HEARTBREAKER
I'm just a little bit caught in the middle
Life is a maze and love is a riddle
I don't know where to go, can't do it alone, I've tried
And I don't know why
I'm just a little bit lost in the moment
I'm so scared, but I don't show it
I can't figure it out, it's bringing me down, I know
I've got to let it go
And just enjoy the show
"The Show" by Lenka.
-----------------
Khi Heo Su bắt đầu phát trực tiếp thì camera của anh đã tắt. Nhờ giọng nói quen thuộc vang lên qua tai nghe, điều này đã thông báo cho Geonbu rằng người đồng đội cũ của cậu đang ở phía bên kia màn hình, thực ra chỉ cách vài centimet, nhưng có vẻ như rất xa bằng một cách nào đó.
"Xin chào mọi người, đã lâu không gặp."
Geonbu điều chỉnh tư thế của mình trên giường, kéo chăn lên qua đầu rồi đặt điện thoại sang một bên. Cậu tự trấn an mình rằng không có gì lạ khi cậu xem cái này – dù sao thì đó cũng là một buổi phát sóng công khai – và rằng cậu chỉ đang tìm hiểu đối thủ của mình chuẩn bị cho giải mùa hè sắp tới. Cậu chỉ muốn xem DPlus Kia đang hoạt động như thế nào...
Được rồi, có lẽ cậu chỉ muốn xem Heo Su thế nào thôi.
"Trong thời gian nghỉ ngơi, mình đã thử rất nhiều việc mà trước đây mình chưa từng làm. Mình đi xem phim một mình nè..."
Oh.
Trước đây Geonbu luôn đi xem phim với Su. Người đi đường giữa ghét việc ra ngoài một mình ở nơi công cộng, khả năng bị nhận ra khiến anh lo lắng, điều này không bao giờ có ý nghĩa đối với Geonbu bởi vì, không giống như cậu, Su rất giỏi trong việc tương tác với người hâm mộ. Tuy nhiên, bất cứ khi nào có một bộ phim mới mà anh muốn xem, anh sẽ đến rên rỉ với Geonbu và nài nỉ cậu đi xem cùng mình.
"Không phải khi có em ở bên cạnh sẽ khiến anh dễ bị nhận ra hơn sao?" Geonbu sẽ trả lời như thế.
"Nhưng sẽ không có ai quấy rối anh khi em ở đó", Su phản đối, bĩu môi bày ra bộ mặt dễ thương nhất có thể, "Không ai có thể nghĩ đến việc bắt cóc anh để đòi tiền chuộc nếu có em ở đây!"
"Em là gì, vệ sĩ của anh?"
"Nó sẽ vui lắm! Anh sẽ thích đấy". Sau đó, nếu Geonbu kéo dài được lâu mà không chịu khuất phục, Su sẽ rút vũ khí bí mật của mình ra, ngước nhìn cậu với đôi mắt to tròn, lấp lánh. "...Làm ơn đi?"
Và sau đó họ sẽ đi cùng nhau. Đôi khi người hâm mộ ngăn họ lại để xin chụp ảnh và khi đó cần phải giả vờ rằng họ không nắm tay nhau trước giờ. Sau khi rời khỏi tầm mắt của người hâm mộ, họ sẽ lẻn vào một chiếc ghế đôi - chỉ vì họ cảm thấy thoải mái - ở phía sau rạp để Geonbu không cản trở ai và Su không lo người khác tiếp cận phía sau, và họ sẽ cùng nhau ăn bỏng ngô khi bộ phim bắt đầu.
Su luôn phàn nàn rằng anh cảm thấy lạnh trong khoảng nửa bộ phim, và Geonbu sẽ đáp lại bằng cách vòng tay ôm lấy anh để sưởi ấm. Geonbu không bận tâm. Điều đó có nghĩa là cậu có thể cảm nhận được tất cả những cảm giác như giật mình, hơi thở dồn dập nho nhỏ mà Su tạo ra khi bộ phim trở nên thú vị, tất cả năng lượng rối ren mà cậu tích lũy được qua những cảm xúc gián tiếp. Nếu mọi thứ trở nên quá căng thẳng hoặc bộ phim trở nên quá đáng sợ, thì anh sẽ vùi mặt vào ngực Geonbu, đôi khi phát ra một tiếng hét nghèn nghẹt khiến Geonbu cảm thấy ngứa ngáy.
Geonbu sẽ ngủ quên vào một thời điểm nào đó trong khi phim đã chiếu khoảng 50% thời lượng, ngay cả khi đó là phim hành động. Mọi chuyện hơi dài đối với cậu, Su sẽ véo để cậu tỉnh dậy và mắng khi bộ phim kết thúc, sau đó giải thích toàn bộ cốt truyện cho cậu trong bữa tối bằng những hiệu ứng âm thanh đặc sắc từ anh và rất nhiều động tác vẫy tay. Anh thậm chí còn giải thích cốt truyện kể cả khi Geonbu không ngủ quên, nhưng một lần nữa, cậu không bận tâm. Dù sao thì Geonbu luôn nghĩ rằng những bản tóm tắt của Su thú vị hơn bộ phim được chiếu trong rạp.
Bây giờ Su đang làm tất cả những việc đó một mình. Nó có vẻ sai, bằng cách nào đó. Chẳng phải anh đã bảo Yonghyuk hay Hyungyu đi cùng mình sao? Họ có nói không không? Geonbu cau mày. Cậu sẽ cần phải nhắn tin cho họ về chuyện đó sau.
"...và tôi cũng đã thử một thứ khác với lần đầu tiên."
Geonbu hít một hơi, sốt ruột chờ đợi để nghe những điều đầu tiên của người đồng đội cũ mà cậu đã bỏ lỡ.
Người đi đường giữa đã thực sự làm cho tên tuổi của mình trở nên nổi tiếng bằng cách tạo ra một phần trình diễn, để lại một khoảnh khắc hồi hộp trước khi tiết lộ.
"Tôi ra ngoài và uốn tóc."
Geonbu bật dậy trên giường, nắm chặt điện thoại bằng cả hai tay. Bộ não của cậu cố gắng hình dung xem Su của cậu với mái tóc được uốn xoăn sẽ trông như thế nào và cầu nguyện cho anh mau bật camera lên. Vài phút sau, anh đã làm thế.
Ôi chúa ơi...
Không có từ nào có thể diễn tả được vẻ ngoài dễ thương của Heo Su với vô số lọn tóc xoăn trên đầu. Nó trông thật mềm mại, thật muốn chạm vào, và Geonbu biết rằng nếu cậu ở cùng tòa nhà với Su, cậu sẽ luồn ngón tay vào những lọn tóc sành điệu đó, vuốt đi vuốt lại, vuốt đi vuốt lại. Su giơ ngón tay làm dấu hiệu đặc trưng của mình và nở nụ cười, và Geonbu nghĩ rằng trái tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chắc chắn Su biết mình đang làm gì. Anh ấy phải biết rằng Geonbu đang mất đi sự tỉnh táo của mình mỗi giây khi cậu nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu này, và vì anh ấy là Heo Su, tất nhiên anh sẽ tận dụng ngoại hình mới của mình để đạt hiệu quả tối đa. Anh không lãng phí thời gian mà gọi điện cho những người đồng đội cũ của họ trên Discord, tỏ ra bẽn lẽn khi họ khen ngợi kiểu tóc mới của anh, nói rằng anh ấy thật dễ thương. Ở một thế giới khác, Geonbu cho rằng cậu sẽ là người khen ngợi Su trong buổi phát trực tiếp, mặc dù cậu muốn tưởng tượng rằng Su sẽ hỏi ý kiến của cậu trong hoàn cảnh không có camera, tốt nhất là nơi chỉ có hai người họ. Nơi Geonbu có thể làm mọi thứ trong khả năng của mình để cho Su thấy anh ấy quyến rũ như thế nào.
Trên sóng trực tiếp, Su tỏ ra bẽn lẽn và ngây thơ như thường lệ, nhưng sau đó anh ấy vén vạt áo lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của mình và cắn nó, và, ừ, được rồi, điều đó hơi quá sức chịu đựng của Geonbu.
Cậu tắt stream và vùi mặt vào gối, một cảm xúc khó chịu trộn lẫn trong ngực cậu - thất vọng, ghen tị, khao khát, hối hận. Điều đó đủ khiến cậu ước được chết ngay, nhưng giấc ngủ đã ập đến trước khi bất cứ điều gì tồi tệ hơn xảy ra.
Đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, stream đã tắ nhưng cảm giác đau nhức vẫn còn đó. Quyết tâm phải làm gì đó, Geonbu chộp lấy điện thoại rồi cuộn tròn trên giường, mở kakaotalk và ngập ngừng bấm vào tên Heo Su.
Vẫn không có phản hồi cho những tin nhắn cậu gửi sau trận chung kết.
Geonbu suy nghĩ một lúc rồi gõ tin nhắn,
Anh trông thật ổn.
Trước khi nghĩ đến điều tốt hơn. Cậu nhanh chóng sửa lại,
Tóc của anh trông rất đẹp.
Rồi nghĩ rằng điều đó nghe có vẻ quá khách quan. Cậu lưỡng lự,
Em muốn chạm vào tóc của anh.
Nhưng nếu thành thật như vậy thì tốt nhất cậu nên gửi nó đi. Xóa tin nhắn của mình một lần nữa, cuối cùng cậu đã viết,
Em muốn hôn anh.
Rồi cậu để ngón tay mình trên nút 'gửi'.
Dòng tin vẫn lơ lửng ở đó cho đến khi có tiếng gõ cửa, bực bội vì sự thiếu quyết đoán của mình, Geonbu tắt điện thoại mà không gửi bất cứ điều gì và nằm phịch xuống giường.
"Geonbu? Đã đến lúc phải dậy. Chúng ta sẽ tập luyện trong mười phút nữa." Jihoon gọi vọng ra từ bên ngoài.
Người đi rừng hờn dỗi ôm gối trả lời: "Hôm nay thì không được. Lấy làm tiếc. Tôi bị ốm."
"Em không thể được gọi là ốm vì Heo Su đã uốn tóc, Geonbu."
Cậu rên rỉ khi nghe thấy giọng nói của Siwoo, miễn cưỡng rời khỏi giường.
"Sẽ có mặt ở đó trong 5 phút nữa."
Khi cậu ngồi phịch xuống trước màn hình máy tính vài phút sau đó, người hỗ trợ khoanh tay bước tới chỗ cậu. "Đừng để trò chơi tinh thần của những nữ sinh trung học ảnh hưởng đến em, Geonbu."
Khi nhận được một cái nhìn bối rối, Siwoo giải thích thêm, "Đây là hành vi được ghi nhận trong sách giáo khoa sau chia tay, cắt tóc sao cho trông thật dễ thương để cho người cũ thấy tất cả những gì họ đang bỏ lỡ", anh ta lắc đầu không đồng tình, "Nghĩa là cậu ấy sẽ cho em thấy điều này: nó trông đẹp hơn rất nhiều so với việc cắt tóc khi buồn chán bình thường. Heo Su biết cách "gian tà" này rất hiệu quả."
"Ngồi xuống đi, Siwoo." Jihoon ngăn lại trước khi Geonbu kịp trả lời, kịp phản đối rằng Su có lẽ không hề nghĩ đến như việc Siwoo nói lúc này, sau đó người đi đường giữa vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Sao chúng ta không bắt đầu bằng ARAM để mọi người khởi động?"
Geonbu hướng sự chú ý của mình đến màn hình chính của Liên minh, lơ đãng lướt qua danh sách bạn bè và một cái tên nào đó thu hút sự chú ý của cậu:
MIDKING đang trong trận đấu.
Một cách khó hiểu, cậu di chuyển chuột lướt qua hồ sơ. Điều đó không hợp lý khi Su đang chơi trên tài khoản phụ của mình thay vì tài khoản chính vào lúc này, trừ khi...
"MIDKING và JUGKING. Tên của chúng tôi rất hợp!", Su đã cười rạng rỡ tự hào về điều đó và nói thêm, "Hiện tại có rất nhiều cặp đôi làm điều này. Nó giúp tác động vào nỗi sợ hãi trong lòng đối thủ của bạn", môi anh nhếch lên, "Tuy nhiên, một số người có thể nghĩ chúng tôi là một cặp."
Geonbu biết đó chỉ là một trò đùa nên cậu gật đầu, chờ trận và lầm bầm, "Em không phiền đâu."
Su dừng lại và liếc nhìn cậu. "Cái gì?"
"Em đã nói là em không bận tâm. Nếu mọi người nghĩ tụi mình là một cặp."
"Ồ", xoay ghế lại về phía màn hình, Heo Su né tránh khỏi ánh mắt của Geonbu, giấu đi vẻ mặt, "Anh cho là... anh cũng không thực sự bận tâm đâu."
Geonbu đã không thấy Su chơi tài khoản đó trong hơn một năm. Cậu nghĩ có lẽ anh đã thay đổi nó hoặc bỏ nó đi bây giờ vì nó không còn quan trọng, khi mà các tên nick trong Riot không cần phải là duy nhất.
Tuy nhiên, việc nhìn thấy cái tên đó lại sáng lên... Nó khiến Geonbu cảm thấy như thể, ngay cả khi tâm trí cậu cứ quay về quá khứ, có lẽ cậu không phải là người duy nhất bị mắc kẹt ở đó.
Có lẽ rốt cuộc cậu không hoàn toàn cô đơn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top