Chương 11: Bị con cặc cạ lồn chảy nước lênh láng

Chương 11: Bị con cặc cạ lồn chảy nước lênh láng.

***

"Giữa cậu và Tần Tri thế nào rồi?" Giờ ra chơi của tiết tự học buổi tối, Trần Thanh trước đó đã hóng được ít tin đồn nên len lén ghé sát lại, thì thầm hỏi Trì Nghiên Chu như kẻ trộm.

"Thế nào là thế nào?" Trì Nghiên Chu nhìn cậu ta một cái, "Hắn chẳng phải đã bảo chỉ là nói đùa thôi sao?"

Trần Thanh: … Cậu cũng tin cái này à?

Lần đầu tiên phát hiện người bạn ngồi sau mình có chút ngốc nghếch ngây thơ, trên mặt Trần Thanh có biểu cảm hơi kỳ lạ.

"Tần Tri là người thế nào?" Cậu suy nghĩ một lúc mới tạm gác bài tập lớn còn làm dở sang một bên, quay sang hỏi Trần Thanh.

Trần Thanh sửng sốt: "Cậu không biết à?"

"Hôm qua bọn tôi mới quen." Trì Nghiên Chu đáp.

Trần Thanh: … Trâu thật.

Mà nghĩ lại cũng chẳng trách cậu lại tưởng Tần Tri chỉ đang trêu đùa mình. 

"Tần Tri ấy à..." Trần Thanh chống cằm suy nghĩ rồi mở lời, "Khá là dữ dằn."

"Kiểu hay đánh nhau, không nghe ai cả, chỉ cần không vui là có thể trở mặt bỏ đi ngay." Trần Thanh vừa nói vừa giơ tay làm động tác mô tả, "Nhưng lại học giỏi, nhà lại có tiền nên thầy cô mặc kệ thôi, mà bạn bè cũng chẳng ai thích chơi với hắn."

Trì Nghiên Chu: … 

Cậu bắt đầu nghi ngờ, liệu người Trần Thanh đang nói có phải là Tần Tri mà mình quen hay không.

"Ký túc xá bọn mình có người từng học cùng hắn hồi lớp 10." Thấy cậu không tin nên Trần Thanh vội kéo ra nguồn tin "bạn của bạn" ra, "Nghe nói có cô gái đưa thư tỏ tình cho hắn, kết quả nói mắng câu mà cổ đã bật khóc ngay tại chỗ."

"Còn có một nam sinh bị đánh phải nhập viện nữa cơ, với lại còn có Chúc Lăng Viễn, cậu biết chứ?" Đột nhiên nghe thấy tên đại ca trường hôm qua khiến Trì Nghiên Chu hơi sững người. "Nghe nói là vì tỏ tình với Tần Tri không thành, nên mới suốt ngày gây sự với hắn đấy."

Trì Nghiên Chu: ? 

Tin đồn giữa học sinh cấp ba thật sự có thể vô lý đến mức này sao?

Âm thầm gạt bỏ hết mớ thông tin vừa nghe khỏi đầu, cậu cầm bút lên dồn sự chú ý trở lại bài tập trong vở.

"Này, ý tôi là…" Trần Thanh còn định nói gì thêm, nhưng chuông vào học lại vang lên đúng lúc này nên cậu ta đành ngượng ngùng quay về chỗ, trong miệng không biết vẫn đang lầm bầm nói gì đó.

Trì Nghiên Chu khẽ cong khóe môi, tiếp tục cầm bút lên viết bài, đến khi hết giờ tự học buổi tối cậu đã gần làm xong cả bài tập ngày mai.

Điều khiến cậu có chút bất ngờ là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mặc dù chính cậu cũng không rõ rốt cuộc mình mong đợi sẽ xảy ra "chuyện gì".

Khi tiếng chuông tan học reo lên cậu sắp xếp lại sách vở trên bàn, vừa đứng dậy đẩy ghế vào gầm bàn vừa hỏi hệ thống trong đầu: "Bây giờ cốt truyện thành ra thế này có ảnh hưởng gì đến các nhiệm vụ tiếp theo của tôi không?"

Vấn đề này thực ra đã hỏi một lần rồi.

Lần này, thời gian hệ thống tự động bị chặn không rõ nguyên nhân ngắn hơn nhiều so với lần trước. Sau khi dò đáp án với bạn xong, Trì Nghiên Chu vừa gọi một tiếng đã nhận được phản hồi.

"Tiến độ nhiệm vụ hiện tại: 10%. Thời gian bắt đầu giai đoạn tiếp theo: 14:22:00 ngày 18 tháng 9."

Nhưng những phản hồi nhận được từ hệ thống luôn không được như mong muốn, nhiều lúc Trì Nghiên Chu thậm chí cảm thấy câu trả lời bên kia đưa ra chẳng liên quan gì đến câu hỏi của mình.

"Nếu tôi thực sự quen với Tần Tri có gây ra hậu quả gì không?" Cậu suy nghĩ, đổi sang một câu hỏi khác.

"Mức độ bài xích của thế giới hiện tại: 93,5%. Trong ba ngày gần đây đã giảm đáng kể, xin hãy tiếp tục cố gắng."

Trì Nghiên Chu: …

Cậu quả nhiên vẫn không nên phàn nàn tại sao tiến độ nhiệm vụ lại không khớp với mức độ bài xích của thế giới thì hơn. Nhưng mà… từ chối chắc là lựa chọn đúng.

Dù không phải là câu trả lời trực diện, nhưng ở một mức độ nào đó cũng coi như một dạng gợi ý.

Lúc đi ngang qua lớp số 5, cậu không kìm được nhìn vào trong lớp nhưng không tìm thấy bóng dáng người kia. Trì Nghiên Chu thầm thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng vô thức nhanh hơn một chút.

Từ trường về khu chung cư không xa, chỉ cần đi nhanh một chút thì chưa tới năm phút đã đến. Nhưng so với cảnh học sinh túa ra đông nghịt sau giờ tự học buổi tối, đoạn đường này lại vắng lặng đến lạ thường.

Hôm nay chẳng thấy ánh trăng nào, bóng cây xung quanh theo làn gió lay động tạo ra những mảng tối mờ ảo trông hơi rợn người. Trì Nghiên Chu cảm giác ở phía sau có ai đó đang bám theo mình, nhưng dù có vừa đi vừa liên tục quay đầu lại nhìn vẫn chẳng thấy bóng dáng ai.

Trớ trêu là hệ thống trong đầu chẳng biết bị gì, cậu gọi mấy lần liên tục vẫn không nhận được phản hồi nào.

Cuối cùng cậu cũng gần như chạy về đến khu chung cư, xác nhận cánh cửa sau lưng đã đóng lại mới thấy yên tâm hơn, vịn vào lan can ở cầu thang chậm rãi bước lên. Tiếng bước chân của chính mình vang vọng trong hành lang chật hẹp, khiến nhịp tim vốn đang dồn dập cũng từ từ ổn định lại. 

Dù sao cũng không phải truyện trinh thám hình sự đầy rẫy những vụ án mạng. So với mấy việc bị theo dõi và sát hại gì gì đấy, cậu nên lo đến chuyện mình có bất cẩn bị bỏ thuốc mê rồi cưỡng ép không.

Cậu nghĩ vậy mà thấy buồn cười cho phản ứng vừa rồi của bản thân, đứng trước cửa phòng lấy chìa khóa ra định đút vào ổ. Nhưng tiếng "cạch" trong dự đoán lại không vang lên, nói đúng hơn là động tác vặn khóa cuối cùng còn chưa kịp hoàn thành.

Tiếng bước chân từ hành lang bên kia đang chậm rãi tiến lại gần, Trì Nghiên Chu mất vài giây mới ý thức được điều gì sắp xảy ra.

Một cơ thể nóng hổi từ đằng sau dán sát vào người cậu, cánh tay rắn chắc siết chặt trước ngực ôm ghì cậu vào trong lồng ngực. Người phía sau vùi mặt vào hõm cổ Trì Nghiên Chu, hít sâu một hơi dài như kẻ nghiện. 

"Vợ ơi." Lời thì thầm cùng với đôi môi mềm mại áp sát sau tai Trì Nghiên Chu, nhẹ nhàng cọ xát qua lại trên vùng da mềm ấy, "Vợ ơi, vợ ơi…"

Lặp đi lặp lại, từng lời từng chữ khiến cơn tê dại nóng bỏng ấy dần lan ra nửa bên cổ của Trì Nghiên Chu, khiến từng mạch máu trong người cậu như bị thiêu đốt dần dần trở nên nóng bừng lên.

Cậu cảm nhận rõ ràng chỗ giữa háng của đối phương đang dán chặt vào mình, có một thứ đang nhanh chóng cứng ngắc cộm to lên. 

"Ban đầu anh muốn từ từ mà, thật sự đấy." Con cặc nóng rực kia chậm rãi đâm chọc vào cánh mông mấy cái, lại chuyển hướng chèn vào giữa khe mông, cách một lớp vải lấy đầu cặc chà nhẹ lên lỗ đít từng nhịp. 

"Muốn từ từ làm quen, từ từ thân thiết, từ từ để em yêu anh..."

"Nhưng tại sao lại từ chối anh?" Đầu cặc to bất ngờ dồn lực, nghiến mạnh qua lỗ đít đã bị chơi tới mức co rút liên hồi, không thèm báo trước đâm thẳng vào khe lồn, chọc trúng hột le đang ẩn nấp trong lớp thịt non ướt át.

Luồng điện tê dại bùng nổ khiến cả người Trì Nghiên Chu run lẩy bẩy, lỗ lồn bên dưới lập tức trào ra nước dâm lênh láng, co rút liên tục giữa cơn khoái cảm mất kiểm soát.

"Không hề có một xíu do dự hay suy nghĩ lại nào…" Người phía sau nhẹ nhàng liếm láp vành tai rồi ngậm trọn vào trong miệng, hàm răng cắn mút nhè nhẹ, ánh mắt càng thêm tối tắm, "Vậy là em thực sự không muốn ở bên anh à?"

Đm, bọn mình mới quen nhau có hai ngày!!!

Trong đầu Trì Nghiên Chu không kìm được vang lên chửi thề, nhưng cơ thể lại run rẩy càng dữ dội.

Bàn tay to luồn xuống giữa hai chân, túm gọn lấy mu lồn non mềm đang căng mọng bóp nắn không chút nương tay.

"Rõ ràng dâm tới cái mức… Chỉ cần chạm nhẹ là nước lồn đã ứa ra đầm đìa." Môi hắn vẫn ngậm lấy vành tai khẽ mấp máy, lời nói ra như chui thẳng vào tai Trì Nghiên Chu, "Lần trước bị chồng thè lưỡi liếm cho một trận, sướng quá phun nước lồn rồi còn gì?"

"Rõ ràng là em muốn ăn cặc chồng mà, đúng không?"

Lần đầu tiên có người nói thẳng thừng mấy lời bẩn thỉu thế này, đầu óc Trì Nghiên Chu phát ra tiếng ong ong vang dội. Bàn tay phía dưới vẫn điên cuồng làm loạn, các ngón gập lại lấy phần cứng nhất chà mạnh lên hột le đang sưng lên, đẩy khoái cảm vốn đã điên cuồng lên tận đỉnh.

Con cặc cứng ngắc đã đâm đến phía trước chậm rãi rụt về, lại lần nữa kẹp sát trong khe mông mềm mại cọ xát từ dưới lên trên. Đầu cặc to tròn cố tình tì vào xương cụt nhạy cảm nhẹ nhàng đâm chọc, kích thích từng luồng tê dại liên tục lan tỏa khắp nơi, làm cho da thịt bên trong cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy khó chịu.

Cảm giác ẩm ướt nóng bỏng không thể kìm nén được lan rộng giữa hai chân, theo những lần xoa nắn liên tục thấm ướt lớp vải, dính vào đầu ngón tay đang di chuyển linh hoạt.

"Nhìn xem." Tần Tri cười khẽ một tiếng, cố ý giơ mấy ngón tay loáng nước đến trước mặt Trì Nghiên Chu, "Chưa cởi quần mà đã làm tay chồng ướt hết rồi."

Trì Nghiên Chu xấu hổ muốn chết, nhưng vẫn bị ép mở miệng ra nếm lấy hương vị ngọt tanh của chính mình.

"Dâm thế này cơ mà." Cậu nghe thấy người phía sau hỏi, "Để chồng liếm cho, chịu không?"

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top