Chương 63 Vểnh mong trốn dưới bàn
Không ngờ Cố Hành lại đến. Tiểu công chúa sợ đến giật mình, thân thể cứng đờ, lỗ thịt chặt khít không khỏi cắn chặt đại côn thịt của nam nhân.
Bỗng nhiên bị tiểu công chúa kẹp chặt như vậy, Cố Duyên Tự suýt chút nữa không giữ được muốn xuất tinh. Cố Duyên Tự cũng không ngờ con trai lại đến. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng lúc này không thể rút đại côn thịt ra khỏi tiểu huyệt của công chúa. Hắn đành phải khàn giọng nói với nàng:
"Bảo Nương, con trốn xuống gầm bàn trước..."
Hắn vừa kêu "Bảo nương", nàng liền cảm thấy không có chuyện tốt lành gì xảy ra. Lúc này, bị nam nhân cắm vào tiểu huyệt, lại còn nghe hắn nói "Cố Hành", nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi hắn, không khỏi run rẩy nói: "Người, người mau thả con ra, trướng ~"
Nhưng nàng càng giãy dụa, dương vật của hắn lại càng cắm sâu vào tiểu huyệt. Tiểu công chúa làm sao chịu nổi? Chốc lát sau, thân thể nàng đã bị hắn đè ép đến mềm nhũn. Nam nhân lúc này cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao tiểu huyệt của nàng nhỏ như vậy, kẹp côn thịt của hắn chặt quá. Hai người nhất thời không tách ra được, Cố Duyên Tự đành phải bất đắc dĩ ấn nàng xuống dưới bàn: "Con ngoan ngoãn đợi chút, phụ thân hiện tại rút không ra..."
"Người... Người quá đáng, ưm ~" Không ngờ hắn lại quá đáng như vậy, tiểu công chúa quả thực tức giận đến phát khóc. Nhưng lúc này nàng thật sự không có cách nào thoát khỏi người nam nhân này, thật sự không thể. Nàng đành phải vểnh mông, núp dưới bàn. Bởi vì nàng cũng phát hiện côn thịt của Cố Duyên Tự thật sự đã chặn đứng tiểu huyệt của mình quá chặt, căn bản không có cách tách ra. Hơn nữa, nàg hiện tại tính là chạy đi cũng không kịp, đành phải run rẩy phủ phục ở dưới bàn, ủy khuất dán mặt vào thảm, thân thể vì khẩn trương sợ hãi mà không còn run rẩy. Cặp vú trắng nõn của nàng càng dán chặt vào thảm, mông cong lên một bộ dáng đáng thương mà dâm mỹ.
Bởi vì tiểu công chúa thật sự quá khẩn trương, chỗ nộn huyệt của nàng lại kẹp chặt lấy hắn, nam nhân không khỏi kêu rên một tiếng. Côn thịt to dài của hắn không bị khống chế mà cắm sâu vào tiểu huyệt của công chúa, đâm đến mỹ nhân dưới thân không ngừng run rẩy.
"Ưm ~ Người, người đừng đâm vào ~ Người rốt cuộc muốn làm cái gì ~" Bị hắn đè ép như vậy, tiểu công chúa chỉ cảm thấy khó xử cực kỳ, sắp khóc đến nơi. Cố Duyên Tự cũng thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành cố gắng bình phục hô hấp, hồi lâu sau mới nói: "Người, người đừng nhúc nhích, công chúa..."
"Con mới không ưm ~" Bảo Nương nghe thấy hắn nói lấy lệ, hết sức tức giận. Vừa muốn phản kháng thì nghe thấy tiếng bước chân, là Hành ca ca đã vào. Tiểu công chúa sợ đến không dám nhúc nhích, chỉ khẩn trương che miệng, trong lòng thầm an ủi, bảo mình đừng quá kích động. Bởi vì không biết làm sao, côn thịt của cha chồng dường như lại vào sâu hơn, thật là muốn mạng nàng mà!
Mà Cố Duyên Tự mình cũng sắp không chịu nổi. Từ trước đến nay trấn tĩnh tự nhiên, nhưng lúc này khẩn trương đến nổi không biết nên làm thế nào để bản thân bình tĩnh lại. Mà khiến hắn thẹn thùng chính là tiểu công chúa vì quá mức sợ hãi mà khiến cho chỗ tiểu huyệt của nàng càng kẹp chặt hơn. Hắn lại không tự chủ được mà đâm vào yêu huyệt của nàng. Hắn căng chặt bắp đùi, đang định nói vài lời an ủi thì con trai đã đến. Cố Duyên Tự đành phải ngồi xổm xuống, nhấp nhấp mông công chúa, thập phần chột dạ kéo áo che lại chỗ nối liền hạ thân của hai người.
"Phụ thân..." Tuy rằng khi vào trong, Cố Hành cảm thấy thần sắc phụ thân có chút khác thường, có lẽ vì trong lòng ông có chuyện, nhưng hắn cũng không để ý lắm, vẫn cung kính vấn an như mọi khi.
"Ừm... Hành nhi, con có chuyện gì sao?" Cố Duyên Tự từ trước đến nay vẫn yêu thương đứa con trai độc nhất này, nhưng hiện tại sắc mặt hắn lại có chút khó coi. Nếu là người khác, hắn đã sớm sai thái giám lôi ra ngoài rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top