Chương 67: Hẹn hò
Trạm xe buýt này được đặt gần một trung tâm thương mại nhỏ, quy mô không lớn bằng nơi bọn họ đã đến trước đây. Tuy nhiên, thiết kế ở trung tâm thương mại này lại vô cùng tinh tế, nhấn mạnh đến chủ nghĩa khoái lạc (*).
(*) Chủ nghĩa khoái lạc (Hedonism): là hệ thống triết lý đề cao việc mưu cầu lạc thú và tránh né khổ đau như là mục đích chủ yếu trong cuộc sống.
Có rất nhiều xe đỗ trên quảng trường, với đủ mọi kiểu dáng. Lúc Tang Như đang nắm tay Chu Đình Trạo đi về phía nhà hàng thì bỗng nhiên một chiếc xe đỗ gần đó thu hút ánh mắt cô.
Cô dừng lại, chỉ tay vào chiếc xe đạp màu xanh lam rồi nói: "Kia là xe của anh mà, phải không nhỉ?"
Chu Đình Trạo nhìn theo tay cô, quan sát chốc lát, quả thật hơi giống với chiếc xe lần trước anh bị trộm.
Tang Như đi qua đó, cẩn thận xem xét một hồi lâu rồi dứt khoát nói: "Chắc chắn là của anh rồi."
Chu Đình Trạo cười hỏi: "Sao em chắc vậy?"
"Chỗ yên sau có ba vết trầy như râu mèo này," Tang Như sờ sờ chỗ đó, lẩm bẩm nói, "Hôm trước, trước khi ngồi lên em đã lau đi lau lại mấy lần nên nhớ rõ lắm."
Chu Đình Trạo bắt đúng trọng điểm: "Trước khi cởi xe đến anh đã lau qua rồi, sạch mà."
Tang Như hơi sửng sốt, ậm ờ nói: "Phòng ngừa vạn nhất thôi."
Thấy Chu Đình Trạo vẫn nhìn mình chăm chú, Tang Như vội vàng nói lãng sang chuyện khác: "Nhưng giờ nó bị khóa rồi, không đem đi được... Anh chờ em một lát!"
Cô nhanh chân chạy đi mất khiến Chu Đình Trạo không khỏi thở dài một hơi. Mắt thấy bóng dáng cô chạy về phía bên kia đường, cũng không biết cô định làm gì nữa, anh chỉ đành nghe lời đứng yên ở đó đợi cô quay lại.
Mất một lúc lâu sao Tang Như mới quay về, Chu Đình Trạo thấy cô chạy đến nổi thở dốc hồng hộc, bàn tay ở phía sau đưa lên lau mồ hôi trên trán cô, rồi hỏi: "Em vừa làm gì đấy?"
Cô hơi giương mắt lên, lấy từ trong túi ra một cái khóa xe đạp mới.
Chu Đình Trạo: "Hửm?"
"Cho hắn ta thêm một cái khóa nữa, xe của anh mà anh không dùng được thì hắn ta cũng đừng mơ dùng được nó," Lúc nói lời này, tâm trạng của Tang Như rất phấn khỏi, chợt cô quay sang nói với Chu Đình Trạo, "Đừng lo, em mua cho anh chiếc mới."
Vẫn là cái tính cách 'có thù tất báo', cộng thêm theo lời lẽ hùng hồn nghe đáng yêu vô cùng. Trái tim Chu Đình Trạo không nhịn được cũng rung động theo, anh hỏi: "Đang bao nuôi anh đấy à?"
Tang Như khựng lại một chút rồi đáp: "Chẳng lẽ túi của em không nuôi nổi anh sao?"
Sau đó, cái người luôn miệng nói sẽ bao nuôi Chu tổng đã mua bỏng ngô cho anh rồi cả hai cùng đến xếp hàng trước cổng soát vé.
Vào buổi chiều, rạp chiếu phim chật kín người. Trong dãy người đang đứng chờ soát vé, ngoài bọn họ ra còn có rất nhiều cặp tình nhân khác đang đứng 'sến sẩm' với nhau.
Chu Đình Trạo đứng phía sau Tang Như, nghe tiếng cô cắn bỏng ngô 'rộp rộp' nhưng lại không hề quay đầu nói chuyện với anh. Thấy thế, anh liền nghiêng người đến cạnh cô, nhân lúc cô đang cầm một viên bỏng ngô chuẩn bị cho vào miệng, anh nhanh chóng ghé đầu tới ngoạm viên bỏng ngô kia đi mất, trong lúc vô tình còn ngậm trúng ngón tay cô.
Tang Như sững sờ, tròn xoe đôi mắt: "Anh đói tới vậy sao?"
Chu Đình Trạo:...
Tang Như xoa đầu ngón tay, nói: "Đến ngón tay của em mà anh cũng muốn ăn luôn hả?"
Chu Đình Trạo vô thức đưa mắt nhìn xuống ngón tay cô, thấy hai ngón tay thon dài kia đang xoa vào nhau. Nhớ tới xúc cảm lúc môi mình chạm lên nơi đó, cổ họng anh đột nhiên thắt lại, dời mắt nhìn sang nơi khác rồi bình tĩnh nói: "Không đói."
Tang Như từ chối cho ý kiến, cô chỉ cười cười rồi 'Ừm' một tiếng.
Bộ phim mà bọn họ xem thuộc thể loại lãng mạn, tuy chẳng có chút ấn tượng nào cả nhưng Tang Như lại chọn nó.
Vị trí ngồi của bọn họ là ở hàng cuối cùng, đây cũng là vị trí do Tang Như chọn.
Sau khi chọn lựa xong, Chu Đình Trạo dường như định nói gì đó với Tang Như nhưng cuối cũng anh lại không nói gì cả, vẫn là Tang Như chủ động nói trước: "Anh nghĩ tụi mình đến đây xem phim thật đấy à?"
Chu Đình Trạo nhíu mày: "Chứ không phải sao?"
Tang Như thở dài: "Bạn trai à, tụi mình đến đây để yêu đương cơ mà."
Rõ ràng lúc đó cô đã nói rằng xem phim không quan trọng, quan trọng là đến đây để yêu đương thế mà giờ đây cô lại chăm chú xem phim đến như vậy. Ngược lại ở bên này, ánh mắt của Chu Đình Trạo chỉ dính chặt sườn mặt của người bên cạnh, không hề chú ý gì đến nội dung của bộ phim.
Không phải cô nói muốn đến đây yêu đương sao? Sao giờ lại thành ra thế này rồi?
Chu Đình Trạo càng nghĩ càng thấy sai sai, trong lòng phiền muộn thuận tay vòi vào túi bỏng ngô, thì đột nhiên chạm phải tay cô.
Anh hơi rút tay lại, thì nghe Tang Như quay sang nói với mình: "Nhìn em này."
Chu Đình Trạo nghiêng đầu nhìn cô.
"Há miệng."
Anh vừa hé miệng ra thì một viên bỏng ngô đã chui tọt vào miệng, hương vị thơm ngọt của viên bỏng ngô xâm chiếm lấy vị giác của anh. Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì môi anh đã nóng lên, một hương vị ngọt ngào khác cũng bất ngờ ập đến.
Tang Như nhẹ nhàng kéo cổ anh xuống, không nói gì mà cứ thế ngẩng đầu lên hôn anh. Vài giây sau, xúc cảm trên môi đã hoàn toàn lui ra nhưng hơi thở của cô thì vẫn còn vương lại trong gang tấc.
Chu Đình Trạo nghe cô cười nói: "Cứ nhìn em hoài, em đẹp hơn phim luôn à?"
Cả người anh căng lên: "Ừm."
Tang Như khựng lại rồi nói tiếp: "Em muốn làm chuyện gì đó với anh, nhưng hình như ngồi ghế cuối cũng không che được nữa rồi."
Trên màn ảnh lớn đang chiếu nụ hôn dưới mưa của hai nhân vật chính, dưới khu vực người xem mơ hồ truyền đến những tiếng động nhỏ. Không ai có thời gian quan tâm đến hai người đang rời chỗ đi về phía hành lang bên cạnh.
Hai người bọn họ đi qua hành lang dài và tối, tiếng đối thoại trong phim dần bị bỏ lại phía sau, còn Tang Như bên này thì cứ nắm chặt tay Chu Đình Trạo không ngừng dắt anh bước về phía trước.
Thang máy là phương thức mà đa số mọi người lựa chọn để đi tầng này đến tầng khác thế nên cầu thang bộ có rất ít người lui tới.
Vì lẽ đó, Tang Như quyết định chọn nơi này để 'gây án'. Cô đè Chu Đình Trạo lên tường, rồi thấp giọng nói: "Lúc nãy là yêu đương trong sáng."
"Vậy bây giờ thì sao?" Chu Đình Trạo buông xuôi, đẩy vấn đến này sang cho cô.
Tang Như nói: "Thì như thế này."
Cô đưa ra đáp án đơn giản nhất, rồi để động tác trên tay mình trả lời tất cả.
Hạ thân bị lòng bàn tay của cô chạm vào, dù cách một lớp vải quần nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên bàn tay cô, nhiệt độ ấy khiến côn thịt giữa chân anh ngẩng đầu đầy hưng phấn. Theo từng nhịp xoa nắn của cô, niềm hưng phấn kia dần dần lan ra khắp cơ thể.
Tay cô luồn vào trong quần của anh, theo bản năng Chu Đình Trạo muốn ngăn cô lại, nhưng cuối cùng anh cũng đành khuất phục dưới dục niệm đã đè nén trong lòng bấy lâu nay.
Tang Như nhận ra côn thịt thô lớn của anh đang ngày càng cương cứng trong lòng bàn tay mình, cô lập tức ghé sát vào lồng ngực anh hơn, nũng nịu nói: "Anh cũng chạm vào em đi."
Lời nói và cả cơ thể cô như được bôi thêm mật, từng câu từng chữ đều quấn lấy dục vọng khiến người ta không thể nào không thỏa hiệp. Chu Đình Trạo ôm lấy cô, bàn tay nghe lời dời xuống hạ thân cô.
Nơi này quá tối nên anh không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào cả, chỉ có thể cảm nhận được cô đang 'ẩm ướt', cô đang run rẩy, cô đang yêu kiều nỉ non như một con mèo nhỏ trong vòng tay anh.
"Nhanh thêm một chút..." Cô dựa vào vai anh, phả hơi thở ẩm ướt của mình lên cổ anh, vì được vui vẻ nên dịu dàng rên rỉ: "Xoa âm đế ưm... Thoải mái quá..."
Tiếng gầm trong cổ họng của Chu Đình Trạo ngày càng nhanh hơn, tay hết lần này đến lần khác xoa lên tiểu huyệt của cô, vừa xoa vừa mở miệng nói: "Giữ chặt, đừng dừng lại."
Hai người ôm ấp 'an ủi' cho nhau, chợt Chu Đình Trạo ấn tay lên hạt đậu nhỏ đang không ngừng run rẩy của cô khiến thân thể Tang Như run lên, vô thức lùi người về phía sau. Nhưng vì đã bị Chu Đình Trạo khóa chặt trong lòng nên dù cô lùi thế nào cũng không thể thoát ra được.
"Em còn muốn nhanh thêm chút nữa không?" Chu Đình Trạo nghiêng đầu, ngậm lấy vành tai cô rồi hỏi.
"Không muốn, không muốn... ưm em sắp 'tới' rồi... Chu Đình Trạo, Chu Đình Trạo..."
Tang Như phát ra từng đợt thở dốc đứt quãng, sau đó lòng bàn tay cô bị thứ gì đó dùng sức đẩy ra. Kế tiếp, cô cảm thấy đùi trong của mình bất chợt nóng lên, hết thảy mọi thứ đều là vì lúc này anh đã kẹp côn thịt mình vào giữa hai chân cô.
"Gọi tiếp đi." Giọng nói của Chu Đình Trạo chứa đựng một loại ham muốn mạnh mẽ.
"Gọi gì đây?"
Bỗng nhiên, anh ưỡn người, nói: "Tên anh."
Côn thịt cứng rắn hơi hếch lên, không ngừng ma sát vào giữa đôi chân non mềm của cô. Chu Đình Trạo còn dùng sức đẩy quần lót của cô ra, để da thịt dán vào da thịt, dục vọng dán lên dục vọng rồi hết lần này đến lần khác đẩy thứ cứng rắn của mình cọ vào giữa hai cánh hoa mềm mại nhất của cô.
Tang Như mải miết gọi tên anh, nhìn anh cứ đưa đẩy mà vẫn không chịu cắm vào khiến cô không thể nhịn thêm được nữa. Cô cố tình nhấc mông lên để trong lúc bất cẩn anh sẽ cắm vào một ít nhưng động tác này đã bị Chu Đình Trạo phát hiện, rồi không chút lưu tình tát một cái xuống bờ mông mẩy của cô.
Chu Đình Trạo cố nhịn lại dục vọng mãnh liệt, cắn rắng nói: "Đừng có bức ép anh."
Hoa huyệt siết lại, dâm thủy cứ thế nhỏ xuống thân côn thịt của anh, Tang Như không muốn dừng, tự thân đưa đẩy để an ủi chính mình: "Anh không chịu đi vào thì thôi. Đến một chút xíu cũng không cho em 'ăn', đúng là keo kiệt."
Dáng vẻ ấm ức của cô khiến Chu Đình Trạo không khỏi mềm lòng, cuối cùng anh ôm cô vào lòng rồi cả hai cùng nhau cọ xát đến cao trào.
Cô cứ nghĩ rằng anh không chịu đi vào, chứ nào biết anh thật sự cũng rất muốn 'hòa làm một' với cô.
Cao trào qua đi để lại nét gợi cảm và dịu dàng trong lời nói, Tang Như không còn chút sức lực nào dựa người vào lòng anh, bỗng nghe anh nói: "Lớn nhanh đi, cún con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top