Chương 18: Thừa nhận
Trong phòng tối tăm, chỉ thấy le lói một đốm sáng đỏ mờ ảo.
Một người con trai ngồi bên mép giường. Hai chân thon dài, một chân gập lên, tay tùy ý để trên đầu gối, dáng vẻ suy sụp.
Màn hình di động sáng lên, có chút chói mắt, hắn tùy ý cầm lấy, nhìn thoáng qua tin nhắn.
Là một cái tin nhắn không có tên người gửi.
Hắn xem xong tin nhắn, thân thể có chút run rẩy.
Thuốc lá trên tay đã đốt sạch, sắp cháy đến cả đầu ngón tay. Cảm nhận được cảm giác nóng rực, hắn nhấc mạnh tay lên hút một ngụm, lại xoay người dập đi tàn thuốc.
Trong phòng tràn ngập sương khói dày đặc.
Trong gạt tàn còn có khoảng mười mấy điếu thuốc đã cháy hết.
Màn hình đã khóa, nháy mắt lại rơi vào hắc ám.
Sau một hồi im lặng, hắn đột nhiên bạo nộ, vớ lấy gạt tàn thuốc, dùng sức ném mạnh vào tường.
“Phanh” một tiếng vang thật lớn.
Gạt tàn thuốc rơi xuống đất.
Lần thứ hai, màn hình lại sáng lên, lịch sử trò chuyện hiện ra. Hắn giơ tay liền muốn ấn xuống.
Nhưng lại dừng lại, do dự.
Hắn không còn giống như ngày thường làm cái gì cũng đều dễ dàng, gặp vấn đề gì cũng đều có thể lập tức giải quyết thỏa đáng nhất.
Hắn sợ hãi.
Hắn không dám gọi cuộc điện thoại này.
Hắn nghĩ đến nội dung tin nhắn vừa rồi.
“Lận Mãn Nguyệt đi học.”
“Cô ta không nói cho cậu sao.”
“Thật đáng thương.”
“Cậu bị cô ta vứt bỏ a.”
Cô ấy đã biết rồi sao?
Vì cái gì đi học cũng không nói cho hắn biết.
Vì cái gì cả buổi sáng đều không có liên lạc với hắn?
Cô cảm thấy mất mặt sao? Cô sợ hãi hắn sao?
Hắn đã không còn có thể chủ động được nữa, chỉ có thể bị động chịu đựng một loạt nghi vấn hiện ra trong đầu.
Hắn nghĩ đến những hình ảnh trên diễn đàn, những bức ảnh chụp của báo chí đưa tin, những dòng chữ bất kham cùng chế nhạo.
Nội dung không chỉ là nhằm vào hắn, còn đề cập tới cô.
Tuy rằng bài đăng ngay ngày hôm sau đã bị xóa bỏ, nhưng là đêm đó vẫn là có rất nhiều người thấy.
Sự việc nháo đến rất lớn, Bộ giáo dục đưa ra cảnh cáo, không cho phép học sinh lại đăng lên những nội dung như vậy, nhưng là vẫn có một số người đã chụp lại màn hình lúc ấy.
Hắn nhớ rõ hết thảy mọi việc ngày hôm đó.
Hắn thậm chí còn nghĩ kỹ rồi, tan học sẽ đi gặp Nguyệt Lượng.
Lúc ấy, hắn thấy được những ánh mắt và những lời xì xào của bạn học.
Hắn căn bản không thèm để ở trong lòng.
Hắn một lòng chỉ nghĩ tới Nguyệt Lượng.
Chờ đến khi nhà trường gọi hắn đến nói chuyện, yêu cầu hắn trước tiên ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Rất nhiều phụ huynh đều đã biết chuyện quá khứ của hắn, đưa ra kháng nghị, không muốn con của mình học chung với một người có gia đình phức tạp, còn từng vào trại cai nghiện như vậy.
Hắn nhìn hiệu trưởng giả dối trấn an, trong mắt còn có sợ hãi cùng chán ghét đối với hắn.
Sợ hắn cái gì?
Sợ hắn cùng ba hắn giống nhau, di truyền dòng máu bạo lực cùng phạm tội?
Chán ghét hắn cái gì?
Chán ghét hắn từ nhỏ bị cưỡng chế dùng ma túy, sau lại bị đưa vào trong trại cai nghiện?
Rõ ràng chính mình mới là người bị hại.
Vì cái gì mọi người đều sợ hãi chính mình?
Những ngày có được Nguyệt Lượng thật quá mức tốt đẹp.
Tốt đẹp đến mức hắn đã sắp quên đi đoạn thời gian âm u thống khổ kia.
Hắn cười tự giễu.
Quả nhiên, là người thì không thể có được sự tốt đẹp hết thảy .
Hóa ra, không phải là Nguyệt Lượng đưa hắn ra ngoài ánh sáng.
Ngược lại là hắn.
Là hắn đem cô móc nối vào trong vũng bùn dơ bẩn.
Làm cô cùng và hắn cùng nhau chịu đựng sự tủi nhục khi bị nước bùn dơ dáy nhuốm đầy người.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top