Chương 56: Công chúa u uất chồng chất

"Công chúa, ngài lại đáp sai rồi..." Sắp đến giờ vào cung tiếp kiến sứ thần nước Yến, nhưng đừng nói là xuất khẩu thành thơ, đối đáp trôi chảy, tiểu công chúa ngay cả những câu từ cơ bản cũng không thuộc, quả thực ông nói gà bà nói vịt, sai sót chồng chất. Nữ quan do nhiếp chính vương phái đến đã sắp phát khóc, nhưng nàng là công chúa, cành vàng lá ngọc, bản thân lại không thể trách mắng, đành phải thập phần khách khí nhắc nhở công chúa nàng đáp sai rồi.

"A nha, cái này cũng sai, cái kia cũng sai, văn tự lại trúc trắc khó đọc như vậy, ta không học đâu! Người... người đi bẩm phụ thân, bản cung không làm được việc này, bảo hắn tìm người khác đi! Bản cung là đồ bỏ đi, không gánh vác nổi trách nhiệm lớn lao như này!"

Vốn tiểu công chúa đã ấm ức, lúc này bị nữ quan liên tục nói sai năm lần, nàng
càng tủi thân đến sắp khóc. Rõ ràng Mật Đào đã chép cho mình một ít bản từ lệnh, nhưng mình tìm mãi không thấy câu trả lời đúng, thật sự tức giận quá, cuối cùng không nhịn được nổi cáu.

"Nô tì không dám!" Không ngờ tiểu công chúa lại nổi giận, các nữ quan ở đây đều quỳ xuống, cả thị nữ và thái giám hầu hạ bên cạnh cũng vội vàng quỳ theo.

Nhìn thấy một đám nữ quan, thị nữ và thái giám quỳ đầy đất, tiểu công chúa cũng cuống lên, mím môi, chép miệng, nước mắt đảo quanh trong mắt chực trào ra, trông đáng thương vô cùng. Một hồi lâu nàng mới ấm ức oán giận,

"Sao không thể nói chuyện dễ nghe một chút? Cứ bắt ta học thuộc từ lệnh, sứ thần nước Yến mà hỏi dân sinh thế nào, bản cung cứ đáp 'rất tốt' chẳng phải xong sao? Còn phải nói gì mà 'tư lừa gạt tuân hắn'... Sứ thần nước Yến chẳng lẽ không hiểu tiếng Đại Thịnh triều ta? Bản cung nói thẳng chẳng phải tốt hơn sao? Còn như hỏi hoàng đế bệ hạ có
khỏe không... Hoàng đệ của ta rất tốt... Mỗi ngày ba bữa đều có mẫu hậu chuẩn bị, bài tập không biết làm cũng có thái giám thông viết văn chỉ điểm, chỉ có bản cung là khổ mệnh..."

Nói rồi, mỹ nhân không nhịn được khóc thật, khiến các nữ quan sợ đến hồn vía lên mây!

May thay, lúc này nhiếp chính vương vừa tan triều, định đến kiểm tra việc học của công chúa, thấy một đám người quỳ đen nghịt, lại thấy tiểu công chúa ngồi trên đầu khóc lóc ấm ức, hắn không khỏi nhíu mày, mặt lạnh phất tay đuổi hết bọn họ đi.

"Người làm sao lại ra nông nỗi này?" Dù Cố Duyên Tự không muốn thừa nhận, từ khi hai người có mối quan hệ vợ chồng thực sự, hắn luôn cảm thấy nàng càng ngày càng đáng yêu, nhưng cái tính thích khóc nhè, làm nũng của nàng chỉ có tăng chứ không giảm, khiến hắn lúc nào cũng đau đầu.

"Còn có thể thế nào nữa? Phụ thân đúng là muốn lấy mạng ta mà! Hu hu..."

Tiểu công chúa vốn đã uất ức lắm rồi, giờ thấy Cố Duyên Tự thì bao nhiêu tủi hờn dồn hết lên đầu. Lý Bảo Như vừa khóc vừa lấy tay áo lau nước mắt: "Phụ thân, hay là ngài để công chúa khác đi... Bảo Nương ngốc nghếch, chậm chạp...sợ là không hợp ý ngài..."

Từ khi bị bắt học hành chăm chỉ, những lời này Cố Duyên Tự đã nghe đến mòn cả tai rồi. Nếu là người khác nói vậy, đừng nói là công chúa, ngay cả hoàng đế cũng nổi giận, nhưng đây lại là nàng dâu nhỏ đáng yêu của hắn. Hắn thở dài, ngồi xuống cạnh nàng, lật xem mấy tờ tư lệnh trên bàn: "Chỗ này trích ra không tệ."

"Là do Mật Đào viết, phụ thân nếu thích thì cứ mang nàng ấy đi đi..." Tuy Lý Bảo
Như hơi kém cỏi trong việc học hành, nhưng lại rất giỏi lấy lòng người lớn. Thấy nam nhân đến gần, nàng lại không nhịn được mà nói lời ngon ngọt, nhưng lúc này nghe lại giống như đang oán giận!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top