Chương32: dùng dương vật của ca ca hắn.
Nàng đang nghĩ ngợi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Nàng ổn định lại động tác dưới chân, làm cho bàn đu dừng lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn, thấy là một người nam tử trẻ tuổi, hắn đứng ngược hướng với ánh sáng, làm nàng không nhìn rõ được.
“Ngươi là ả kỹ nữ mà tam đệ của ta dẫn về sao?”
Tống Thanh Thanh nhếch mày, đã nhận ra thân phận của hắn, nàng rũ mắt cười cười, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nàng hỏi ngược lại hắn “Công tử tới đây là vì chuyện gì?”
Tô Thừa Đức bước hai bước đi tới trước mặt của Tống Thanh Thanh, hơi thở mãnh liệt của nam tử phủ xuống “Ta mặc kệ mục đích của ngươi là gì, chỉ mong ngươi nhanh chóng rời đi, Tô gia chúng ta không thể dây vào Liên vương được.”
Tống Thanh Thanh cong cong khóe miệng, nàng đi thẳng vào vấn đề “nhưng chính tam công tử bắt ta về đây a.”
Nghe nàng nói như vậy, Tô Thừa Đức cũng không tức giận, hắn gật đầu nói “Vậy bây giờ ngươi tính sao?”
Đôi mắt của Tống Thanh Thanh híp lại, nàng làm bộ suy tư, “ừm...ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta thích Tô tam công tử, hay là, ta cứ ở lại nơi này vậy.”
Sắc mặt của Tô Thừa Đức biến đổi, hắn bước nhanh lên phía trước, tay bóp chặt cằm nàng, đem người nhấc lên.
Cho dù là Tống Thanh Thanh đang đứng, vẫn phải ngước lên để nhìn hắn.
“À, ngươi đang uy hiếp ta sao?” Ngay sau đó, hắn liếc nhìn nàng một cách khinh miệt. “Ngươi có tin là ta sẽ bóp chết ngươi không?”Sát khí ở đáy mắt hắn rất chân thật.
Tống Thanh Thanh bị hắn véo đau, trên mặt lại không có biểu tình sợ hãi, “ta chỉ đùa một chút thôi, Thanh Thanh chỉ là một cô nương yếu đuối, đâu dám uy hiếp công tử.”
Tô Thừa Đức bình tĩnh mà nhìn nàng một lúc mới buông tay, hắn vung tay thật mạnh, đi mà không thèm quay đầu lại.
Đợi cho đám người kia đi xa, Tống Thanh Thanh mới sờ cằm, đau quá, tên nam nhân thúi này, tốt nhất đừng có rơi vào trong tay nàng!
Ai ngờ vào lúc ban đem, Tô Thừa Đức lại xông vào phòng nàng.
Còn nửa sống nửa chết hôn mê bất tỉnh.
Tống Thanh Thanh xoay người xuống giường, đi đến bên cửa sổ nhìn nhìn, lại không nhịn được mà cười rộ lên, nếu tên nam nhân thúi này biết hắn sẽ tự vả mặt mình, buổi chiều hắn còn nói vậy nữa hay không?
“Ngoài, bên ngoài, có người.....” Tô Thừa Đức thở dốc nói.
Tống Thanh Thanh đôi tay ôm ngực, ở trên cao mà nhìn xuống hắn, màn đêm tối tăm, nàng không thấy rõ sắc mặt hắn, nghĩ thầm nếu mà bây giờ nàng nắm được nhược điểm của hắn, thì nàng sẽ có chút lợi thế.
Nhưng mà, nàng nghe nói là lão đại của Tô gia đã thành thân rồi?
Tống Thanh Thanh mím môi, lúc này nàng mới ngồi xổm xuống, nâng người kia dậy.
Rõ ràng là Tô Thừa Đức đã cố hết sức, bởi vì vừa tới mép giường, cả người hắn đã ngã nhào xuống dưới.
Hắn khó nhọc mà nói “đi, ngươi đi chỗ khác.”
Tống Thanh Thanh không thèm để ý đến hắn.
Nàng nâng chân hắn lên, cởi giày của hắn ra, dùng sức đẩy hắn vào tít bên trong, tiếp theo, nàng cũng nằm lên trên giường.
“Ngươi! Ngươi thật là không biết liêm sỉ!” Tô Thừa Đức thở hổn hển nói.
Tống Thanh Thanh bất đắc dĩ mà quay người đi, “ngươi cố tình trốn vào cái sân này, còn không phải là để cho người khác không tìm được ngươi? Nếu bây giờ ta đi qua phòng khác, bị lộ thì sao?”
Mặt của Tô Thừa Đức trở lên hồng đậm, dĩ nhiên là do bực quá.
Tống Thanh Thanh đang rất buồn ngủ, nàng duỗi tay vỗ vỗ ngực hắn “được rồi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu, ngủ đi nhanh lên!”
Nàng nói xong liền nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ thật nhanh.
Tô Thừa Đức bị chọc tức không chịu được, rồi lại không làm gì được nàng.
Hơn nữa trong người hắn có dược, thực mau hắn cũng ngủ rồi.
Nửa đêm, hắn chỉ cảm thấy trong người rất là khô nóng, hắn quơ tay, nắm trúng một thứ mềm như bông, phảng phất mùa hè nắng chói chang được uống nước đá, lập tức trở lên sảng khoái.
Mơ mơ hồ hồ, hắn tưởng là thê tử của mình, liền duỗi tay ôm người kia lại đây.
Tống Thanh Thanh đang ngủ thì bị quấy rầy, nàng bực mình, hơn nữa cơ thể nàng rất mẫn cảm, đã vài ngày không được hoan ái, giờ ngực bị nhéo, làm cho thân mình nàng mềm như bông.
Đầu nàng trở lên tỉnh táo, nhưng mà....khóe miệng nàng gợi lên một nụ cười xấu xa, nàng sẽ không nhắc nhở hắn đâu.
Có lẽ là nam nhân đang rất thèm muốn, hắn mới xoa vài cái, tay liền vội vàng mà luồn xuống thân dưới, chỉ là khi tay hắn lướt qua vòng eo mảnh khảnh thì hơi dừng lại, eo của An Nhan đâu có nhỏ như vậy nhỉ?
Nhưng mà cái suy nghĩ ấy chỉ xoay một vòng ở trong đầu hắn, đã bị hắn xua đi, việc cấp bách bây giờ là giải phóng chính mình.
Khi tay hắn sờ đến tiểu huyệt mềm mại, lại phát hiện môi âm hộ này càng đầy đặn hơn, trong lòng của Tô Thừa Đức đã thấy không ổn rồi, nhưng hắn không muốn suy nghĩ cẩn thận nữa, chỉ vội vàng cắm ngón giữa vào trong.
Tống Thanh Thanh sợ thanh âm của mình làm hắn tỉnh táo lại, nên nàng chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Một người nam nhân có chất lượng tốt như vậy, nàng sẽ không buông tha đâu!
Ngay sau đó, Tô Thừa Đức xoay người, liền ghé vào phía trên người của Tống Thanh Thanh, hắn thô bạo cúi đầu xuống, cặp vú to bự của nàng bị bộ ngực cứng rắn của hắn áp đến đau đớn, nhưng hắn thô bạo thật, xông thẳng đến môi nàng, lại mang đến cho nàng cảm giác kích thích, làm nàng không tự chủ được mà hùa theo, dò ra cái lưỡi mà liếm láp hắn.
Thân mình của Tô Thừa Đức hơi hơi cứng lại, nhưng chỉ là trong một cái chớp mắt, tiếp theo hắn mạnh mẽ mà hôn nàng, hắn nắm lấy đôi tay đang sờ loạn của Tống Thanh Thanh, đè chặt nó ở trên đỉnh đầu nàng, một tay khác của hắn thì thô bạo mà xoa bóp ngực nàng.
Tống Thanh Thanh bị hôn đến không thở nổi, nam nhân này cứ như muốn ăn nàng luôn vậy, môi nàng bị hắn cắn rách rồi!
Sau khi được buông ra, Tống Thanh Thanh nhẹ giọng hừ hừ, cũng nhân cơ hội đó mà rút tay ra, nàng thèm nhỏ dãi mà vuốt cơ bắp ở sau lưng hắn, vươn đầu lưỡi ra rồi nhẹ nhàng mà liếm hầu kết của hắn, khiến cho Tô Thừa Đức càng thêm nặng nề thở dốc.
Một cái tay khác, thì sờ cái côn thịt kia.
“To quá đi!” nàng không nhịn được mà nói ra tiếng.
Tô Thừa Đức lại đột nhiên mà lao vào mặt nàng, tựa như không nghe thấy giọng nàng, hung ác mà hôn lấy.
Tống Thanh Thanh cười thầm.
Bàn tay nàng mềm nhẹ mà loát động, vốn tưởng rằng côn thịt đã rất to, nhưng khi nàng vỗ về chơi đùa nó, nó lại to thêm vài phần, mà bởi vì đêm tối không thể nhìn thấy nó, càng có vẻ đáng sợ hơn.
Độ ấm làm tay nàng nóng bỏng, nó theo trái tim nàng, từng chút từng chút mà nảy lên, tựa như nó cũng có sinh mệnh của mình.
Ngón tay của Tống Thanh Thanh cẩn thận cảm thụ được, từng sợi gân xanh nổi lên ở mặt trên của nó, làm nàng cũng rất thèm muốn.
Cảm giác được đỉnh của nó có chút dính dính, Tống Thanh Thanh cố tình dùng ngón cái đè đè, như là muốn lấp kín nó lại.
Thân thể của Tô Thừa Đức càng thêm nóng, hắn kéo tay nàng ra, rồi sờ đến chỗ kẽ hở kia.
Giữa hai chân nàng thật ướt, cứ như là ấm trà bị nghiêng, nóng đến tận trong lòng hắn.
Hắn hơi ngồi dậy, đem hai chân của nàng gập lại rồi nâng lên, tư thế này khiến chất nhày từ tiểu huyệt chảy ra phía sau, đặc biệt là Tô Thừa Đức còn cố ý nâng mông nàng lên, chất nhầy lại từ kẽ mông chảy đến lưng, ngứa ngáy khiến cả cơ thể nàng tê dại.
Cánh hoa theo độ rộng của hai chân đang bị Tô Thừa Đức kéo ra, chậm rãi nở rộ, hoa tâm cũng ngượng ngùng mà hiển lộ.
Tiểu huyệt đang kêu gào khó chịu, dâm thủy cũng ồ ạt mà chảy ra ngoài.
“Ưm ~” Tống Thanh Thanh rên rỉ, nàng cảm nhận được Tô Thừa Đức đang chậm rãi tới gần, đồ vật khổng lồ lại nóng bỏng, đang xoay quanh ở cửa huyệt, tinh tế cọ xát.
“A...cho ta đi...ta muốn...” nàng rên rỉ khó nhịn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top