Chương 94: Vân Trung Hàng gia (hai)
"Hai người... Lúc nào... Nhanh vậy..." Có quá nhiều điều muốn hỏi, mọi thứ đều tranh nhau vọt ra khỏi miệng làm đầu óc Xuân Cẩn Nhiên cũng rối tung lên, cuối cùng chọn ra điều hắn muốn biết nhất: "Lâm cô nương hoàn tục rồi?"
Hàng Minh Tuấn ngơ ngác một lúc mới giật mình, vội lắc đầu: "Không không, không có."
Xuân Cẩn Nhiên khiếp sợ: "Vậy sao mà thành thân với ngươi được? Phụ thân ngươi đồng ý để ngươi cưới một ni... cô nương xuất gia sao?"
Xuân Cẩn Nhiên hỏi cẩn thận chi tiết, Hàng Minh Tuấn dở khóc dở cười: "Ta không nói nàng không hoàn tục, mà là nói nàng chưa từng xuất gia. Sư tổ lập nên phái Huyền Diệu có một điều luật, các cô nương thường hành xử theo cảm tính, trước ba mươi tuổi không có gì đáng để ràng buộc, sau ba mươi tuổi vẫn một lòng theo Phật mới được để tóc xuất gia, muốn chân chính quy y phải đợi tới sau bốn mươi tuổi."
Thì ra phái Huyền Diệu còn có một luật lệ như vậy.
Xuân Cẩn Nhiên lại học thêm được một điều mới, đồng thời thán phục, vị sư tổ có thể sáng lập nên một môn phái chắc chắn không phải là một người phụ nữ bình thường. Rất ít người có thể hiểu thấu, nhưng càng hiếm hơn chính là khi hiểu thấu rồi vẫn có thể bao dung cho những con tim mù quáng.
"Thiếu gia về tới nhà sao không gõ cửa, lại gặp bà mai... Ơ?" Nhị Thuận nghe thấy tiếng thiếu gia nhà mình lập tức chạy ra, vừa mở cửa đã thấy thêm hai khuôn mặt khác, tem tém nụ cười lại, cung kính nói: "Thiếu gia, ngoài đường gió lớn, vẫn nên vào nhà đi."
Xuân Cẩn Nhiên được cưng mà sợ, ngây ngốc nửa ngày mới đáp: "Ừ ha, được rồi, đây... là hai vị bằng hữu của ta, khụ, bọn ta muốn đến phòng khách nói chuyện."
"Vâng, nhị vị công tử, mời đi bên này."
Nhị Thuận nghiêng người khom lưng, cung kính dẫn đường, vừa tới phòng khách, chưa đợi Xuân Cẩn Nhiên dặn dò đã lên tiếng: "Thiếu gia và nhị vị thiếu hiệp đợi một chút, Tiểu Thuý sẽ ra dâng trà." Dứt lời lẳng lặng lui ra, hoá thành một gã sai vặt khéo léo hiểu chuyện.
Trong lòng Xuân Cẩn Nhiên oán thầm thằng nhóc thối kia diễn y như thật, nhưng thiếu gia Xuân Phủ được hạ nhân cho mặt mũi vẫn nở nụ cười nhiệt tình đón khách.
Tuy rằng nụ cười này trong mắt Hàng Minh Tuấn thì nhiệt tình bao nhiêu cũng không chói mắt bằng cái ánh hào quang hóng hớt --
"Minh Tuấn hiền đệ, mau kể nghe xem nào, giữa ngươi và Lâm cô nương đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Hàng Minh Tuấn gãi gãi đầu, ngượng ngùng một hồi lâu mới nói: "Thật ra Xảo Tinh vẫn luôn là một cô nương tốt, chỉ là trước đây trong lòng ta có người khác... Thôi, không nhắc chuyện này nữa. Chuyến đi Tây Nam đó nàng liều mạng cứu ta, nói không cảm động là nói dối, sau đó ta mới phát hiện, ta không chỉ cảm động, mà đã... thương nàng từ lúc nào không hay. Thế là ta nhờ phụ thân đến phái Huyền Diệu hỏi cưới, khà khà."
Trong ấn tượng của Xuân Cẩn Nhiên, Hàng Minh Tuấn là một thiếu niên có sự ổn trọng của người trưởng thành, không ngờ khi đụng tới chuyện tình cảm, đối phương hành xử rất đúng với tuổi tác của mình, chân thành pha chút đáng yêu.
"Phụ thân ngươi đến phái Huyền Diệu cầu hôn, vậy mà Khổ Nhất Sư Thái chịu đồng ý?" Xuân Cẩn Nhiên hơi bất ngờ, vị sư thái này nhìn mặt thôi đã thấy rất nghiêm khắc, thật sự khó mà hình dung bà ta sẽ "giúp ngươi toại nguyện".
Quả nhiên, Hàng Minh Tuấn cười khổ lắc đầu: "Sao mà dễ vậy được, hai đệ tử mà Khổ Nhất Sư Thái xem trọng nhất là Nhiếp Song và Lâm Xảo Tinh. Nhiếp cô nương chết rồi, bà ấy đặt toàn bộ hi vọng lên người Xảo Tinh, ta lại muốn hỏi cưới nàng, bà ấy tức muốn chết luôn, sao mà dễ dàng đồng ý cho được."
Xuân Cẩn Nhiên bội phục nhìn bằng hữu: "Minh Tuấn hiền đệ, ngươi không muốn cưới thì thôi, một khi đã muốn thì đòi cưới luôn chưởng môn tương lai của phái Huyền Diệu nha!"
"Đừng, đừng nói vậy..."
"Tem tém cái nụ cười trên mặt trước đi rồi nói."
"Ủa rõ vậy hả? Khà khà..."
Hàng Minh Tuấn cười khúc khích, Tiểu Thuý bưng ra ba chung trà nhỏ. Giống như Nhị Thuận lúc nãy, ngoan ngoãn hiếm thấy, hai chữ "Thiếu gia" nàng thốt lên cũng mềm nhẹ hơn trước rất nhiều.
Xuân Cẩn Nhiên được hầu hạ đến cả người khoan khoái, chậm rãi nhấm trà, đợi Hàng Minh Tuấn cười đủ.
Niềm vui của Hàng Tứ công tử bùng phát xong rồi, Xuân Cẩn Nhiên mới nghiêm túc hỏi: "Ta xông lên đỉnh Sùng Thiên cứu Bùi Tiêu Y, còn bắt Cừu Dương làm con tin, có lẽ bây giờ đã biến thành kẻ địch của toàn bộ giang hồ. Ngươi thành thân là chuyện vui lớn, mời ta đi có ổn không đó?"
Hàng Minh Tuấn ngơ ngác một lúc mới nghi ngờ hỏi: "Ai nói ngươi là kẻ địch của toàn bộ giang hồ? Người biết ngươi cứu Bùi Tiêu Y chỉ có Thương Lãng Bang và Ám Hoa Lâu, nghe nói không hiểu sao Cừu Thiên Hải lại hạ lệnh cấm khẩu toàn bang, chuyện trên đỉnh núi không được nhắc đến nửa chữ. Ám Hoa Lâu càng im lặng hơn, họ vốn thoắt ẩn thoắt hiện đó giờ, lúc chân chính xuất hiện cũng chỉ để giết người, ai mà dám hỏi thăm tin tức của người xa lạ từ miệng sát thủ chứ?"
"Nhưng... lúc đó trên sân võ còn có mấy vị thiếu hiệp độc hành, họ không có lí do gì để nghe theo lời Cừu Thiên Hải..." Xuân Cẩn Nhiên vẫn còn lo sợ.
Hàng Minh Tuấn thở dài, đành phải ăn ngay nói thật: "Cẩn Nhiên huynh, hôm đó trên đỉnh Sùng Thiên xảy ra bao nhiêu chuyện lớn: Cận phu nhân tự sát, Cận Lê Vân bị giết, Tam ca của ta trúng độc, thậm chí là hành động vây bắt hoành tráng này cũng đủ để người ta bàn tán say sưa tận mấy năm trời. Ngươi nghĩ một vị thiếu hiệp cứu đi tay sai đã bị trúng độc của Thiên Nhiên Cư có thể xếp thứ mấy trong các đề tài được bàn tán?"
Ra là vậy, Xuân thiếu hiệp cảm thấy trái tim thuỷ tinh của mình bị tổn thương: "Minh Tuấn hiền đệ, ngươi thay đổi rồi, trước đây ngươi nói chuyện không châm chọc như vậy..."
Vẻ đáng thương trên mặt bằng hữu quá mức chân thực, Hàng Minh Tuấn lập tức thấy áy náy: "Lỗi của ta, lần trước đại ca vắng nhà, Tam ca bị thương, chỉ có ta giúp phụ thân điều hành công việc. Ngươi biết mà, thủ hạ của phụ thân ta toàn là lão làng, ta mà vẫn cứ như trước chỉ khiến họ thêm chướng mắt, không phục ta mà thôi."
Lúc này Xuân Cẩn Nhiên mới phát hiện, người trước mắt vẫn là thanh niên đẹp trai ngời ngời, nhưng khoé mắt đuôi mày đã thấp thoáng vẻ mỏi mệt khó mà nhận ra. Tâm trạng không thể nói rõ, vừa thấy đương nhiên, vừa có mất mát. Hàng Minh Tuấn mà hắn biết là công tử thế gia không bị ràng buộc, tự do tự tại, nhưng đã là người thì phải trưởng thành, phải biết gánh vác trách nhiệm.
"Hàng Tam công tử thì sao? Bị thương có nặng lắm không?" Đối với cái vị Minh Triết huynh khó đoán này, Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy rất phức tạp, nhưng "tình bằng hữu" chắc chắn phải có.
"Độc trong người Tam ca đã giải hết rồi, chỉ có..." Hàng Minh Tuấn cúi đầu: "Vết sẹo trên mặt sợ là phải mang theo cả đời."
Hàng Minh Tuấn nói đơn giản, nhưng Xuân Cẩn Nhiên lại cảm thấy lo lắng khó hiểu: "Rất nghiêm trọng sao?"
"Nói thế nào nhỉ..." Hàng Minh Tuấn muốn nói lại thôi, một lát sau mới ngượng ngùng nói: "Thật ra ta thấy cũng không có gì, dù mặt bị thương nhiều chỗ nhưng đều là vết thương nhẹ, kết vảy xong thì tróc ra da non, thành ra khuôn mặt nhiều chỗ lấm tấm ửng hồng, nhìn xa không thấy gì, nhìn gần mới thấy rõ. Vậy mà Tam ca lại không chịu ra ngoài, suốt ngày chỉ dạo quanh trong Hàng phủ. Trước đó phụ thân đã thay đổi cái nhìn về huynh ấy, thậm chí cả ta cũng nhìn ra được phụ thân dần dần xem trọng Tam ca hơn. Nhưng tiếc là giờ huynh ấy lại trở về dáng vẻ trước đây, phụ thân ta hoàn toàn hết hi vọng, thế nên mới chuyển qua nhìn chằm chằm ta đây này. Haiz, thật ra có lúc ta rất hâm mộ Tam ca, huynh ấy không phải lo lắng chuyện gì cả, cùng lắm thì bị nói mấy câu bùn nhão không trát nổi tường này kia, cũng không mất miếng thịt nào..."
"Hàng Tam công tử" trong lời kể của Hàng Minh Tuấn giống hệt người mà Xuân Cẩn Nhiên quen biết, nhưng lại khác một trời một vực với cái kẻ trên đỉnh Sùng Thiên trong lời kể của Quách Phán kia. Xuân Cẩn Nhiên không biết đâu mới là Hàng Minh Triết thật sự, hay là cả hai đều là hắn.
Ngay cả em trai ruột cũng không hiểu nổi con người này, thì người ngoài như hắn càng không có khả năng. Ngược lại cái vị Hàng gia Đại công tử "lần trước vắng nhà" kia đáng để hỏi hơn: "Hồi nãy ngươi nói trước đó đại ca vắng nhà, ý ngươi là giờ đại ca đã trở lại?"
"Đúng vậy." Hàng Minh Tuấn rất tự nhiên gật đầu.
Xuân Cẩn Nhiên không hiểu: "Không phải hắn đã bị phụ thân ngươi trục xuất khỏi Hàng gia rồi sao? Làm ra chuyện như thế mà còn có thể..."
"À, vụ đó hả? " Hàng Minh Tuấn giờ mới hiểu nỗi băn khoăn của bằng hữu, cười đáp: "Bao lâu rồi ngươi chưa ra giang hồ vậy? Vụ đó là kế sách mà đại ca và phụ thân ta bày ra, cũng đã giải thích với các môn phái khác rồi, lý do là muốn dụ Thiên Nhiên Cư vào bẫy. Thật ra phụ thân ta có vài chứng cứ về về việc Thiên Nhiên Cư kích động và cung cấp thuốc độc, nhưng ông vẫn thấy không đủ, nên trực tiếp để đại ca ta ra trận."
Ra là vậy.
Chẳng trách Xuân Cẩn Nhiên luôn thấy vụ đó rất kì lạ. Hàng Minh Hạo là trưởng tử, hai đệ đệ người thì vô dụng, người thì nhỏ tuổi, nhìn ngang nhìn dọc thế nào hắn cũng là người sẽ kế thừa gia nghiệp, mắc gì phải vội vàng ra tay với phụ thân mình, chẳng lẽ Hàng Minh Hạo sợ mình sống không lâu bằng Hàng Phỉ?
Giờ thì tất cả đều hợp lý.
Tiếc là lúc đó Cận phu nhân đã đắc thủ nhiều lần, cộng thêm việc điên cuồng tạo ra dược nhân nên quá chủ quan, bà ta mà cẩn thận từng bước như trước thì đâu đến nỗi không nhận bất thường.
Nói một tràng dài, Hàng Minh Tuấn mới nhớ hớp một ngụm trà.
Trà trong Xuân Phủ là do Tiểu Thuý tự chế, giờ đang độ xuân sang nên có thêm hoa đào, thơm nức mũi.
"Trà ngon." Hàng Minh Tuấn khen tự đáy lòng: "Mỗi lần tới nhà ngươi ta đều không muốn về, phần lớn nguyên nhân là vì trà này đây ha ha."
Xuân Cẩn Nhiên biết hắn nói đùa nên không giận, người hay trà cũng đều là một phần của Xuân Phủ, luyến tiếc thứ nào cũng là một sự công nhận đối với Xuân Cẩn Nhiên.
Thế nhưng Bùi Tiêu Y im lặng nãy giờ vì hai chữ "Mỗi lần" kia mà nhướng mày.
Như có cảm ứng, Xuân Cẩn Nhiên lập tức quay qua nhìn, quả nhiên sắc mặt người huynh đệ Đại Bùi không được sáng sủa cho lắm. Hắn vội giải thích: "Hàng gia cách Xuân Phủ khá xa, hắn chưa tới đây được mấy lần..."
Ánh mắt của Hàng Minh Tuấn đảo qua đảo lại giữa Xuân Cẩn Nhiên và Bùi Tiêu Y, dù không hiểu tình hình cho lắm nhưng vẫn thấy bầu không khí này nó sai sai, thế là hắn rất thức thời cố gắng phụ hoạ: "Đúng rồi, chưa được mấy lần đâu, xa như vậy ta đâu có đến thường xuyên được, nếu không vì tình cảm sâu đậm với Xuân Cẩn Nhiên thì ta cần gì..."
Nửa câu sau của Hàng Tứ công tử biến mất trong ánh mắt tức giận của Xuân thiếu hiệp và cái híp mắt của Bùi thiếu hiệp.
Hắn nói gì sai hả?
Đâu có đâu, đều là lời khen mà?
Vậy sao lại có cảm giác sắp bị hai người kia liên thủ giết chết?
Hắn đến đưa thiệp cưới chứ có phải đến nộp mạng đâu hu hu hu...
Nhân lúc Hàng Tứ công tử hoảng hốt đau lòng, Xuân Cẩn Nhiên tranh thủ liếc xéo Bùi Tiêu Y --【Này có gì mà ghen!】
Bùi Tiêu Y hơi ngước mặt lên, dùng lỗ mũi trả lời --【Đồ trêu ong ghẹo bướm】
Xuân Cẩn Nhiên trợn mắt -- 【Quần què, ta đây là giao thiệp rộng!】
Bùi Tiêu Y khinh bỉ -- 【Ha ha, đa tình khắp nơi.】
Xuân Cẩn Nhiên nổi giận --【Ngươi có muốn sống yên bình không đấy hả!】
Bùi Tiêu Y nghiêm túc -- 【Muốn chứ】
Xuân Cẩn Nhiên hãnh diện --【Vậy ngươi biết phải làm gì rồi đó!】
Bùi Tiêu Y nhanh chóng gật đầu --【Ta về phòng đợi ngươi, mau đuổi hắn về đi, ngoan】
Xuân Cẩn Nhiên mở mắt trân trối nhìn Bùi Tiêu Y đứng lên, định rời khỏi phòng khách. Lại nhìn ra cửa sổ, ban ngày ban mặt, bầu trời sáng trưng...
"Bùi thiếu hiệp đi đâu thế?" Hàng Tứ công tử lấy lại tinh thần, khó hiểu hỏi.
Bùi thiếu hiệp là một người dám làm dám nhận: "Về phòng ngủ."
Hàng Tứ công tử trong sáng đơn thuần vỡ lẽ: "Ta sơ ý quá, Bùi huynh vừa mới giải được thuốc độc, chắc là cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhỉ? Ta còn ở đây nói đông nói tây làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của ngươi..."
"Không sao." Bùi thiếu hiệp cười khoan dung rộng lượng.
Xuân thiếu hiệp đỏ chín cả mặt, dùng hết tài hoa cả đời cũng chỉ có thể tặng Bùi thiếu hiệp hai chữ -- Cầm thú!
Hàng Tứ công tử tới vào buổi trưa, tới chạng vạng thì cáo từ. Thiệp cưới chỉ gửi cho Xuân Cẩn Nhiên, nhưng lời mời là dành cho cả hai người. Xuân Cẩn Nhiên vốn sợ thân phận Bùi Tiêu Y mẫn cảm, nhưng sau khi nghe Hàng Minh Tuấn* giải thích mới biết. Quách Phán thật sự không nói dối, cũng không nói quá, Thanh Tam công tử thật sự biến Bùi Tiêu Y thành biểu tượng của bi kịch thời đại trước mặt các vị chưởng môn, mà Hàng Minh Triết* cũng có mặt tại đó nên mới biết chuyện Xuân Cẩn Nhiên lên núi cứu người.
(Edt: *gốc là Hàng Minh Triết kể, Hàng Minh Tuấn có mặt nên biết chuyện, nhưng theo mạch truyện thì mình thấy sai sai nên tự chỉnh lại).
Nếu có cơ hội nhất định phải trực tiếp cám ơn Thanh Phong, Xuân Cẩn Nhiên nghĩ.
Có điều hiện tại hắn không thể nghĩ nhiều.
Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, hoa có hương thơm trăng có bóng --
"Đừng nhúc nhích."
"Ngươi nằm im."
"Ta nằm im?"
"Đương nhiên rồi, mỹ nhân ngoan nào, ta sẽ nhẹ nhàng... Đệt!"
"Chịu ngoan chưa?"
"Mẹ nó ai cho ngươi cầm roi lên giường!!!"
"Ta đâu có đánh."
"Để đó hăm doạ cũng không được!!!"
"Ha ha."
"Ha ha..."
"Đệt!"
"Là do ngươi ép ta. Nào là sau này không bao giờ đánh ngươi, quân lừa đảo!"
"Tháo ra."
"Không được, đây là bùa hộ mệnh của ta, ta phải luôn đeo nó trên cổ."
"Cũng được, động đậy chút là kêu, thêm phần tình thú."
"Đại Bùi lúc hôn mê ba hồn bảy vía của ngươi chạy đến chỗ không đứng đắn nào rồi phải không..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top