Chương 77: Dùng miệng bồi cha chồng uống rượu

"Thật sao?" Hắn vốn có ý định bỏ thêm chút gì đó vào chén rượu của nàng, nhưng nghĩ lại, công chúa này ngày thường đã câu hồn đoạt phách đến vậy, nếu lại thêm chút gia vị, chẳng lẽ muốn ép khô hắn hay sao? Suy đi tính lại, hắn bèn dẹp bỏ ý định này. Ai ngờ, mỹ nhân này tửu lượng lại kém đến thế, mới nhấm nháp chút rượu mật đã không chịu nổi, cả người mơ màng.

Thấy nàng như vậy, hắn lại nảy sinh ý xấu, ghé chén rượu của mình sát bên miệng nàng, dùng giọng điệu mập mờ nói: "Dùng miệng bồi phụ thân ăn đi, phụ thân sợ lạnh, con đã nóng thế này, dùng miệng con ủ ấm càng thêm hương thuần."

Nghe những lời này, Lý Bảo Như xấu hổ đến mức gò má ửng đỏ, so với ánh chiều tà còn muốn thắm hơn một tầng. Nàng mơ mơ màng màng, ngay trước mặt hắn ngậm lấy một ngụm rượu. Tuy rằng nàng không nuốt xuống, nhưng thứ rượu mà hắn chuẩn bị vốn đã có chút nồng hậu, chỉ ngậm thôi cũng khiến nàng cảm thấy say say, gò má ửng hồng càng thêm đỏ rực.

Hắn ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đến mềm mại, giữa mày mắt tràn đầy vẻ mị hoặc của nàng, chỉ cảm thấy tâm thần chao đảo, không kịp đợi nàng dâng hiến, liền ôm lấy vòng eo thon gọn, cúi đầu mút lấy đôi môi đỏ tươi xinh đẹp mềm mại. Vẫn mềm mại thơm tho như mọi khi, tựa như tiểu thiếu nữ câu dẫn khiến hắn ý loạn tình mê, nay lại thêm chút hương rượu, ngược lại có vẻ yểu điệu lẳng lơ. Rượu lạnh lẽo được khoang miệng ấm áp của công chúa ủ ấm lại càng thêm ngọt ngào ngon miệng, khiến hắn tham lam nuốt vào, điên cuồng cướp đoạt mật ngọt trong miệng nàng.

Đối diện với nụ hôn cuồng nhiệt hơn ngày thường của hắn, Bảo Như cảm thấy mình có chút chống đỡ không nổi, đành phải dựa vào lòng hắn, ngửa đầu, bị động tiếp nhận nụ hôn đáng sợ này. Tệ hơn là, nàng cảm thấy mặt mình nóng bừng, toàn thân đều nóng ran, nhất là nơi hạ thân, cái huyệt dưới lớp tiết khố kia bắt đầu liên tục đóng mở, dần dần có chút ướt át, điều này khiến nàng đứng ngồi không yên, không nhịn được khép chặt lại.

Cố Duyên Tự đương nhiên nhận thấy tình trạng thất thường của nàng, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng buông nàng ra, rồi lại rót một chén rượu, mình cũng uống một ngụm nhưng không nuốt xuống. Lý Bảo Như có chút xấu hổ sợ hãi, vội vàng đứng lên, hắn lại nâng gương mặt nàng lên, miệng đối miệng bồi nàng uống vào. Nàng không phải không biết uống rượu, nhưng chưa bao giờ uống rượu kiểu này, nhất thời vừa thẹn vừa xấu hổ, lại thêm chút men say, còn bị hắn hữu ý vô ý xoa nắn đôi gò bồng đảo, cả người đều có chút động tình. Nàng hé mở miệng, có chút bị động tiếp nhận nụ hôn của hắn, tiểu công chúa chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cả người mơ màng, mí mắt cũng có chút không ngẩng lên nổi. Sau nụ hôn, nàng đứng bên bàn ăn, có chút vô lực vịn lấy, miệng nhỏ hé mở, cả người rất vô tội lại mang theo vẻ mị hoặc không che giấu được: "Phụ thân, phụ thân, con..."

"Ngoan, nha đầu... Hầu hạ phụ thân uống hết bầu rượu này đi?" Tiểu công chúa còn chưa kịp suy nghĩ kỹ ngón tay của hắn có ý gì, hắn đã cởi bỏ y phục của nàng, vừa dùng bàn tay có chút thô ráp vuốt ve thân thể nàng, vừa từ trên xuống dưới liếm láp làn da non mịn của nàng, tựa như muốn nuốt chửng nàng vậy!

"Không, không được... phụ thân, con mệt quá... A... không, không muốn..." Hắn chẳng thèm để ý nàng mệt mỏi, chỉ hưng phấn vờn vò thân thể nàng. Hắn càng khô nóng khi nghĩ đến việc nàng bị cự căn kia khinh thường, chỉ muốn hung hăng ức hiếp nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top