịn được cười nhẹ một tiếng, "Ít nhất cũng có tôi không phân biệt được."
"Thế là họ tráo hai đứa nhỏ."
"Hôm đó họ lập tức làm thủ tục xuất viện, tiền viện phí trả xong, giường bệnh còn chưa nằm đến hết ngày."
Phần sau của câu chuyện, từ câu "ba mẹ nuôi" của Tần Tri ngay từ đầu thì cậu đã có thể đoán ra được.
Trong phút chốc cậu chẳng biết nên nói gì mới phải.
Những câu chuyện "thiếu gia thật – thiếu gia giả" cậu cũng từng nghe qua, cậu biết trong đời thực do vô tình hay cố ý cũng thỉnh thoảng xảy ra, nhưng cậu chẳng biết phải đánh giá những chuyện này thế nào.
Bởi vì nó quá phức tạp, lý trí, tình cảm, huyết thống, sự gắn bó... rất nhiều thứ đan xen với nhau, không phải điều một người chưa từng trải qua có thể dễ dàng hiểu được.
Cho nên ngay cả đọc truyện hay xem phim, Trì Nghiên Chu cũng chưa bao giờ xem đề tài này. Nhưng giờ phút này, cậu lại đang ở trong một thế giới được sinh ra từ tiểu thuyết.
Và nhân vật chính của câu chuyện lúc này đây đang ngồi ngay trước mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn kể lại những chuyện quá khứ của mình.
Một lúc lâu sau cậu mới khẽ hỏi: "Sau đó thì sao?"
Cậu biết câu chuyện của Tần Tri chắc chắn vẫn chưa kết thúc.
Những chuyện hiện tại vẫn chưa đủ để khiến Triệu Tư Niên thốt ra những lời kia.
"Sau đó thì sao hả?" Lần đầu tiên Tần Tri nói giọng điệu đầy châm biếm trước mặt Trì Nghiên Chu, hắn cúi đầu nhìn chất lỏng trong suốt gợn sóng trong cốc, "Thì bọn họ bị phát hiện khi đến thăm con trai yêu quý của mình."
Tim Trì Nghiên Chu bỗng thắt lại, cậu biết đằng sau câu nói đơn giản này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu chuyện không thể chấp nhận nổi.
"Họ rốt cuộc cũng được như ý nguyện là đoàn tụ với con trai mình, còn tôi thì bị đón về." Giọng Tần Tri đều đều cứng ngắn, không có một chút sức sống nào.
"Nhưng tôi không phải đứa con trai mà họ đã nuôi suốt hơn mười năm."
"Cũng không phải đứa con trai mà một cặp vợ chồng khác âm thầm dõi theo hơn mười năm."
Ngay cả những thân thích hay bạn bè thân cận với nhà họ Tần, ánh mắt họ nhìn hắn cũng như đang nhìn một miếng kẹo cao su bẩn thỉu, nhất quyết bám dính lên một khối ngọc trắng tinh xảo.
"Tôi thậm chí còn có một cơ thể khỏe mạnh."
Cho nên không cần ai quan tâm, không cần ai kiên nhẫn ở bên cạnh, không cần ai lo lắng dặn dò. Dù có bị vứt sang một bên chẳng ai để mắt tới, cũng chẳng gây ra hậu quả gì.
Thế nên mọi ánh mắt ngay từ đầu đều đổ dồn vào vị "cậu thiếu gia" có vẻ ốm yếu ấy.
"Đừng hiểu lầm." Thấy người đối diện khẽ nhíu mày nên Tần Tri bật cười, "Tần Sở Nịnh chẳng làm gì tôi cả."
Có lẽ đây chính là tên của "thiếu gia giả mạo" kia.
Tần Tri thu lại nụ cười: "Cậu ta chỉ là..."
Mỗi lần đối mặt với tôi đều trưng ra bộ dạng tội nghiệp, đáng thương, như thể sắp khóc đến nơi vậy.
Cứ như chỉ riêng sự tồn tại của tôi, đã là một sự xúc phạm và tổn thương sâu sắc với cậu ta rồi.
Thế nên Triệu Tư Niên vốn thân thiết với Tần Sở Nịnh, ngay từ đầu đã chẳng ưa gì tôi.
"Vậy chuyện 'ngã xuống' là thế nào?" Trì Nghiên Chu nhớ lại chuyện Tần Tri từng nhắc đến trong văn phòng.
"Là tai nạn." Tần Tri đáp.
"Cậu ta cầm đồ quá nặng, đáng ra không nên tự bê đồ."
"Cậu ta bước hụt chân."
Tần Tri từng nghĩ nếu hôm ấy mình không tình cờ đi ngang, không định đưa tay đỡ lấy người kia, không còn giữ lại chút ảo tưởng mơ hồ về gia đình kia thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến nước ấy.
"Lúc Triệu Tư Niên nói tôi đẩy ngã cậu ta, cậu ta cũng không hề lên tiếng."
Tần Tri nói: "Khi ấy tôi mới học lớp bảy."
"Trường có ký túc xá, học sinh có thể chọn ở lại hoặc đi về nhà." Hắn khựng lại rồi nói tiếp: "Ba mẹ Tần đã đổi tôi từ diện ngoại trú thành nội trú."
Từ hôm đó trở đi Tần Tri không còn bước chân vào ngôi nhà ấy nữa, hay đúng hơn là cả hai ngôi nhà hắn đều không quay về.
Mỗi tháng trong tài khoản của hắn vẫn đều đặn có một khoản tiền được chuyển tới, số tiền ấy thừa sức để một học sinh chi tiêu dư dả, nhưng mỗi lần nhìn con số ấy Tần Tri chỉ thấy mỉa mai.
"Dù sao cũng không phải toàn chuyện xấu." Nói đến đây, Tần Tri cong môi mỉm cười lộ ra một nụ cười với Trì Nghiên Chu. "Ít nhất là vì tôi sống nội trú lâu, nên trường luôn sắp xếp cho tôi một phòng đơn."
Cũng nhờ nghỉ hè ở lại trường, hắn mới có thể gặp được cậu.
Trì Nghiên Chu không đáp, chỉ yên lặng chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt đen láy không rõ biểu cảm chỉ ánh lên vẻ dịu dàng, bỗng dưng khiến Tần Tri thấy hơi hoảng loạn.
Hắn thấy người trước mặt bất chợt cong khóe môi lên, khẽ cười: "Đúng thế," Trì Nghiên Chu nói, "Cũng không phải toàn chuyện xấu."
"Chúc mừng cậu." Ngón tay thon dài của đối phương cầm cốc nước trong vắt còn chưa vơi đi bao nhiêu trên bàn, lắc nhẹ, "Vì đã không lớn lên trong cái gia đình đó."
"Nếu không thì..." Động tác lắc cốc nước dừng lại, Trì Nghiên Chu nhìn thẳng vào Tần Tri, trong mắt loé lên ý cười, "Người bị nuôi dưỡng thành tính cách như thế, chẳng phải sẽ thành cậu sao?"
Tuy vẫn có yếu tố bẩm sinh ảnh hưởng, nhưng con người lớn lên như thế nào phần lớn là do gia đình quyết định.
Tần Tri chậm nửa nhịp mới hiểu ra ý cậu, theo phản xạ thử thay mình vào vị trí của "Tần Tri" trong lời đối phương nói.
Chỉ trong vài giây cảm giác tê rần kèm theo cơn buồn nôn ập đến khiến hắn rùng mình mấy cái, da gà nổi khắp tay một lúc lâu vẫn chưa biến mất.
Đúng là chuyện tốt.
Tần Tri thậm chí còn muốn cảm ơn hai người đã bế mình đi ngày ấy.
"Tôi nghĩ, 'Tần Tri' đó..." Cốc nước của cậu được đưa đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng chạm vào cốc nước trên bàn phát ra âm thanh rất nhỏ, "...và tôi chắc chắn không hợp nhau đâu."
Ánh mắt Tần Tri nhìn theo bàn tay đang rút về, cuối cùng rơi vào đôi môi của Trì Nghiên Chu. Mất vài giây hắn mới như sực tỉnh, cũng cầm lấy cốc nước của mình đưa lên môi nhấp một ngụm.
"Ừ." Một âm thanh rất khẽ phát ra giữa môi và lưỡi, tan biến trong tiếng uống nước rất nhỏ.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top