🌸 Chương 48: Lấy bốn đổi một

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vừa lên, Cam Nhu mới tỉnh lại không lâu đã nghe thấy tiếng gào thét bên ngoài doanh trướng, "Tiểu kỹ nữ kia đâu, mau mang nàng ra đây."

Có người nổi giận đùng đùng hỏi: "Lưu tướng quân xông vào Ưng Võ Kỵ của chúng ta là muốn làm gì?"

"Ta muốn tiểu kỹ nữ họ Cam kia!"

Nghe có người nhắc đến mình, Cam Nhu không thể trốn trong doanh trướng được nữa, nàng vội vàng đi ra bên ngoài.

Trước khi ra cửa, nàng mới nhớ lại trên người mình chỉ có một kiện váy lụa trong suốt.

Người tới chắc chắn không hề có ý tốt, hơn nữa cũng không phải là người của Ưng Võ Kỵ, nàng không muốn bọn họ nhìn thấy dáng vẻ này của mình.

Nhưng trong tay nàng lại chẳng có y phục nào kín đáo hơn, rơi vào đường cùng, Cam Nhu chỉ có thể mặc hai lớp váy lụa, dù gì vẫn có thể che được cơ thể.

Vừa ra khỏi cửa nàng phát hiện xung quanh có không ít người, các tướng sĩ của Ưng Võ Kỵ đều bừng bừng lửa giận. Ở giữa đám người là một tướng lĩnh trung niên mặt đầy râu, cơ thể béo ụt ịt, thoạt nhìn vô cùng quen mắt.

Lúc Cam Nhu đánh giá bọn họ, người nọ cũng nhìn thấy nàng. Hắn không kiêng nể gì đảo qua người nàng, ngay sau đó cười một cách thô bỉ: "Tiểu kỹ nữ này tự mình chạy ra kìa, biết bản tướng đến nên vội vàng chạy tới hiến thân sao?"

Đường Nguyên Thanh đứng đối diện với người nọ, lông mày tuấn tú khẽ nhíu lại, "Lưu Thiết Điền, ta khuyên miệng ngươi nên thốt ra cái gì sạch sẽ một chút!"

"Cha nàng ta là tên cẩu tặc bán nước cầu vinh,  ta nói nàng ta là chó cái ngàn người cưỡi, vậy thì có liên quan gì đến sạch sẽ hay không?"

Lưu Thiết Điền không kiêng dè gì cười to ra tiếng, sau lưng hắn là một đám tướng sĩ, bọn họ cũng hùa theo cười lớn, hơn nữa còn đẩy bốn cô nương mặc váy lụa của doanh kỹ lên phía trước.

Các nàng đều tỏ ra nhút nhát và sợ sệt, trên mặt đầy nước mắt. Lưu Thiết Điền tiện tay bắt lấy một cô nương, tiếp đó vạch áo nàng ra, khiến đôi gò bồng trắng nõn lộ ra trong không khí.

Ngón tay mập mạp xoa bóp thịt nhũ, Lưu Thiết Điền cười hì hì nói: "Quân sư cũng đừng làm ra vẻ mặt khó coi như vậy với ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Bốn kỹ nữ này còn chưa phá thân, âm hộ dâm đãng vẫn chưa nếm mùi dương vật. Ta đổi bốn hoàng hoa khuê nữ đổi một con chó cái sắp bị người chơi hỏng, tính ra bọn ta mới là người chịu thiệt đấy!"

"Lấy một đổi bốn, nào có chuyện tốt như vậy." Đường Nguyên Thanh cười khẽ ra tiếng, chỉ là trong mắt không hề có ý cười: "Một khi đã vậy, mời Lưu tướng quân mang người về cho, sau khi Lưu tướng quân rời đi, ta sẽ coi như các ngươi chưa từng tới đây."

Lưu Thiết Điền chép miệng, cũng không để lời từ chối của Đường Nguyên Thanh trong lòng.

Hắn vốn có chuẩn bị mà tới, Từ Trấn Bình và Khổng Hoa Đình đều đã đi tuần doanh, muốn quay lại làm chủ cho con nhóc kỹ nữ kia cũng cần thời gian. Chỉ cần hắn có thể mang người đi, đợi đến khi bọn họ tìm đến, âm hộ mềm mại của kỹ nữ này đã bị hắn chơi hư.

Hắn cũng không kiêng kỵ gì Đường Nguyên Thanh, chẳng qua chỉ là một tên thích bày mưu hèn kế bẩn núp ở đằng sau mà thôi, một tay hắn cũng có thể dạy dỗ Đường Nguyên Thanh nghe lời.

"Đâu thể nói như vậy được, chắc là quân sư chơi nàng cũng không ít đâu nhỉ? Nhưng Ưng Võ Kỵ chỉ có một mình nàng ta là nữ nhân, các ngươi có thể chia đều sao?" Tuy Lưu Thiết Điền chuẩn bị kỹ càng, nhưng hắn ta cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với Đường Nguyên Thanh.

Hắn đẩy cô nương trong tay về phía Đường Nguyên Thanh, khiến vú bự của nàng ta cọ lên ngực Đường Nguyên Thanh, "Các huynh đệ của Ưng Võ Kỵ lớn lên đều cường tráng, một nữ nhân chắc chắn không đủ dùng. Nàng ta tới Ưng Võ Kỵ lâu như vậy, đã bao nhiêu người được chơi nàng rồi? Ta mang đến tận bốn nữ nhân, tuy không nhiều lắm, nhưng bốn vẫn tốt hơn một đúng không? Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết cảm giác chơi nữ nhân là gì sao?"

Đường Nguyên Thanh lạnh mặt đẩy cô nương kia ra, không nhanh không chậm nói: "Xem ra, trước khi đến đây ngươi đã chuẩn bị không ít ha."

Cam Nhu đứng ở một bên im lặng xem xét, nếu là lúc mới vừa nhập doanh, khi đó nàng một lòng muốn chết nên chẳng để tâm mình sẽ được đưa đến nơi nào, muốn nàng trực tiếp đi theo người nọ cũng được. Nhưng hiện tại nàng đã nhận biết bao nhiêu tình thương của Ưng Võ Kỵ, nàng luyến tiếc bọn họ, cho nên cũng không muốn lao ra đồng ý với Lưu Thiết Điền. Nếu thật sự làm như vậy, đó là không biết quý trọng tâm ý của bọn họ, ngược lại còn khiến những người luôn quan tâm chăm sóc cho nàng thất vọng và buồn lòng.

Bọn họ đối xử tốt với nàng, vậy nên nàng cũng không muốn làm bọn họ khó xử. Nghĩ thế, Cam Nhu tiến lên bên cạnh Đường Nguyên Thanh, kéo ống tay áo của hắn hỏi: "Nguyên Thanh ca ca, các chàng muốn ta làm thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top