Chương 4: Mùa xuân thứ tư: Đại cẩu

Editor Lam Lam

Nàng đối xử với ta rất ôn nhu!

-- 《 Bản chép tay: Lục Xung tự mình công lược》

-

Đêm nay không có sao, ánh trăng mờ mịt, mọi thứ đều trở nên mông lung.

Trong sân nhỏ, trải qua một phen gà bay chó sủa, hai đôi mắt ngờ vực nhìn chằm chằm đối phương, cũng thấy trong ánh mắt của đối phương là khuôn mặt hoảng sợ của cả hai người.

Hai chân cách mặt đất của Tô Anh giãy giụa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng sao lại bay lên? Sao tự nhiên lại bị Lục Xung xách cổ?

Thùng nước ở miệng giếng lung lay sắp đổ, không kê vững lăn một vòng rớt xuống giếng sâu, ùm một tiếng,  nước trong giếng bắn tung tóe, khi tiểu viện khôi phục yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau, hai người đang há hốc mồm cũng từ từ hoàn hồn.

Lục Xung dáng người cao gầy, mắt phượng đen nhánh, mặt rộng tuấn mỹ, im lặng vài giây, tầm mắt gian nan từ trên mặt Tô Anh dời xuống, nhìn góc áo và giày của Tô Anh bị ướt do hắn làm giật mình mà đổ thau đồng.

Lục Xung ngây người, trong lòng lại mắng một tiếng: Chết tiệt!

Lục Xung nhanh chóng điều chỉnh xúc cảm, ngón tay giống như không có chuyện gì liền buông ra, Tô Anh rơi xuống đất.

Thừa dịp Tô Anh còn ngơ ngác, Lục Xung xoay người lảo đảo một cái, thân hình cao lớn lung lay, dường như đứng không vững, giơ tay day trán, thấp giọng nỉ non: "Đầu choáng quá!"

Tô Anh không kịp nghĩ, vội giơ tay, luống ca luống cuống đỡ lấy hắn, cánh tay tinh tế vòng sau eo, một tay khác giữ lấy khuỷu tay hắn.

Sợ Lục Xung gắng sức, Tô Anh thiếu chút bị hắn kéo ngã theo, nhỏ giọng: "Ai nha!"

Khi nàng đến gần, Lục Xung ngửi thấy một mùi hương, ngọt thanh nhẹ nhàng, giống với mùi hương trên vải bông quấn trên miệng vết thương hắn, là mùi hương của cơ thể nàng.

Ý thức quay lại, chỗ Lục Xung bị nàng đụng vào nháy mắt như bị thiêu đốt, đầu óc trống rỗng, hai tai giống như ù đi, trái tim không khống chế được nhảy thình thịch, tay chân không chịu được khống chế của mình.

Cách một lớp quần áo, bàn tay Tô Anh cảm nhận được độ nóng cơ thể hắn.

Mới chỉ một lát, sao hắn lại nóng tới mức này?

Tô Anh dùng hết sức, hô hấp dồn dập:
"Ngươi phát sốt, mau trở về nghỉ ngơi!"

Lục Xung cỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống, thân thể căng cứng,  cùng tay cùng chân bị nàng đẩy về phòng, nằm lên ghé, thoát khỏi cái ôm của nàng một khắc, cả người như mất hết sức lực, rốt cuộc cũng trở lại dáng vẻ người bệnh nên có.

Lúc này hắn hôn mê thật!

Ghế dài này so với thân hình cao lớn của Lục Xung không đủ chút nào, hắn nằm thẳng, một đôi chân to để bên ngoài, bại lộ trước mặt Tô Anh.

Hắn đi chân trần ra ngoài một vòng, lòng bàn chân hơi bẩn, còn găm mấy mảnh đá vụn, có chỗ da bị rách.

Thắt lưng quấn vải trắng càng khiến vết máu thấm ra thêm rõ ràng.

Hắn nói muốn ở chỗ này dưỡng thương, nhưng càng dưỡng vết thương của hắn càng nghiêm trọng!

Tô Anh cau mày, bên tai là tiếng hô hấp càng lúc càng nặng nề của Lục Xung.

Tô Anh nhìn mặt hắn đỏ lựng, yếu ớt vô lực, giống như bị người khi dễ, ngẩn ngơ, vu vơ nghĩ, hắn lớn lên cũng rất đẹp!

Tô Anh lén lút nghĩ, cô chạy ra ngoài, một lần nữa ra giếng múc nước, thấm ướt khăn, nhẹ nhàng đắp lên trán hắn.

Khăn ướt mát lạnh làm Lục Xung giãn mày.

Tô Anh không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, vụng về bắt chước Thu ma ma trong trí nhớ, chờ tới khi khăn bị Lục Xung hong nóng, liền nhanh tay thay một cái khăn khác.

Thỉnh thoảng lại gọi hắn một tiếng, sợ hắn cứ như vậy chết ngất đi.

Lăn lộn một đêm, Tô Anh ngồi trên đệm hương bồ, khuỷu tay chống bên người hắn, một bên hồi tưởng lại khi nãy bị hắn xách lên như gà.

Tô Anh không nghĩ ra vì sao hắn lại xách nàng lên? Không được cái gì, ngược lại làm thương thế của mình thêm nghiêm trọng.

Chẳng nhẽ sốt tới mơ hồ?

Không nên!

Tô Anh mím môi, chắc là…..Không thể nào!

Nhưng biểu tình hoảng sợ của hắn, làm cô cảm thấy đó chính là đáp án.

Lục Xung ý thức mơ hồ, nóng đến mức thần chí không rõ, bên tai hoảng hốt nghe thấy một âm than nhu hòa lại nôn nóng.

“Ngươi còn tốt chứ?”

“Này! Ngươi đừng ngủ!”

“Miệng vết thương của ngươi còn đau không?”

…………..

Giọng nói ấy quá mức ôn nhu, ôn nhu tới mức hắn cảm thấy phiền, nhưng lại vô thức làm hắn an tâm.

Nhưng nàng một câu “ngươi”, một câu “này”, Lục Xung nghĩ nàng đang cùng ai nói chuyện? Là hắn sao?

Hắn là ai?

Hắn là Lục Xung? Hay là Chu Huyền Diễm?

Là Tương Vương thế tử Lục Xung mười năm trước tan cửa nát nhà? Hay quân sư Chu Huyền Diễm hiện giờ nổi danh trong quân doanh?

Trong đầu Lục Xung xuất hiện thân ảnh cha mẹ bị thiêu chết trong biển lửa, biển máu của Tương Vương phủ, hơn trăm thi thể của Tấn quốc công phủ , đệ đệ vì hắn mà chết thay….

Quá nhiều chuyện trong quá khứ, phảng phất như ngọn núi lớn đè chặt ngực hắn.

Lục Xung nắm chặt bàn tay, Tô Anh vừa đổi khăn lạnh cho hắn, hoảng sợ, rũ mắt nhìn khớp xương của hắn nổi lên gân xanh, không biết hắn đang bị sao.

Vội duỗi tay nắm lấy tay hắn: “Ngươi, ngươi bị làm sao?”

Ý thức mê man, Lục Xung bỗng rơi vào một cục bông, hắn giãy giụa một chút, không thể thoát ra.

Lục Xung đột nhiên hiếu thắng, càng lúc càng dùng sức, giống như dùng toàn lực, cuối cùng cũng mở mắt.

Lục Xung nghẹn giọng nói: “Không chết đâu, đừng kêu, còn nữa ta có tên, Lục…..”

Lục Xung dừng một chút: “Chu Huyền Diễm.”

Nàng nghe thấy miệng nhỏ bên tai nói chuyện, sắp tới cửa Diêm Vương rồi cũng bị nàng kêu trở lại!

“A!” Tô Anh thở dài nhẹ nhõm, không thèm để ý khẩu khí hung bạo của hắn, lấy tay sờ trán hắn, đôi mắt sáng ngời, đã không còn nóng như lúc đầu!

Tô Anh trong lòng cảm thấy mình vô cùng có ích: “Ngươi hạ sốt rồi!”

Thấy nàng hưng phấn tươi cười, Lục Xung có chút không được tự nhiên, lúc này ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, nàng cứ như vậy coi chừng hắn một đêm?

Tô Anh không hiểu được ánh mắt phức tạp của hắn, ngồi trở lại ghế mình, hắn nói mình tên là Chu Huyền Diễm, Tô Anh có chút khẩn trương, xấu hổ nói: “Ta tên Tô Anh, Anh trong Trạc Anh*.”

*Trạc anh: toai không biết, ai biết thì chỉ toai nhé!

Tô Anh ngồi nghiêm túc, cẩn thận giải thích tên mình.

Lục Xung dời mắt, yết hầu trượt trượt, thật là………

Lục Xung quyết định, chờ đến khi hắn rời đi, sẽ cho nàng một ít bạc, đổi một tòa phủ viện tốt hơn cho nàng, tìm cho nàng vài người hầu hạ, nàng sẽ không vất vả như vậy.

Coi như báo đáp ơn nàng chiếu cố!

Lục Xung miệng khô khốc khẽ nhúc nhích, khó khăn nói từng chữ: “Cảm ơn!”

Cảm ơn xong, mặt hắn nóng lên một chút.

Lục Xung quay đầu, tránh đi ánh mắt nóng rực của Tô Anh.

Tô Anh cười tủm tỉm lắc đầu.

Không sao nha! Hắn nói hắn trả tiền! Nếu đã lấy tiền của hắn, nàng phải tận lực!

Nghĩ như vậy, Tô Anh cũng nghiêm túc nói: “Còn tối hôm qua ta không có ý định nhảy xuống giếng, nhưng vẫn cảm ơn ngươi!”

Chết tiệt!

Đừng nói nữa!

Lục Xung nắm tóc mình, chuyện mất mặt như vậy, đừng nói nữa!

Lục Xung cảm thấy ngượng ngùng lúc này hắn nên ngất xỉu mới đúng.

Nhưng, nhảy hay không nhảy, nàng còn dám nói ra lời này chứng tỏ nàng có khả năng làm được.

Lục Xung trong lòng thập phần tự tin, nếu không phải nàng không làm theo lẽ thường, làm sao hắn có thể hiểu lầm.

Hắn đang định đem chuyện này ra quở trách nàng, vô tình tầm mắt quét qua cây đại thụ trước cửa, dây thừng không biết khi nào đã bị nàng thu lại.

Phía chân trời vừa ráng màu, cành cây sum suê dần hiện lên ánh xanh, tràn ngập sức sống.

Lục Xung nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Đã biết!”

“Chờ một lát trời sáng, ta sẽ xuống núi, ngươi muốn ăn gì?” Tô Anh tri kỷ hỏi.

“Ngươi cứ xem mà làm! Tùy tiện!” Lục Xung ra vẻ không sao cả nói.

“Ngươi cũng mua cho mình ăn nữa, nhớ lấy!” Lục Xung lười biếng dựa vào ghế, tự tin nói: “Ngọc bội kia đi cầm sẽ được không ít bạc, ít ra cũng phải được mấy trăm lượng!”

---

Quầy cầm đồ, tiểu nhị cao giọng nói: “Ngọc bội là ngọc tạp có vết rạn--, bốn mươi lượng----”

Tô Anh:......

Dưới núi Nhạn Hành chỉ có một y quán.

Tô Anh ôm bao vải đi vào thấy đại phu trước quầy dược, cong cong mắt: “Diệp tỷ tỷ!”

Diệp Thanh xoay người nhìn, không nghĩ là Tô Anh, vội vàng vòng qua quầy dược, nghênh đón: “Muội sao lại xuống núi?”

Y quán này là phu thê Diệp Thanh chưởng quản, ngày thường người bệnh không nhiều lắm, tiền xem bệnh đều là mấy nông phu thương hộ gần đây, trên núi cũng chỉ có Tô Anh.

“Muội xuống núi mua ít đồ.” Tô Anh nói.

“Gần đây muội có khỏe không?” Diệp Thanh kéo nàng ngồi xuống, vuốt ve mặt nàng hỏi thăm.

Tô Anh đỏ mặt, gật đầu: “Ta rất tốt, tỷ thì sao?”

Ánh mắt Diệp Thanh hiện lên vè ngượng ngùng, bỗng nhiên thò mặt bên tai Tô Anh nói thầm vài câu.

“Oa.” Hai mắt Tô Anh sáng lên, cúi đầu nhìn bụng Diệp Thanh: “Chúc mừng tỷ tỷ!”

Bàn tay Diệp Thanh vuốt ve bụng nhỏ, khuôn mặt mãn nguyện, hạnh phúc tươi cười khi được làm mẹ,

“Hài tử còn rất nhỏ! Chờ tới khi nhóc sinh ra, ta mang nó tới chơi cùng muôi! Đúng rồi, muội chờ ta, ta lấy cho muội chút thức ăn, là thức ăn ta mua trên đường trở về chưa ăn, đều cho muội,” Diệp Thanh đứng dậy nói.

Tô Anh nhanh nhẹn đỡ lấy nàng ấy, sợ nàng đụng phải thứ gì: “Không cần, không phải phiền phức như vậy đâu Diệp tỷ tỷ!”

Diệp Thanh nhéo tay nàng, hơi dùng sức nắm chặt:”Không phải thứ gì hiếm lạ, cho muội ăn."

Muội ấy! Một người cũng phải tự biết chiếu cố mình thật tốt? Khát thì uống nước, đói bụng thì ăn cơm, nóng thì mặc ít, lạnh thì mặc ấm…..”

Tô Anh nhẹ nhàng cười, trong lòng mềm mại.

Diệp Thanh than nhẹ, cũng không nhiều lời nữa: “Về sau có gì khó khăn , thân thể không thoải máu hoặc có gì khổ sở trong lòng, cứ tới tìm ta, đừng để buồn bực trong lòng, đừng sợ phiền phúc, ta thích nhất là chiếu cố người khác!”

Vừa nói, Diệp Thanh vừa ra hiệu cho tiểu nhị y quán lấy một mẻ trái cây cho nàng.

“Cảm ơn Diệp tỷ tỷ.” Tô Anh trong tay nhiều thêm một giỏ trái cây, cô cố hít một hơi, lấy sức nói chuyện quan trọng nhất.

“Diệp tỷ tỷ, tỷ lấy giúp ta ít dược trị vết thương bị đao chém!”

“Muội bị thương?” Diệp Thanh cả kinh, lôi kéo tay nàng đánh giá từ trên xuống dưới. 

Tô Anh vôi phủ nhận: “Không phải ta, là, là ta nhặt được một con chó bị thương! Hình như bị đao chém."

Tô Anh trong lòng khẩn trương, nuốt nước miếng, lại gật đầu chắc chắn.

Đây là biểu hiện của chột dạ, nhưng Diệp Thanh vôi tìm nơi nơi bị thương trên người nàng, không chú ý tới vẻ mặt ấy.

“Đơn giản mà,” không phải muối ấy, Diệp thanh an tâm, đi đến trước quầy, lấy một bao thuốc bột, dặn dò nàng, “Một ngày hai lần bôi trên miệng vết thương.”

Tô Anh cầm thuốc bột, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt trong veo tròn trịa như mắt nai có chút né tránh, cảm thấy chính mình hổ thẹn vì nói dối: “Có chút không đủ.”

“A, chẳng nhẽ là chó săn?”

Diệp Thanh biết trên núi thường xuyên có người đặt bẫy săn động vật, nàng cho rằng Tô Anh nhặt được chó bị thương do bẫy, lượng thuốc trong gói có thể đủ dùng cho bảy ngày vết thương khỏi hẳn.

Nhưng nếu nàng nhặt chó săn, để bắt chó săn thì phải dùng bẫy lớn, cũng phải sắc bén, một chút này đúng là không đủ.

“Vâng! Là một đại cẩu!” Tô Anh nghiêm túc nói.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top