Chương 29: Không ai vô tội


Cô ta nói đến đây thì tạm dừng lại, tôi nhìn Tống Thành Kiệt, anh ta gật đầu với tôi, tôi hỏi cô ta: "Thẩm Hành Quang có nói với cô anh ta muốn làm gì không?"

Từ Trình Trình lắc đầu: "Anh ta không cho tôi hỏi nhiều, chỉ cần làm theo kế hoạch của của anh ta là được, nhưng tôi biết được từ Chu Nam, ba vợ anh ta chuẩn bị giao công ty cho vợ anh ta sau khi bọn họ sinh con. Chu Nam rất bất mãn, anh ta cho rằng ba vợ sẽ bồi dưỡng anh ta nhưng lại không ngờ rằng chỉ muốn anh ta ở nhà làm nội trợ, chăm con với bảo mẫu."

Lúc ấy Thẩm Hành Quang chỉ là phó giám đốc, công ty còn đang trong tay chú Thẩm, nếu Thẩm Du vào công ty vậy anh ta sẽ cách vị trí tổng giám đốc càng xa hơn. Vì để tạo ít phiền phức cho Thẩm Du, nếu có thể làm chú Thẩm vì lo cho con gái không để ý đến chuyện công ty thì đối với anh ta sẽ là một cơ hội.

"Chuyện Chu Nam giết Thẩm Du cũng nằm trong kế hoạch của Thẩm Hành Quang sao?"

"Anh ta chỉ muốn Chu Nam ly hôn, còn những chuyện khác tôi không rõ lắm."

"Cho nên Thẩm Du phát hiện chuyện cô với Chu Nam cũng là Thẩm Hành Quang cố ý bảo cô làm vậy sao?"

Từ Trình Trình gật đầu: "Tôi thật sự không ngờ Chu Nam sẽ giết người, mặc dù anh ta ích kỷ, còn gia trưởng nhưng tính cách không xấu, lá gan không to. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được... Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, tôi thật sự chỉ cần tiền thôi. Còn những chuyện xảy ra sau này, tôi cũng sống không tốt, Thầm Hành Quang cho tôi tiền, tôi không đụng đến, đều mang đi quyên góp cả, không tin các người có thể điều tra."

Cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, không chịu được tiền bạc dụ hoặc mà phạm sai lầm, nhưng sai là sai, cho dù đằng sau có nỗi khổ thế nào cũng không phải lý do cô ta tổn thương người khác.

"Còn chuyện giữa cô với Lâm Tân là sao?" Tôi hỏi.

Từ Trình Trình sửng sốt rồi mãi lâu sau mới trả lời: "Anh ta phát hiện chuyện của tôi với Chu Nam, cố ý tiếp cận tôi moi thông tin, với lại Thẩm Du có thể biết Chu Nam ngoại tình nhanh như vậy, anh ta cũng đóng góp không ít."

Tôi một mình ngồi ở cửa sổ, chậm rãi suy nghĩ từ đầu đến cuối mọi chuyện.

Khi tuyết lở thì không có bông tuyết nào trong sạch cả, cho dù Thẩm Hành Quang có ý định giết người hay không nhưng nếu anh ta không thổi gió thêm củi thì sẽ không xảy ra những chuyện như vậy. Lâm Tân mưu tính cho bản thân, lợi dụng người khác cũng đáng chết.

Thẩm Du, người từng tổn thương cậu, tớ sẽ không tha cho ai cả.

Trở lại Hàng Châu xử lý một số việc linh tinh, sau đó tôi đi tham gia tang lễ của Phương Quỳnh, cô ấy không có anh chị em, ba mẹ tuổi tác đã cao, là Diệp Cẩm Trình giúp đỡ xử lý mọi chuyện.

"Chuyện sư tỷ của anh, cảnh sát nói thế nào?" Cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống hỏi chuyện, Diệp Cẩm Trình cúi đầu không nói lời nào.

"Người đã mất rồi, anh cũng đừng đau lòng mãi, cô ấy không có anh chị em gì, anh là sư đệ của cô ấy, ba mẹ cô ấy sau này còn cần anh chăm sóc." Tôi nói với Diệp Cẩm Trình.

Đôi mắt anh ấy đỏ hoe, vẻ mặt ảo não thống khổ vỗ đầu mình: "Là tại tôi, tôi đã hại chết chị ấy, tôi không phải người, tôi mới là kẻ đáng chết..."

"Anh đừng như vậy." Tôi vội nắm lấy tay anh ấy, anh ấy ôm đầu khóc rống lên: "Là tại tôi, nếu không phải tôi nói với chị ấy chuyện nhà sư huynh thì sao chị ấy lại chạy đến Bắc Kinh chứ."

"Anh bình tĩnh lại đi." Tôi rót nước cho anh ấy, anh ấy khóc một lúc, uống nước trong ly cuối cùng cũng bình tĩnh lại, kể lại mọi chuyện cho tôi.

"Chị ấy rất tán thưởng em, không muốn tôi vì chuyện đó mà lợi dụng em nên vẫn luôn không muốn tôi tiếp cận em. Tôi đã đi tìm đàn anh, hai người bọn họ nhiều năm không liên lạc rồi, tôi nói với đàn anh là sư tỷ vẫn luôn không kết hôn vì anh ta, đến bây giờ vẫn lưu luyến anh ta. Tôi biết sau khi đàn anh kết hôn không hạnh phúc, tình cảm hai vợ chồng họ không tốt. Tôi muốn đàn anh đi tìm chị ấy gặp mặt nhưng vài ngày sau tôi lại nghe vợ của đàn anh xảy ra tai nạn và qua đời, lúc ấy trong lòng tôi chỉ cảm thấy chuyện này thật trùng hợp, nên không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đây là do ông trời cho tôi cơ hội. Sau đó tôi lập tức nói chuyện này cho sư tỷ biết, tôi nói với chị ấy rằng đàn anh rất đau khổ, có lẽ sẽ nghĩ không thông, bảo chị ấy đi thăm anh ta. Quả nhiên chị ấy liền đi, lúc gần đi chị ấy còn nói với tôi, bảo tôi dạy cello cho em, nếu tôi làm chuyện linh tinh gì, chị ấy sẽ không nhận sư đệ là tôi nữa."

"Vậy sư tỷ của anh đã xảy ra chuyện gì?" Tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, vì tiếp cận tôi mà Diệp Cẩm Trình cẩn thận tính toán từng bước, tôi vốn đã cảm thấy sao trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy, hóa ra đều đã lên kế hoạch hoàn hảo. Lần lượt vô tình gặp ở cửa rạp hát, tôi thích kịch nói trùng hợp anh ta cũng thích, mỗi câu của tôi anh ta đều tiếp lời được, tất cả đều là chuẩn bị cho tôi mà thôi.

"Chị ấy phát hiện ra tai nạn giao thông của vợ đàn anh không phải sự cố, là đàn anh của tôi thiết kế, lúc chị ấy báo cảnh sát bị đàn anh phát hiện. Đàn anh đưa chị ấy về quê nhốt chị ấy lại, hai người luôn tra tấn lẫn nhau, cuối cùng đàn anh giết chết chị ấy, cũng tự sát. Lúc cảnh sát tìm được bọn họ, đàn anh tôi chỉ còn một hơi thở, nói xong mọi chuyện cũng ra đi.'

Tôi thổn thức, nói không nên lời.

"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi có lỗi với đàn chị cũng có lỗi với em... Tôi đáng chết, thật sự đáng chết!" Anh ta tát mạnh vào mặt mình, lần này tôi không ngăn cản nữa. Anh ta đúng là đáng chết, nhưng tôi làm gì có tư cách trách anh ta, vì đạt được mục đích, không phải tôi cũng từng hao tổn tâm cơ sao.

Ra khỏi nhà tang lễ, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, mọi chuyện này rốt cuộc là ai sắp đặt, chúng tôi là người bị hại nhưng cũng hãm hại người khác, vì báo thù, rốt cuộc đã kéo bao nhiêu người theo rồi?

Ánh đèn rực rỡ, tôi lang thang không có mục đích trên phố, suy nghĩ lại mọi chuyện. Có hối hận không? Tôi hỏi bản thân, rõ ràng chỉ cần ly hôn, yên lặng bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp, nhưng chỉ vì phẫn nộ mà quật cường muốn trả thù Lâm Tân. Cục diện hiện giờ, tôi được lợi gì chứ? Cho dù cuối cùng Lâm Tân chết hoặc phát điên, cuộc đời của tôi có thể trở lại như trước không, tôi còn là chính mình không?

Nhưng tôi lại không dừng được, mặc dù hối hận không ngừng. Uông Sở Sở như hổ rình mồi tôi, Thẩm Hành Quang ở trong bóng tối theo dõi tôi, nguy hiểm khi ly hôn vẫn còn, không có Lâm Tân, thậm chí tấm bia ngăn cản mũi tên tôi cũng không có.

Cuối cùng dữ liệu trong điện thoại của Lý Hân Dĩnh cũng khôi phục, bên trong có mấy đoạn ghi âm đã được Phạm Phạm gửi đến hòm thư của tôi. Hóa ra cô ta cũng không hoàn toàn tin tưởng Lâm Tân, nhiều lúc hai người gặp mặt, cô ta đều ghi âm lại.

"Không phải các anh đi uống rượu cùng Lý Thiếu Tranh sao? Sao quay về sớm thế?" Là giọng của Lý Hân Dĩnh.

Sau đó vang lên tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, tiếp theo là giọng nói chuyện của Lâm Tân: "Đừng nói nữa, em không biết anh ta là cái gì đâu, người này đúng là kẻ điên. Anh ta đánh chết người rồi, em biết không?"

"Cái gì?" Ai đánh chết ai cơ?"

"Lý Thiếu Tranh đánh chết một một người chống đối di dời."

"Là người đó sao?"

"Đúng vậy, anh ta không biết sao lại đi tìm Lý Thiếu Tranh, Lý Thiếu Tranh đưa anh ta đến hội sở, đánh anh ta trước mặt anh và Thẩm Hành Quang. Người này yếu ớt, đánh mấy cái đã bất động. Anh thấy không ổn nên lấy cớ rời đi."

Sau đó là thời gian im lặng.

"Anh chắc chắn Lý Thiếu Tranh đánh chết anh ta sao?"

"Anh, anh cũng không chắc lắm nhưng sắc mặt anh ta đã trắng bệch, nằm ở chỗ đó không nhúc nhích gì."

"Hay là báo cảnh sát đi? Mặc kệ đến cuối cùng cảnh sát điều tra ra cái gì thì ít nhất việc anh báo cảnh sát thì sẽ không liên quan đến anh."

Rất lâu sau, Lâm Tân mới nói: "Không được, không thể báo cảnh sát. Nếu anh báo cảnh sát thì Lý Thiếu Tranh sẽ không tha cho anh, em không biết anh ta nuôi rất nhiều tay sai đâu, đều là những kẻ từng ngồi tù. Những người đó cái gì cũng làm ra được."

"Đúng rồi, không phải anh nói Thẩm Hành Quang cũng ở đó sao? Hay là anh hỏi anh ta xem?"

"Đúng vậy, chắc chắn Thẩm Hành Quang sẽ nghĩ ra cách, anh ta to gan hơn anh. Bây giờ anh đi tìm anh ta."

Tôi mở một đoạn ghi âm khác, không ngờ là cô ta với Lý Thiếu Tranh.

"Anh tìm tôi làm gì? Tôi từ chức lâu rồi, chuyện của anh không liên quan đến tôi."

"Cô yên tâm, đợi Lâm Tân trở về tôi đảm bảo anh ta sẽ ngoan ngoãn mời tôi về công ty. Tôi muốn hỏi cô, cô còn muốn làm bà chủ?"

"Anh có ý gì?"

"Tôi muốn chơi chết con tiện nhân Lương Tranh Tranh kia, để Lâm Tân ngoan ngoãn cầu xin cô trở về, cô cảm thấy thế nào?"

"Tại sao anh lại giúp tôi? Anh muốn tôi làm gì?"

"Tôi biết trong tay cô còn có một tài khoản khác, cô giao nó cho tôi."

"Tôi đã nói tôi từ chức rồi, tôi không giúp gì được cho anh đâu, sau này đừng đến tìm tôi nữa."

"Sao vậy? Cô thật sự muốn hoàn lương à?"

"Lý Thiếu Tranh, tôi nói cho anh biết, anh đừng đến gây sự với tôi, tôi không sợ anh đâu."

"Úi, cô còn có gan uy hiếp tôi cơ à? Cẩn thận tôi nói với chồng chưa cưới của cô về chuyện trước kia đấy, xem anh ta còn cần cô không."

"Anh cách Dư Tuấn xa ra, nếu không tôi sẽ tố cáo anh, anh đừng tưởng tôi không dám, nếu anh dám ép tôi thì không có gì là tôi không dám làm đâu."

"Tố cáo tôi? Cô muốn tố cáo cái gì? Trêu đùa phụ nữ nhà lành à?"

"À, anh tưởng những chuyện hèn hạ anh làm không ai biết à, anh nuôi nhiều côn đồ như vậy là muốn làm gì? Giết người à?"

"Cô! Lâm Tân nói cho cô biết hả? Mẹ nó, Lâm Tân này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, đồ ngu, đến chuyện này cũng nói cho cô. Được, cô giỏi lắm, cô đợi đấy cho tôi, đợi tôi xử lý Lương Tranh Tranh xong sẽ đến lượt cô."

"Anh muốn làm gì?"

Ghi âm đến đây thì kết thúc.

Lâm Tân biết Lý Thiếu Tranh tàn nhẫn độc ác nhưng không dám động vào anh ta nên cố ý châm ngòi để tôi đối phó với anh ta, mà anh ta lại ở nước ngoài không can dự, mặc kệ tôi với Lý Thiếu Tranh ai thắng thì anh ta đều không tổn hại cái gì, đúng là một công đôi việc.

Uông SỞ Sở muốn giết Lý Hân Dĩnh chắc chắn cũng do Lâm Tân châm ngòi, Lý Thiếu Tranh đã chết, anh ta sợ hãi sẽ dẫn lửa thiêu thân, Thẩm Hành Quang và anh ta ngồi cùng thuyền, anh ta không cần sợ Thẩm Hành Quang bán đứng mình. Nhưng Lý Hân Dĩnh không như vậy, bí mật này ở chỗ cô ta là một quả bom hẹn giờ, cho nên anh ta cần phải giết, đỡ đêm dài lắm mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top