Chương 113 : Không dám phiền hắn lại dám phiền ta
Edit : Đàn Hy
Nhìn thái độ ngạo mạn của Hiên Viên Liên Thành, trong lòng Mộ Thiển Thiển thật sự tức giận a!
Hắn là Liên Thành hoàng tử, làm sao có thể không có thời gian? Vừa rồi rõ ràng còn ở bên hồ thưởng thức mặt trời lặn, nhàn tản sung túc như vậy, hắn giống như là người không có thời gian sao?
Hắn chỉ là chán ghét nàng, không muốn đối mặt nàng thôi.
Nàng hít vào thật sâu, mới mặc kệ cái mũi vẫn còn sưng đỏ, giương mắt nhìn hắn, vội hỏi: "Vừa rồi ngài nói như thế là có ý gì? Ngài tính mặc kệ yến hội sao?"
"Lúc nào ta nói ta sẽ quản?" Hiên Viên Liên Thành nhíu nhíu mày, hừ lạnh.
"Nhưng ngày ấy ở trong đại điện Từ Ninh Cung, ngài rõ ràng đáp ứng Thái Hậu." Trí nhớ của nàng không đến nỗi tồi như vậy, hắn đáp ứng, nàng chính tai nghe được, hắn đừng mơ tưởng chống chế.
"Ta thay mặt phủ công chúa đáp ứng, cũng chính là thay công chúa là cô đáp ứng." Tình huống lúc đó hắn có thể cự tuyệt sao? Thái Hậu lên tiếng như thế, căn bản không phải trưng cầu ý kiến bọn họ, mà là trực tiếp ra quyết định.
Cho dù hắn cự tuyệt, nhiệm vụ này cuối cùng vẫn rơi xuống trên người nàng, một khi đã như vậy, làm sao phải vẽ vời thêm chuyện?
Dù sao hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ vì lần yến hội này mà hao phí nửa điểm tinh lực, giống như lời hắn nói, sự tình không có quan hệ gì với hắn.
Thiển Thiển vừa nghe, vừa vội vừa tức, bỗng chốc hoàn toàn không biết nên làm gì cho phải. Hiện tại nàng đối với Thái Hậu vạn phần e ngại, ai biết Thái Hậu sẽ tàn bạo đến đâu?
Tuy rằng chỉ là cái yến hội mà thôi, nhưng nghênh đón là sứ giả đại thần quốc gia khác, đó mới là trọng yếu! Nếu nàng làm hỏng, không biết thái hậu sẽ âm thầm cho nàng nếm mùi đau khổ bao nhiêu?
Tuy rằng Đông Lăng Mặc đã nói sẽ bảo hộ nàng, nhưng không phải lúc nào hắn cũng ở bên người nàng được, hắn là Hầu gia, cũng là đại tướng quân hộ quốc, hắn phải làm việc nhiều lắm, căn bản không có khả năng xuất ra bao nhiêu tinh lực đặt ở trên người nàng.
Nàng lại tiến lên nửa bước, nhìn Hiên Viên Liên Thành, bực mình nói: "Ta thật sự chưa từng tham gia yến hội như thế này bao giờ, một chút kinh nghiệm cũng không có, làm sao ngài có thể cứ đổ hết trách nhiệm cho ta như vậy?"
Ngày ấy rõ ràng còn tốt đẹp, đảo mắt liền trở mặt, nam nhân này rất đáng giận!
"Đó là chuyện của cô." Hiên Viên Liên Thành nói xong, xoay người lại muốn rời đi.
Thiển Thiển hoảng hốt bước lên phía trước kéo lấy góc áo hắn: "Đừng đi vội."
Hiên Viên Liên Thành không vui liếc mắt một cái, tay đẩy nàng một phen, "Buông ra."
"A!" Thiển Thiển nhịn không được kêu thảm lên, hắn vừa vặn nắm lấy nơi bị thương, nàng bị hắn đẩy, vết thương trên cánh tay giống như lại bị xé rách.
Miệng vết thương bị đụng đến, đau đến ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Hiên Viên Liên Thành mi tâm khinh túc, nhìn vị trí trên cánh tay nàng mà hắn vừa đụng đến, mới chú ý tới trên xiêm y của nàng có một đạo lỗ hổng bị cắt, mặt trên còn nhiễm vết máu.
Sắc mặt hắn trầm xuống, trầm giọng hỏi: "Là ai làm cô bị thương?"
"Ta... Cái kia ta..." Nàng ngoái đầu nhìn đi nhìn lại, Hách Liên Tử Câm vẫn đứng dưới tàng cây chờ bọn họ, bộ dáng không vội vã không nóng nảy, nhẫn nại mười phần, "Ta..."
Thân ảnh phiêu dật tràn vào mi mắt, giống như thiên thần làm người ta mê say, nàng lại không tự giác nuốt nuốt ngụm nước miếng, cuống quít thu hồi tầm mắt từ trên người Hách Liên Tử Câm, dừng ở trên mặt Hiên Viên Liên Thành, cười cười nói nói: "Ta... Ta nhìn lén Hách Liên Tử Câm luyện kiếm, không cẩn thận bị kiếm... đâm bị thương."
Nhìn lén Hách Liên Tử Câm luyện kiếm, bị kiếm khí của hắn gây thương tích, đây là chuyện mà Mộ Thiển Thiển sẽ làm sao?
Hiên Viên Liên Thành bỗng nhiên lại nghĩ tới nàng từng nói qua, đối với những chuyện trước đây nàng đã quên sạch sẽ, hiện thời nàng quả thật so với Mộ Thiển Thiển trước kia, giống như hai người hoàn toàn khác biệt.
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, trầm giọng nói: "Sau này nhìn lén thì chạy ra xa một chút, không biết kiếm khí có thể đả thương người sao?"
Thiển Thiển há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì, hắn như bây giờ là đang quan tâm nàng sao? Liên Thành hoàng tử thế nhưng lại quan tâm nàng, thật sự là khó có dịp.
Nhưng hiện thời nàng không để ý cái đó, mà là yến hội phải làm sao đây?
Nàng vẫn níu chặt xiêm y hắn như cũ, chỉ sợ hắn bỗng nhiên xoay người rời đi: "Ngài có thể giúp ta một chút hay không? Ta không hiểu lễ tiết của người Đông Chu, cũng không biết nên làm như thế nào?"
Huống chi, nàng mới đến cổ đại được mấy ngày? Cái gì cũng đều không hiểu, người nào cũng không biết, làm sao có thể tự xử lý yến hội quan trọng như vậy?
Nàng thật sự không có biện pháp, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. "Ngài... Ngài có thể hay không?"
"Không thể." Hắn cự tuyệt không cần suy nghĩ.
Muốn kéo tay nàng ra trực tiếp rời đi, nhưng nhìn thấy vết máu trên cánh tay, Hiên Viên Liên Thành lại không tự giác nhíu nhíu mày, "Trừ bỏ trên cánh tay, còn có chỗ nào bị thương?"
Thiển Thiển chấn động, vội vã lắc lắc đầu: "Không có."
Tầm mắt hắn luôn luôn dừng ở trên tay nàng, bỗng nhiên cầm lấy tay nàng, mở ra lòng bàn tay: "Đây là cái gì?"
Khuôn mặt nàng đỏ lên, chỉ cái này vẫn coi như là bị thương, nàng than thở cái miệng nhỏ nhắn, một mặt xấu hổ: "Lúc Hách Liên Tử Câm dạy ta khinh công, tự ta không cẩn thận ngã sấp xuống..."
Mi tâm của Hiên Viên Liên Thành vẫn rối rắm như cũ.
Nàng tìm Hách Liên Tử Câm dạy nàng khinh công, thủ pháp khinh công của nàng hiện tại còn cần Hách Liên Tử Câm đến dạy sao?
"Cô muốn làm cái gì?" Mặc dù khinh công của Thất công chúa không theo kịp Hách Liên Tử Câm, nhưng cũng tuyệt đối thuộc dạng cao thủ, ít nhất ở trong cung không có vị công chúa nào khinh công có thể so sánh được với nàng.
Người như nàng, muốn luyện tốt khinh công như vậy làm gì?
Hắn không biết vì sao tự nhiên bản thân lại quản chuyện bát quái, chỉ bắt đầu để ý đến chuyện của nàng, có lẽ là vì hiện tại hắn là người trong phủ nàng, dù ít dù nhiều cũng có một chút quan hệ, nếu nàng làm ra chuyện xấu hổ, bản thân cũng sẽ liên lụy...
Tuy rằng, hắn không biết là ai dám vì mấy chuyện cỏn con này mà làm hắn vô cớ chịu liên lụy.
Thiển Thiển lắc lắc đầu, "Không muốn làm cái gì, chính là nghĩ nếu có thể học thêm chút võ công, sau này gặp nguy hiểm cũng có thể chạy trốn."
Hiên Viên Liên Thành thả tay nàng, không lại tiếp tục nói chuyện, ý muốn đi xa.
Thiển Thiển lại một phen nắm góc áo hắn, vội la lên: "Ngài còn chưa nói với ta, ta nên làm thế nào đây?"
Hắn có chút không kiên nhẫn liếc mắt nhìn nàng một cái, thái độ ác liệt: "Tìm Đông Lăng Mặc, hắn sẽ nói cho cô phải làm gì."
"Tìm Đông Lăng Mặc..." Nàng nhíu nhíu mày, lắc đầu: "Ta không dám phiền toái hắn.
"Ngươi không dám làm phiền hắn, lại dám phiền ta?" Mi tâm của hắn lúc này rối rắm lợi hại, sắc mặt nhất thời kéo xuống: "Cô để ý hắn như thế cơ à?"
Thiển Thiển không biết hôm nay những người này rốt cuộc bị làm sao vậy, trở nên không giống với bình thường, Hách Liên Tử Câm đã như thế, ngay cả Hiên Viên Liên Thành cũng là lạ.
Cảm nhận được rõ ràng lửa giận trong đáy mắt hắn, nhưng nàng không biết bản thân đã đắc tội hắn ở chỗ nào?
Nàng hít sâu một hơi, mới hòa nhã nói: "Ta thật sự không dám phiền toái hắn, hắn luôn vội vã như vậy..."
"Hắn vội, ta thì nhàn sao?"
Thiển Thiển quả thật bị Hiên Viên Liên Thành làm cho cứng họng, vì sao hắn luôn muốn vặn vẹo nàng?
Nàng căn bản không muốn trêu ghẹo hắn nha! Nam nhân này đúng là tra nam.
Hít sâu một hơi, cưỡng chế bực mình, nàng lại nỗ lực nặn ra ý cười tươi tắn, ôn nhu nói: "Đừng náo loạn với ta, Tiểu Thành Thành, ngài giúp ta được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top