Chương 96: Vân Trung Hàng gia (bốn)
Phái Kỳ Sơn đến Hàng gia hơi trễ, cổng lớn đã vắng vẻ hơn nhiều so với lúc đầu, chỉ có một đám thanh niên tụ tập dưới chân cây hoè già cách cổng không xa, tám chuyện rôm rả, so chiêu, thậm chí còn lôi cả bàn cờ ra.
Phòng thiếu chủ thấy đám người này thì mắt sáng rỡ, báo với Phòng Chưởng Môn: "Phụ thân, ta qua kia chào hỏi chút nhé."
Phòng Ngọc nhìn qua "Đám ô hợp" kia, tâm sáng như gương: "Chút của ngươi sợ là hơi lâu đấy."
Phòng Thư Lộ cười hiền lành, cũng không phản đối.
Phòng Ngọc thở dài, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghiêm túc khuyên con trai: "Thư Lộ à, sau này ngươi sẽ trở thành Chưởng môn, phải thành lập quan hệ với những hậu bối của các bang phái khác, bớt bớt chơi với mấy đứa vô danh tiểu tốt đi."
Phòng Thư Lộ không ngờ phụ thân sẽ nói vậy, ngạc nhiên rồi buồn bã, cảm giác như thứ mà mình yêu quý lại bị người khác coi thường. Nhưng đó giờ hắn luôn nghe lời Phòng Ngọc, dù tâm trạng không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Ta nghe lời phụ thân."
Phòng Ngọc sao không nhìn ra con trai mình đang buồn, nhưng người trong giang hồ, nhất là người đứng đầu một môn phái thì không thể muốn gì làm nấy. Ông có thể đưa Phòng Thư Lộ lên vị trí chưởng môn, nhưng không thể bảo vệ hắn suốt đời, chuyện duy nhất có thể làm là dốc lòng dạy dỗ hết mấy chục năm kinh nghiệm cho hắn, hi vọng sau này không có ông, Phòng Thư Lộ vẫn có thể sống ổn. Nếu vừa sống ổn vừa có thể phát triển phái Kỳ Sơn, vậy ông cũng có thể mỉm cười nơi chín suối rồi.
So với sau này, những buồn phiền khó chịu ngắn ngủi của hiện tại thật sự không đáng nhắc tới.
"Con ngoan." Phòng Ngọc hài lòng nghe câu trả lời của con trai, vỗ vai an ủi Phòng Thư Lộ, sau đó thong dong bước vào trong.
Phòng thiếu chủ tiếp tục cười hiền lành, nhìn theo bóng lưng phụ thân.
Phòng Chưởng Môn đi khỏi hai dặm mới muộn màng phát hiện không thấy con trai mình đâu. Nhìn xung quanh một lúc mới hỏi người dẫn đường của Hàng gia là lão quản gia: "Con trai ta đâu rồi?"
Lão quản gia bất ngờ, cũng may ông nhanh trí đáp: "Phòng thiếu chủ đi tới chỗ cây hoè rồi, chỗ lúc nãy hắn nói với ngài khi vừa vào cửa ấy..."
Phòng Ngọc trợn tròn mắt: "Ta đã nói đừng có chơi với đám vô danh tiểu tốt đó rồi mà! Ngươi cũng nghe thấy phải không?"
Lão quản gia dở khóc dở cười: "Ta nghe hay không cũng vô dụng, Phòng thiếu chủ mới là..."
Phòng Ngọc định mắng tiếp, lại có chút chần chờ, dù sao tuổi cũng đã cao, những chuyện liên quan đến trí nhớ phải hỏi lại cho chắc: "Chẳng lẽ ta nhớ nhầm... hắn chưa nói nghe lời phụ thân?"
Chuyện này lão quản gia có thể chắc như đinh đóng cột: "Phòng thiếu chủ có nói."
Phòng Ngọc xanh mặt, tức đến mức nói năng lắp bắp: "Mẹ nó hắn đây là... đây là..."
Lão quản gia lúc trẻ cũng là người đọc sách, cẩn thận giúp Phòng Chưởng Môn trau chuốt ngôn từ: "Bằng mặt không bằng lòng? Nói một đằng làm một nẻo? Lật mặt? Ngỗ nghịch bất hiếu? Giả..."
"Được rồi." Mặt Phòng Ngọc đen thui như đáy nồi.
Thật ra là lão quản gia cố ý, nhân lúc xung quanh không có ai, cũng lớn gan nói thêm vài câu: "Phòng Chưởng Môn, ngài đừng trách hạ nhân đây lắm miệng, thật ra ngài không phải lo đâu. Lúc nãy đi vào nhanh quá nên chắc ngài không chú ý, dưới gốc hoè kia có vài người không đủ địa vị và tư cách, nhưng cũng có rất nhiều người tuổi trẻ tài cao trong giang hồ. Tam công tử Thanh Môn, thiếu chủ Thương Lãng Bang, đệ tử đích truyền của Viên Chân Đại Sư, ai cũng là long phượng trong loài người. Theo ta thấy thì Phòng thiếu chủ chơi với họ ngài không phải lo gì hết, ngược lại phải thấy vui mới đúng."
Phòng Ngọc sửng sốt, lão quản gia nói cũng đúng. Lúc nãy ông đứng từ xa nhìn lướt qua, chỉ thấy mỗi người xông lên đỉnh Sùng Thiên là Xuân Cẩn Nhiên và Bùi Tiêu Y, lúc dời mắt lại thoáng thấy Hàng Minh Triết, những người còn lại thì không rõ lắm, ông nghĩ chắc cũng là một lũ kém cỏi giống như ba người kia. Nếu như biết có cả bọn Thanh Phong, Cừu Dương và cả Định Trần, ông nhất định sẽ không nói cái câu "vô danh tiểu tốt" kia.
Cơ mà lão quản gia Hàng Phủ nói đến tài năng địa vị lại phải tránh nhắc tới Tam thiếu gia nhà mình, hẳn là chua xót lắm.
"Thôi" Phòng Ngọc thở dài: "Ngươi nói cũng đúng, giang hồ sớm muộn gì cũng là của lớp trẻ bọn chúng, tuỳ chúng thôi."
Chưởng môn đại phái hay tổng quản thế gia cũng được, dù từng oai hùng hiên ngang thế nào, sảng khoái ân thù đến đâu, luôn sẽ có một ngày tóc đen chuyển bạc, tuổi trẻ kiêu ngạo biến thành tuổi già lão luyện, giang hồ vẫn là giang hồ, nhưng ngươi đã không còn là thiếu niên ngày xưa.
Giang hồ hưng suy, như sóng trước sóng sau, thế hệ nào cũng thế.
Phòng Thư Lộ vốn định lén lút làm mọi người bất ngờ, không ngờ vừa đi tới trước hai bước, tám cặp mắt dưới cây hoè đã đồng loạt nhìn qua. Là đại diện của gia chủ, Hàng Tam công tử lên tiếng chào --
"Đi chậm rì vậy, lẹ lẹ lên!"
Phòng thiếu chủ hớn hở, lon ton chạy tới.
Đến nơi thì Thanh Phong đập một cái: "Tiểu tử thối, sao bây giờ mới tới?"
Thanh Tam công tử sợ trước sợ sau lại chưa bao giờ ngại ngần với Phòng Thư Lộ, cũng không hề khách sáo với hắn ta tí nào, dù gì cũng đã quen biết nhiều năm, quá hiểu tính cách của nhau rồi.
Quả nhiên, Phòng Thư Lộ vuốt vuốt ngực, cười hiền lành đáp: "Trong phái còn mấy chuyện lặt vặt phải xử lý nên tới trễ. Các ngươi đang bàn chuyện gì vậy?"
"Có bàn chuyện gì đâu" Thanh Phong huýt sáo: "Chỉ là chuyện Xuân thiếu hiệp của chúng ta xông lên đỉnh Sùng Thiên cứu người và một mình Bùi Tiêu Y cũng có thể khiến Thương Lãng Bang và Ám Hoa Lâu bó tay toàn tập."
Xuân Cẩn Nhiên trợn trắng mắt, chân thành tha thiết nói thêm: "Thanh Tam công tử quá khiêm tốn, nếu không có ngươi liều mình giúp đỡ, bọn ta khó có thể thành công rút lui."
Thanh Phong sớm đoán được Xuân Cẩn Nhiên sẽ nói vậy, lập tức kéo theo Cừu Dương: "Nói đến liều mình thì Cừu thiếu chủ mới là danh xứng với thực, thậm chí còn không lộ chút sơ hở nào."
Cừu Dương không có tốt tính như Xuân Cẩn Nhiên, trực tiếp đạp một cước, thể hiện sự khó chịu của mình.
Thanh Phong không đoán được chuyện này, lập tức la lên "Ui da", đau quá trời quá đất.
Cừu Dương đắc ý, sướng rơn người.
Những người khác đều đứng xem trò cười, vui vẻ hóng hớt.
Phòng Thư Lộ cảm thấy những gian nan vất vả trên đường đều tan đi trong tiếng trách mắng cười đùa, rõ ràng là bằng hữu tốt, luôn giúp đỡ lẫn nhau, nhưng không bao giờ nói những lời đao to búa lớn, chỉ có chân thành vui vẻ.
"Bùi thiếu hiệp, vết thương của ngươi thế nào rồi? Độc dược nhân đã giải hết chưa?" Cười xong, Phòng Thư Lộ quan tâm hỏi.
"Vẫn ổn, đã giải." Hai chữ trước trả lời câu đầu, hai chữ sau trả lời câu sau, không nhiều lời, nghe qua có phần lạnh lùng, nhưng những người từng tiếp xúc với Bùi Tiêu Y đều biết đây đã là câu trả lời thân thiện chân thành nhất. Ngập ngừng một hồi, Bùi Tiêu Y lại nói thêm: "Cám ơn."
Cám ơn vì sự quan tâm hiện giờ.
Cảm ơn vì lúc đó đã hỗ trợ.
Phòng Thư Lộ hiểu, cũng không nói thêm gì, qua chuyến đi Tây Nam và sự kiện ở đỉnh Sùng Thiên, bọn họ còn khách sáo với nhau thì xa lạ quá. Thế là hắn đổi đề tài: "Đinh thần y quả thật lợi hại, mà sao lần này không thấy hắn?"
"Tứ đệ đưa thiệp cưới có nói" Người trả lời là Hàng Minh Triết: "Xuất hiện dịch bệnh ở khu dân cư gần khu vực tiểu trúc, Đinh thần y không đến được."
"Tấm lòng thầy thuốc như phụ mẫu." Thanh Phong hiếm khi cảm thán một câu, bỗng nhìn thấy một gương mặt mới, lập tức cười nhiệt tình: "Kỳ Lâu Chủ sao cũng tới trễ thế?"
Kỳ Vạn Quán đứng cạnh Xuân Cẩn Nhiên đã nửa canh giờ đen mặt, dùng sự im lặng từ chối trả lời.
Xuân Cẩn Nhiên không biết nên tức hay nên cười: "Thanh Phong huynh, Kỳ Lâu Chủ đứng đây nói chuyện với chúng ta cả buổi rồi."
Thanh Phong giật mình, nghiêm túc hỏi những vị thiếu hiệp khác: "Thiệt hả?"
Bùi thiếu hiệp nhún vai: "Không biết."
Cừu thiếu chủ cau mày: "Chắc không phải đâu."
Bạch Lãng ngượng ngùng: "Ta không chú ý lắm."
Hàng Tam công tử nghiêng đầu: "Khụ."
Phòng thiếu chủ vô tội: "Ta mới tới."
Định Trần cụp mắt: "A di đà phật."
Kỳ Vạn Quán nhìn đám người sống chết có nhau này, trong lòng chỉ hiện lên bốn chữ: "Mặt người dạ thú!"
Duy chỉ có Xuân thiếu hiệp từ trong ra ngoài vẫn còn là con người tiến tới động viên: "Đừng buồn, ngươi không thấy Quách Phán với Qua Thập Thất còn không được nhắc tới luôn hả?."
Có so sánh mới thấy bớt đau thương.
Kỳ Lâu Chủ lập tức bình thường trở lại, còn tốt bụng hỏi thăm hai người kia: "Đúng vậy, sao hai người họ không tới?"
Tám cặp mắt nhìn về phía Hàng Tam công tử.
Hàng Tam công tử không chịu mang tiếng oán: "Trời mới biết hai người họ chạy đi đâu, không gửi được thiệp cưới."
Qua Thập Thất hành tung bất định có thể hiểu, nhưng gần đây Quách Phán cũng bặt vô âm tín, mọi người hoang mang nhìn nhau.
Có thể nói Xuân Cẩn Nhiên là người duy nhất biết rõ nội tình, nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của Quách Phán, còn liên quan đến triều đình, hắn không tiện nói nên cũng giả bộ hoang mang giống mọi người.
May mà đây cũng không phải chuyện gì lo lớn, nhắc đến rồi cũng cho qua.
Sau đó chín người kéo bè kéo lũ đi tìm Hàng Tứ công tử, lấy danh nghĩa tụ họp, thật chất là đi trêu ghẹo tân lang. Định Trần là người duy nhất không ghẹo không chọc, nhưng tiểu sư phụ cũng không đi chỗ khác, chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn đám người trần tục này.
Buổi tối giờ lành tới.
Tân nương được đón từ phái Huyền Diệu ra, đợi tới giờ lành thì nhập phủ.
Cách một lớp khăn voan không nhìn thấy được mặt của Lâm Xảo Tinh, nhưng một thân y phục lộng lẫy xinh đẹp kia cũng nhìn ra được tân nương rực rỡ đến nhường nào.
Xuân Cẩn Nhiên không biết những người khác thế nào, nhưng hắn quả thật đã chứng kiến cả quá trình Lâm Xảo Tinh và Hàng Minh Tuấn đến với nhau. Bắt đầu từ lần gặp mặt ở Hạ Hầu Sơn Trang, khi đó Hàng Minh Tuấn còn thương nhớ Cận Lê Vân, Lâm Xảo Tinh đơn phương động lòng, may là cuối cùng hai bên tình nguyện, kết thành phu thê.
Bàn tay đặt dưới bàn ăn bỗng bị ai đó nắm chặt.
Xuân Cẩn Nhiên khó hiểu nhìn Bùi Tiêu Y.
Người kia không nói một lời, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, tay nắm thật chặt.
Xuân Cẩn Nhiên bỗng hiểu ra.
Hai người họ không thể ăn mừng lộ liễu như người ta, chuyện duy nhất có thể là cùng nhau trải qua những năm tháng yên bình. Nhưng không sao cả, thế cũng đã đủ rồi.
Nắm chặt lấy tay nhau.
Bàn kế bên, Thanh Tam công tử ngồi đối diện với chỗ của hai người họ thở dài thườn thượt, ngửa cổ uống trước một chung.
Đôi tân nhân còn đang bái đường, vẫn chưa khai tiệc, Thanh Trường Thanh trách cứ con trai không biết lễ phép: "Mau đặt xuống, làm cái trò gì đó!"
Thanh Phong nghe lời đặt chung rượu xuống, sau đó ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: "Phụ thân, chừng nào con mới cưới được vợ?"
Cứ nghĩ thằng ba sẽ mãi lêu lổng không chịu tìm bến đậu, Thanh Môn Chủ nghe xong mừng rơn, thậm chí chảy cả nước mắt.
Tân nhân đi vào động phòng trong tiếng khóc nấc của Thanh Môn Chủ, khách mời thi nhau cảm thán, Thanh Môn Chủ quả là người có cá tính, người ta gả đệ tử cưới con dâu mà ông còn kích động hơn cả mấy người ngồi trên cao đường.
Tiệc mừng diễn ra trong không khí náo nhiệt vậy đấy, chớp mắt cả sảnh chính vang lên tiếng nói cười ăn uống linh đình.
Xuân Cẩn Nhiên không có hứng thú nhập tiệc, ban ngày hắn đã tán gẫu với bằng hữu đủ rồi, nên bây giờ vừa chầm chậm nhấp rượu vừa nhìn đông nhìn tây.
Vừa đảo mắt đã thấy một gương mặt quen thuộc -- Cảnh Vạn Xuyên.
Hàng gia là võ lâm thế gia số một số hai, ngày thành thân của con trai đúng là có thể mời tới những người mà người khác muốn mời cũng không được. Ví Cảnh Vạn Xuyên hành tung còn khó lần hơn cả sát thủ Ám Hoa Lâu này, nhưng điều khiến Xuân Cẩn Nhiên bất ngờ là Cảnh Vạn Xuyên lại ngồi ở bàn thứ hai.
Trong những trường hợp thế này, vị trí các bàn thể hiện mối quan hệ xa gần, hiển nhiên Cảnh Vạn Xuyên chính là thượng khách của Hàng gia.
Phần lớn người ngồi bàn đó đều có thân phận và địa vị cao hơn Cảnh Vạn Xuyên, nhưng ngày vui mà, khách theo ý chủ, ai lại đi tính toán mấy cái chuyện nhỏ nhặt này. Thế nên mọi người trò chuyện vui vẻ, lâu lâu cũng có người hỏi thăm Cảnh Vạn Xuyên về mấy tin đồn thú vị trong những chuyến hành trình.
Xuân Cẩn Nhiên cứ thấy sai sai.
Cái sai sai này đã tồn tại sâu trong lòng hắn từ trước, lúc thì là một câu nói, lúc thì là một món đồ, lúc thì là một ý nghĩ chợt loé lên, lúc lại là một cảm giác, chúng có mối liên hệ mơ hồ nào đó, nhưng lại quá đỗi mỏng manh, mà hiện giờ giữa những mảnh vụn lại có thêm một Cảnh Vạn Xuyên.
"Cẩn Nhiên huynh nhìn gì mà nhập tâm vậy?"
Một câu hỏi đùa cắt ngang dòng suy nghĩ của Xuân Cẩn Nhiên, lúc định thần lại đã thấy Hàng Minh Triết đi tới bàn này từ lúc nào. Một tay cầm chung rượu đầy, một tay xách theo bình rượu, rõ ràng là đến để chúc rượu.
Xuân Cẩn Nhiên vội nâng chung rượu lên, Hàng Minh Triết tiện tay rót đầy.
Xuân Cẩn Nhiên hơi xấu hổ, thành thật nói: "Chuyện vui của nhà ngươi, ta phải là người mời mới đúng."
Hàng Minh Triết cười khà khà: "Hôm nay là ngày vui, ai mời ai chả được, vô!"
Chung sứ chạm nhau.
Lanh lảnh dứt khoát.
Xuân Cẩn Nhiên uống cạn một hơi.
Lúc này Hàng Minh Triết không giống buổi sáng nữa, có lẽ vì rượu nên bớt đi mấy phần cà lơ phất phơ, nhiều thêm mấy phần hoang dã, cùng là tuỳ tiện, mà buổi sáng hiền hoà, bây giờ sắc bén.
Thấy Hàng Minh Triết định rót chung thứ hai, ma xui quỷ khiến Xuân Cẩn Nhiên đưa tay chặn lại miệng chung.
Hàng Minh Triết chậm mất nửa nhịp, rượu tràn ra tay của Xuân Cẩn Nhiên, cũng may Hàng Tam công tử phản ứng nhanh nên đổ cũng không nhiều.
"Sao vậy?" Rõ ràng đã hơi say, nhưng ánh mắt Hàng Minh Triết lại quá sáng suốt.
Ma xui quỷ khiến, Xuân Cẩn Nhiên chợt hỏi: "Có đầu mối gì về hung thủ sát hại Hàng cô nương chưa?"
Khắp nơi là tiếng nói cười của các vị khách mời.
Càng làm câu hỏi của Xuân Cẩn Nhiên thêm phần vô duyên.
Nhưng Hàng Minh Triết không tức giận, không chỉ thế, khoé môi nhẹ cong thành một nụ cười mơ hồ.
Một lúc lâu sau.
Không nói có hay không, hắn chỉ đáp: "Dạo này không mơ thấy Nguyệt Dao thường xuyên nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top