Chương 22: Cuộc tranh cãi gay gắt
Chương 22: Cuộc tranh cãi gay gắt.
***
Cuối cùng, Tần Tri vẫn không thể ăn trưa cùng Trì Nghiên Chu.
Sau khi trải qua tiết học dài nhất trong đời, Trì Nghiên Chu tìm cớ từ chối bữa trưa đã hẹn với Tần Tri, cậu nhanh chóng chào tạm biệt đối phương rồi phóng thẳng về nhà, hắn cũng không hề ngăn cản.
Mặc dù bề ngoài không thể hiện rõ, nhưng Tần Tri vẫn cảm nhận được cơn bực bội của cậu.
Không hoàn toàn nhắm vào hắn, nhưng mình chắc chắn nằm trong số những đối tượng khiến cậu bực bội.
Thế nên khi thấy Trì Nghiên Chu về nhà tắm rửa rồi chui lên giường lăn qua lăn lại, Tần Tri vừa chột dạ vừa có chút lo lắng.
Lần sau quả thực hắn làm hơi quá tay.
Rõ ràng ban đầu chỉ định giúp cậu rửa sạch, thậm chí còn cố ý lôi bộ quần áo từng cất trong phòng thí nghiệm ra để tránh bị nghi ngờ, thế nhưng khả năng tự kiềm chế của Tần Tri trước mặt cậu lại quá mong manh.
Hoặc nói cách khác… Người mình thích mặc quần áo xộc xệch, hai chân banh rộng, tinh dịch của mình chảy ra từ lỗ lồn đã bị bú sưng đỏ. Thì có mấy ai có thể thật sự nhịn được mà không làm gì?
Tần Tri cảm thấy, việc mình không trực tiếp cởi quần ra thọc vào lúc đó đã là một sự lý trí kinh khủng rồi.
Nhưng những lời này hiển nhiên là không thể nói với Trì Nghiên Chu.
Nhìn cậu quấn chăn, từ đầu giường lăn sang cuối giường rồi lại lăn ngược về, đến cả bé mèo con bên cạnh cũng không thèm để ý. Tần Tri chần chừ một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được gửi một tin nhắn.
【Q: Em thấy đỡ hơn chưa?】
【Q: Có cần tôi xin nghỉ giúp buổi chiều không?】
Lý do mà Trì Nghiên Chu dùng để xin nghỉ là câu nói kinh điển: "Tôi thấy không khỏe." tin nhắn của Tần Tri đương nhiên cũng chỉ có thể trả lời dựa theo lý do đó.
Có lẽ nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn nên người trên giường hơi khựng lại rồi quay đầu lại nhìn, nhưng cậu không thèm mở điện thoại lên xem mà úp mặt vào gối sâu hơn nữa.
Không hề có ý định trả lời tin nhắn.
Nhưng nguyên nhân cậu không muốn để ý tới Tần Tri, lại không hoàn toàn giống như những gì hắn nghĩ.
Trong đầu cậu lúc này, chỉ toàn lặp đi lặp lại câu nói của hắn: "Tôi có thể hôn em không?"
Câu này là đối phương hỏi trước khi dừng thời gian, hay là sau khi dừng thời gian?
Trì Nghiên Chu cảm thấy, Tần Tri sẽ không đến mức đã bị từ chối tỏ tình mà vẫn mặt dày hỏi câu đó trước khi dừng thời gian. Nhưng câu nói kế đó lại khiến cậu không khỏi nghi ngờ kết luận của mình.
Nếu thực sự là hỏi trước khi thời gian dừng lại thì liệu cậu có để lộ sơ hở gì không, nếu cứ giả vờ như không nghe thấy gì, để đối phương phát hiện ra cậu không hề mất ý thức trong quá trình thời gian dừng lại?
Nhưng nếu hỏi câu đó sau khi dừng thời gian, cậu lại còn tỏ ra để tâm đến chuyện này...
Trì Nghiên Chu không nhịn được lại lăn thêm một vòng trên giường.
Cậu thậm chí còn cảm thấy những vụ án rắc rối nhất kiếp trước mình từng gặp, cũng chẳng phức tạp bằng vấn đề này.
Mãi cho đến khi cơn đói trong bụng trở nên cồn cào đến mức không thể phớt lờ, cậu mới chịu buông bỏ câu hỏi không tìm được lời giải kia, lồm cồm bò dậy nấu một tô mì gói.
Còn đập thêm một quả trứng vào nữa.
Trì Nghiên Chu ngồi trước bàn vừa húp mì xì xụp vừa lôi điện thoại ra, chậm rãi trả lời tin nhắn của Tần Tri.
【Trì: Đỡ hơn rồi.】
【Trì: Không cần đâu, tôi chợp mắt lát rồi quay lại.】
Dù gì thì nhiệm vụ tiếp theo của cậu cũng xảy ra vào giờ ra chơi sau tiết học đầu tiên buổi chiều.
Phản hồi của Trì Nghiên Chu không nằm ngoài dự đoán của Tần Tri. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, gửi lại một chữ "Được rồi."
Nhưng chỉ một lúc sau hắn lại không kiềm được gửi thêm: "Vậy tối nay tụi mình có thể ăn tối cùng nhau không?"
Dù cách một màn hình cậu cũng như thể có thể nhìn thấy gương mặt Tần Tri hiện lên vẻ dè dặt, trong ánh mắt còn xen lẫn vẻ đáng thương và mong chờ.
Khóe miệng của cậu bất giác cong lên, ban đầu định trả lời "Tất nhiên rồi" nhưng giữa chừng lại dừng lại, suy nghĩ một lát rồi xoá dòng chữ vừa gõ, thay vào đó gõ một câu khác.
【Trì: Lúc đó rồi tính.】
Trẻ con cũng không thể nuông chiều quá được.
Gửi xong tin nhắn cậu đặt điện thoại sang một bên, chuyên tâm ăn nốt bữa trưa của mình, hoàn toàn không hay biết ở tòa nhà đối diện có một người vì một câu của cậu mà thấp thỏm không yên, đang mím môi vô thức sờ vào chiếc chìa khóa mới nhận được mấy hôm trước trong túi áo.
Quá trình lấy lại chìa khóa còn suôn sẻ hơn cả dự tính của Tần Tri. Có lẽ do hôm đó hai người để lại ấn tượng quá sâu sắc với chủ tiệm, nên hắn chỉ vừa mở miệng nói "làm mất chìa khóa", đối phương đã chẳng hỏi gì mà làm ngay cho hắn một chiếc mới.
Rất lâu sau đó Tần Tri hít sâu một hơi, rút tay ra khỏi túi.
Người trong tầm mắt hắn đã ăn xong mì gói, bưng bát nước lèo còn sót lại vào bếp. Đó là khu vực hắn không nhìn thấy được, may mà Trì Nghiên Chu không thường xuyên nấu ăn nên thời gian ở trong bếp cũng chẳng bao lâu, thường thì cậu chỉ loanh quanh trong phòng khách hoặc phòng ngủ. Khoảng thời gian trước khi khai giảng, phần lớn thời gian cậu đều sống nhờ vào cơm hộp hoặc đồ ăn nhanh.
Lối sống này hiển nhiên không tốt cho sức khỏe, nhưng ở đất nước này đại đa số mọi người đều sống như vậy nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng từ lúc nhận ra điều này Tần Tri đã bắt đầu chủ động học nấu ăn, học nấu một số món ăn gia đình đơn giản.
Đương nhiên trước khi có thể "đường đường chính chính bước vào nhà", những gì hắn có thể làm chỉ là cố gắng chọn những quán ăn có tiếng tăm, ngon miệng và sạch sẽ rồi rủ Trì Nghiên Chu đi ăn cùng.
Người bước vào bếp không lâu sau đã đi ra, đôi tay buông thõng còn dính chút nước. Con mèo nhỏ đã chiếm lại được sự chú ý của chủ nhân, thành công chiếm lấy vị trí tuyệt vời ở bụng dưới khi đối phương nằm xuống, con mèo nằm banh tay banh chân ra tự cắn đuôi của mình chơi đùa.
Thói quen sinh hoạt khiến Trì Nghiên Chu chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Làn gió lùa từ ô cửa sổ chưa đóng hết làm rèm cửa khẽ bay lên. Con mèo nhỏ chơi một hồi thấy mệt mỏi nên ôm đuôi mình, không lâu sau cũng chìm vào giấc mơ.
Tần Tri cứ thế ngồi trước cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng ấy rất lâu mà không hề dời mắt.
***
Không biết từ khi nào mặt trời đã bị mây kéo tới che khuất. Những giọt mưa li ti bay xuống, bị gió lạnh cuốn vào trong cửa sổ.
Người đang ngủ trên giường hơi co người lại, muốn trở mình nhưng đột nhiên hất văng con mèo nhỏ đang nằm trên người xuống. Cậu giật mình tỉnh dậy, hơi mơ màng nhìn chằm chằm trần nhà một lúc rồi mới ngáp một cái, vươn tay an ủi cục bông nhỏ đang vung vẩy tay chân bày tỏ sự bất mãn bên cạnh.
So với ký túc xá, rõ ràng ngủ ở nhà vẫn thoải mái hơn.
Và cũng dễ ngủ quên hơn.
Trì Nghiên Chu nhìn thoáng qua điện thoại mới phát hiện mình quên đặt báo thức, vội vàng bật dậy khỏi giường, rửa mặt nhanh nhất có thể rồi cầm một chiếc ô lao xuống lầu.
Đáng tiếc là cậu vẫn đến muộn.
May mà nhờ danh tiếng trước giờ khá tốt, thầy giáo không những không giận mà còn quan tâm hỏi han tình hình sức khỏe, sau khi xác nhận không ảnh hưởng gì đến buổi học chiều mới để cậu rời khỏi văn phòng.
Còn đúng hai phút nữa là tới thời điểm hệ thống chỉ định nhiệm vụ.
Trì Nghiên Chu suy nghĩ vài giây, không quay về lớp học mà đổi hướng rẽ thẳng vào nhà vệ sinh, tùy tiện đẩy cửa một buồng WC ra đi vào.
Ngay khi cậu cài chốt cửa, giọng nói của Triệu Tư Niên đã vang lên từ bên ngoài: "Cậu đã làm gì, trong lòng cậu tự biết rõ nhất."
Giọng nói vốn đã lạnh lùng, giờ lại xen thêm sự chán ghét và khinh thường, nghe chói tai đến mức khiến Trì Nghiên Chu phải vô thức nhíu mày.
"Tôi thì thấy anh biết rõ còn hơn tôi." Giọng của Tần Tri vang lên ngay sau đó, khác hẳn thái độ khi đối diện với Trì Nghiên Chu, đầy rẫy sự chế nhạo và sắc lạnh như một con nhím dựng lên những chiếc gai băng.
Trì Nghiên Chu buông tay khỏi chốt cửa, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Sau khi nói ra câu đó Tần Tri có vẻ không định tiếp tục dây dưa với anh giáo viên kia, nhanh chóng sải bước vào nhà vệ sinh. Nhưng giọng Triệu Tư Niên lại vang lên sau một thoáng im lặng: "Tiết cuối buổi sáng cậu không vào lớp, buổi trưa cũng chẳng thấy ở trường nhỉ?"
Nói đến đây y cố ý dừng lại, giọng nói chứa đầy ác ý không chút che giấu: "Mấy vụ thế này phải báo lại với phụ huynh đấy. Vấn đề là tôi nên báo cho cặp phụ huynh nào của cậu đây?"
Nội dung của cuộc nói chuyện rõ ràng không giống trong nguyên tác. Chắc là hiệu ứng cánh bướm do chính cậu gây ra?
Trong truyện gốc, Tần Tri đâu có trốn tiết cuối buổi sáng với ai đâu.
Cảm nhận được không khí ngột ngạt như lan đến tận chỗ mình, Trì Nghiên Chu khẽ mím môi, suýt chút nữa là định mở cửa bước ra.
Bên ngoài có tiếng bước chân cố gắng nhẹ nhàng đi thật xa khỏi chỗ này, chắc là những người khác bị bầu không khí trong nhà vệ sinh dọa sợ.
Cách làm hiện giờ của Triệu Tư Niên còn quá đáng hơn lúc ở trong văn phòng.
"Anh cứ báo hết đi." Một lúc lâu sau giọng nói của Tần Tri mới vang lên, châm chọc: "Dù sao kẻ không biết xấu hổ chưa bao giờ là tôi."
"Tần Tri!" Không biết câu đó đụng trúng cái chân đau nào của y, Triệu Tư Niên bỗng nhiên kêu to.
Tần Tri dường như chẳng hề bận tâm: "Nói xong chưa?"
"Nói xong thì tránh ra, tôi muốn đi tiểu." Hắn không thèm liếc đối phương lấy một cái, giơ tay kéo cạp quần: "Hay là anh muốn xem tôi cởi quần?"
"Tôi không biết anh có cái sở thích này đấy."
Có lẽ thực sự bị lời nói của Tần Tri chọc tức, Trì Nghiên Chu có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của Triệu Tư Niên.
"Cậu tốt nhất nên biết rõ thân phận của mình đi, Tần Tri." Mãi một lúc lâu đối phương mới nói ra được một câu.
Thời gian đã vượt quá lúc hệ thống chỉ định, năng lực dừng thời gian không được kích hoạt, tiếng bước chân trở nên nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top