Chương 76: Chén rượu mật ong

Kinh Mật Đào nhắc nhở, Túc vương mới hoàn hồn. Thái giám bên cạnh thấy các nàng hùng hổ dọa người, định nói vài câu, nhưng bị hắn ngăn lại.

Lý Bảo Như đối diện với nam nhân, hơi ngượng ngùng, vội vàng kéo áo choàng cho kín đáo. Dù sao trong người nàng còn chứa "tinh dịch" của cha chồng, thật xấu hổ!

"Mật Đào, chúng ta đi thôi..." Công chúa nhỏ dù biết nam nhân này rất kỳ quái, nhưng không nghĩ hắn nhìn ra điều gì, đành phải nhanh chóng rời đi.

Mỉm cười nhìn tiểu công chúa đi xa, nam nhân khẽ vuốt lòng bàn tay: "Đẹp quá! Nàng chính là công chúa của triều đại thịnh vượng sao?"

"Điện hạ, đại công chúa đang dưỡng bệnh, hôm nay là Khang Trữ công chúa, khuê danh Bảo Như." Thái giám bên cạnh vội vàng nhắc nhở.

"Bảo Như, quả nhiên như châu như bảo... khiến người thương tiếc..."
----

"Công chúa cảm thấy thế nào?" Khó khăn giúp tiểu công chúa dọn dẹp "tinh trùng", thấy nàng yếu ớt, Mật Đào đau lòng. Nhiếp chính vương quả thật quá đáng, suýt nữa ép hỏng công chúa!

"Ta không sao, chỉ hơi mệt..." Nắm tay Mật Đào, thân thể mềm mại vô lực bước ra khỏi bể tắm, tiểu công chúa cảm thấy mình sắp bị ép hỏng. Nàng được thị nữ đỡ dậy, miễn cưỡng mặc quần áo, cũng chẳng buồn sửa sang lại đầu tóc.Thấy từ xa cha chồng đang tiến vào tẩm điện của nành.

Tuy thị nữ đều biết Nhiếp chính vương không đúng, nhưng trước mặt vương gia, họ không dám nói gì, chỉ khôn khéo lui sang một bên.

"Phụ thân..." Thân thể run rẩy, nhìn Cố Duyên Tự, tiểu công chúa vẫn còn sợ hãi, cảm thấy không tự nhiên.

"Nhanh vậy đã tắm xong..." Nhìn tiểu công chúa, Cố Duyên Tự có cảm giác khó tả. Nàng nhỏ bé mà xinh đẹp như vậy, khiến lòng người xao động. Hắn vốn là người rất tiết chế, nhưng trước mỹ nhân, lại có chút mất bình tĩnh, chỉ muốn cưng chiều nàng!

"Ân... Phụ thân, con hơi mệt, muốn nghỉ ngơi..." Nhìn nam nhân, tiểu công chúa ngượng ngùng nói, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Hắn không nói gì, trực tiếp ôm nàng. "Nhiều ngày rồi ta không gặp con, nhớ con lắm. Công chúa giúp ta dùng chút rượu mật ong nhé?"

Dù là giọng điệu dò hỏi, nhưng rõ ràng hắn muốn nàng hầu hạ. Tiểu công chúa nào dám phản bác, chỉ đành đáp ứng.

Nàng không ngờ, ngoài những món ăn nàng thích, hắn còn chuẩn bị cả rượu mật ong, không khỏi thấy kỳ quái.

"Công chúa nếm thử mật trưng cất này đi, được chế từ hoa quả đấy." Cố Duyên Tự vừa nói vừa rót thêm một chén cho nàng. Trong lòng hắn có chút bất an, bởi vì vừa rồi ám vệ bẩm báo công chúa gặp được Yến quốc Túc vương kia. Tên đó thế mà nhìn chằm chằm công chúa một hồi lâu, đến cả lễ tiết cũng không hiểu! Sao có thể nhìn chằm chằm tiểu công chúa như vậy chứ? Công chúa nhà hắn mềm lòng lại đơn thuần, nhỡ đâu bị đám nam nhân trẻ tuổi kia câu dẫn thì sao?

"Phụ thân, ngài làm sao vậy?" Tiểu công chúa chậm rãi uống rượu mật, nhìn thần sắc trên mặt Cố Duyên Tự, lại có chút bất an, không biết nên làm thế nào mới tốt, cứ cảm thấy Cố Duyên Tự hình như lại đang tính kế cái gì đó vậy!

"Không có gì..." Sợ công chúa nhìn ra tâm sự, Cố Duyên Tự chỉ cười nhẹ, lại thay nàng thêm rượu, "Công chúa ăn thêm chút nữa đi."

"Không, không được đâu ~ Sao ta cảm thấy rượu này uống vào người nóng hầm hập." Tiểu công chúa có chút nghi ngờ nhìn Cố Duyên Tự, lại không nhịn được kéo kéo vạt áo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top