❄ Chương 55: Quá yêu anh ❄
Editor: Cindy
Nước mắt Lục Chi tuôn trào như mưa, từng giọt rơi trên áo Lục Dục Chi, thấm vào đầu quả tim, chảy vào trong máu thịt.
Cô ôm anh trai thất thanh gào khóc.
Người qua đường chỉ trỏ, ánh nhìn tựa như cây kim, Triệu An Nhiên châm chọc anh em hai người thân cận thế đời bất dung.
Tất cả ủy khuất chịu đựng, bị Lục Chi cắn răng kìm nén. Cho đến giờ phút này ở trong ngực Lục Dục Chi, rốt cuộc chịu không nổi.
Lục Dục Chi không tiếng động an ủi, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ sau lưng cô.
Người đại diện và trợ lý theo sau chạy tới, nhìn thấy một màn như vậy, lòng không khỏi chua xót, không nỡ nhìn anh em hai người, vội lôi kéo Triệu An Nhiên, chuẩn bị bản sao giám sát quá trình vừa rồi của Triệu An Nhiên, chờ đợi sự xuất hiện của chú cảnh sát.
Lục Dục Chi chờ Lục Chi ổn định cảm xúc xong, mới ôm cô đến phòng y tế xử lý đơn giản vết thương trên mặt.
Phòng y tế chỉ có một Bác sĩ già đã sớm về hưu ngồi khám, ông bác sĩ không chú ý đến giới giải trí, đối với hai người trước mặt chỉ cho rằng là sinh viên bình thường mà đối đãi.
Dùng bông cồn tiến hành sát trùng tiêu độc trên miệng vết thương, lại đi tìm một băng dán cá nhân hình phim hoạt hình, nhẹ nhàng dán lên mặt Lục Chi.
Sau đó dặn dò: "Đừng gãi vào miệng vết thương, sẽ lưu lại sẹo, chờ nó kết vảy tự tróc ra là được."
"Còn có cậu, tiểu tử, bạn gái xinh đẹp như vậy tại sao để biến thành bộ dạng như này..." Bác sĩ có thói quen nói nhiều, lải nhải quở trách Lục Dục Chi.
Nhìn dáng vẻ tiểu tử này vừa rồi vô cùng lo lắng ôm cô gái chạy vọt vào phòng khám bệnh, hai người một thì khóc đến hai mắt sưng đỏ, một thì vẻ mặt lo lắng không thôi.
Bác sĩ đủ hiểu đã xảy ra rất nhiều chuyện vào lúc nãy.
"Đúng vậy, là anh không tốt, bảo bảo anh sai rồi, về sau sẽ không bao giờ có chuyện như vậy phát sinh nữa."
Lục Dục Chi tự trách không ngừng, nếu không phải hắn sơ suất, thả lỏng cảnh giác, thì Triệu An Nhiên làm sao có thể đào ra được mấy thứ này. Bảo bảo của hắn cũng sẽ không gặp phải những chuyện như vậy.
Hắn hận không thể để vết thương trên mặt Lục Chi xuất hiện ở trên người mình. Dù cho vết thương lớn hơn nữa, sâu hơn nữa, đau hơn nữa, hắn cũng cam nguyện chịu đựng.
Lục Chi thấy người đàn ông đang ở bên cạnh bảo vệ cô. Có lẽ vội vàng chạy tới đây, thân trên mặc một chiếc áo sơ mi, hạ thân thì vẫn mặc chiếc quần ngủ ở nhà, chân còn đi dép lê, trên áo sơ mi có một mảnh ướt đẫm, là nước mắt của cô.
Khuôn mặt người đàn ông thâm trầm, tràn đầy ưu tư, con ngươi đong đầy cảm giác đau lòng vì cô.
Vì vậy cô nhịn không được giải thích giúp hắn.
Nhỏ giọng phản bác bác sĩ: "Không liên quan đến anh ấy, anh ấy rất tốt..."
Bác sĩ cười cười, ngừng nói, không quấy rầy đôi tình nhân nhỏ.
"Bảo bảo..." Lục Dục Chi ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, nắm tay Lục Chi, môi ngập ngừng, không biết nên nói điều gì mới tốt.
"Không sao đâu ca ca, em không đau." Lục Chi nằm ở trên giường bệnh, cảm xúc được tỉnh táo một chút.
"Là anh sai." Đối mặt với thiện ý của Lục Chi, Lục Dục Chi nghẹn ngào, chuyện lần này, hắn không thể thoát khỏi tội lỗi.
Cô gái nhỏ của hắn một lần nữa bị đẩy lên hot search, lại lần nữa bị người khác tổn thương, nếu như hắn tới chậm trễ hơn...
Hắn không dám tưởng tượng hình ảnh kia.
Đáy lòng càng căm hận Triệu An Nhiên, tội danh cố ý đả thương người khác chỉ có thể bị phán mấy năm tù phạt, hắn không thể nào buông tha nhẹ nhàng cho cô ta như vậy.
Hắn muốn người phụ nữ này phải trả giá thật đắt.
"Thực xin lỗi ca ca, chuyện trên mạng phải làm sao bây giờ, là em không tốt, là em câu dẫn ca ca, là em muốn ở cùng một chỗ với ca ca..."
Lục Dục Chi là người của công chúng, bị tung ra tin tức như vậy, những sự việc lần trước hiển nhiên sẽ bị lật lại.
Triệu An Nhiên nói không sai, anh em gian díu là ghê tởm, là biến thái.
Đều do cô, cô quá yêu anh trai, nhưng lần này cô đã đẩy anh trai vào đường chết.
Lục Chi chỉ hận bản thân, xét đến cùng đều do cô sai.
Cô cắn môi, sắc mặt tái nhợt, lâm vào sự trầm tư trong thế giới của bản thân không có cách tự kiềm chế.
Lục Dục Chi hiểu em gái còn hơn chính bản thân cô.
Hắn sao có thể không biết ý nghĩ của Lục Chi vào giờ phút này.
Vội thu hồi tâm tư u ám, thể hiện tình cảm nhu tình với người trước mặt.
Đôi tay ôm Lục Chi, môi mỏng phủ lên.
Đầu lưỡi cạy mở răng môi, nhanh chóng chui vào khoang miệng, hôn qua mỗi một tấc.
Thẳng đến khi Lục Chi bị hôn mất hồn, chuyên tâm môi lưỡi dây dưa.
"Nha đầu ngốc, em vỗn dĩ không phải em gái ruột của anh!"
~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top