Chương 91: Máu nhuộm Thiên Nhiên (chín)

"Quách huynh?" Xuân Cẩn Nhiên không dám tự quyết định, lỡ như người gõ cửa là kẻ thù của Quách Phán thì hắn không thể vô tư ra mở được.

Quách Phán đột nhiên đứng lên, thở dài: "Để ta." Sau đó lướt qua Xuân Cẩn Nhiên ra khỏi phòng.

Xuân Cẩn Nhiên vội vàng đuổi theo xem thế nào.

Quách Phán đứng trước cửa chần chờ một lúc mới chịu mở ra.

Ngoài cửa một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc y phục màu trắng, đơn giản sạch sẽ, mặt mũi bình thường, nhưng khí chất rất mạnh mẽ. Thanh niên không mang theo binh khí, thấy người mở cửa là Quách Phán lập tức quỳ một chân xuống, hai tay ôm quyền: "Mạt tướng Lý Ngang bái kiến Túc Viễn tướng quân."

Giọng nói của Lý Ngang trong trẻo, cử chỉ khiêm tốn lễ độ, không hề hùng dũng hay âm trầm giống như võ tướng, nếu hắn không tự xưng là mạt tướng có lẽ sẽ bị nhận nhầm là quan văn.

Quách Phán nhíu mày cười lạnh: "Gì đây? Đánh không được nên đổi chiêu khác hả?"

"Hoàng thượng biết tin Liêu phó tướng bất kính với tướng quân, long nhan giận dữ, đã triệu về cắt chức." Lý Ngang cúi đầu, bình tĩnh kể lại, không đồng cảm hay bức xúc, tạo cảm giác rất chân thành.

Xuân Cẩn Nhiên đứng sau lưng Quách Phán, vừa nghe thấy bốn chữ "Túc Viễn tướng quân" cằm đã muốn rơi xuống đất, sau lại nghe thấy "Hoàng thượng", đáy lòng dậy sóng cuồn cuộn, đúng là sống đủ lâu thì cái gì cũng thấy.

"Liêu phó tướng" trong miệng Lý Ngang tám chín phần là cái kẻ khiến miệng vết thương của Quách Phán toét ra. Nhưng sự bất hạnh của gã cũng không làm người bị hại vui hơn bao nhiêu, thậm chí khi Quách Phán nghe thấy hai từ "cắt chức" còn nhíu mày. Một lúc sau, Quách đại hiệp mới nhếch môi cười khẩy: "Gần vua như gần cọp, cha con y như nhau."

Lý Ngang vẫn luôn bình thản bị lời này doạ sợ, đau khổ nói: "Mạt tướng biết tướng quân là người thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết, nhưng có những lời dù thế nào cũng phải giữ lại trong đầu. Nói ra chỉ được cái vui miệng nhất thời, hậu quả lại có thể khiến bản thân mất mạng."

Quách Phán lộ ra nụ cười ác ý: "Vậy ra Lý phó tướng cũng đồng ý với cách nhìn của ta, chỉ là không dám nói thẳng."

Lý Ngang ngẩn ra, biết mình mắc bẫy, cũng nhìn ra đối phương muốn trút giận, bất đắc dĩ nói: "Tướng quân tha cho mạt tướng đi."

Quách Phán cũng không vờ vịt nữa, thái độ khó chịu ra mặt: "Ta họ Quách chứ không phải họ Tướng, ngươi dám gọi lần nữa, có tin ta đá ngươi một cước văng ra ngoài không?!"

Lý Ngang thở dài thật khẽ, tiếp tục kiên trì: "Phong hào Túc Viễn tướng quân là do Hoàng thượng thân ban, nếu tướng quân không thích có thể theo mạt tướng hồi kinh gặp Hoàng thượng, tự mình xin thánh chỉ."

Quách Phán thẹn quá hóa giận, thật ra mấy hôm nay hắn đã nói đi nói lại việc này rồi, lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần, nhưng câu trả lời đều giống hệt nhau -- Mời ngài hồi kinh gặp Hoàng thượng. Hắn mà muốn hồi kinh gặp tên Hoàng đế chó má kia thì sao phải chịu đựng đến bây giờ?!

Quách Phán tức giận đạp một cước lên cửa: "Lúc phong hào đâu cần ta xuất hiện, cũng không thèm hỏi xem ta có muốn hay không! Cút mẹ nó đi, cái chức tướng quân chó má kia lão tử không làm!"

Quách Phán đạp lên một chỗ rất gần Lý Ngang, bụi bay đầy trời, tiếng động ầm ầm, Lý Ngang vẫn im lặng không nhúc nhích.

"Quách Phán ngươi làm ồn cái gì đó! Không muốn ở lại thì cút! Không ai mướn..." Đinh Nhược Thuỷ nghe tiếng động chạy ra, tưởng là Quách Phán đang hùng hổ doạ ai, chưa tới nơi đã trách trước, không ngờ đến gần mới thấy có người đang quỳ ở cửa, thế là im bặt.

Quách Phán đỡ trán. Hắn luôn hi vọng chuyện này có thể trôi qua trong im lặng, thứ nhất là hắn không muốn trở thành đề tài cho đám người nhiều chuyện trên giang hồ, thứ hai là đụng tới triều đình không bao giờ được yên ổn, hắn không muốn bằng hữu của mình bị cuốn vào. Giờ thì hay rồi, cuốn một phát 2 người luôn.

"Ây da đây là ai đây? Sao lại quỳ ở đây? Còn các ngươi nữa, đứng trước cửa làm gì? Ra đón ta đó hả ha ha ha... không cần đâu, đều là người mình khách sáo làm gì! Ê này, vị huynh đài này phiền ngươi nhường đường một chút, ta muốn đi vô."

Rất tốt, giờ là ba.

Kỳ Lâu Chủ vác bao lá cây dao man trên vai, tần tảo đi đường bất kể đêm ngày, đầu bù tóc rối, quần áo lam lũ, trái ngược hoàn với Lý Ngang sạch sẽ. Nhưng thần thái xán lạn của hắn và vẻ mặt sống còn gì luyến tiếc của Lý Ngang cũng là một trời một vực.

Sau đó, người quỳ không còn gì luyến tiếc còn dịch ra một bên, nhường cho kẻ xán lạn một con đường thênh thang bước vào tiểu trúc.

Nhìn Kỳ Lâu Chủ huênh hoang vào cửa, Xuân Cẩn Nhiên đột nhiên cảm thấy Lý Ngang quỳ ở đó có hơi đáng thương.

"Ừ thì... Lý tướng lĩnh đúng không? Đây không phải là triều đình, không có nhiều nghi lễ phiền phức như vậy, ngươi cứ đứng lên nói chuyện đi."

Lý Ngang bất động, chỉ nhìn Quách Phán.

Xuân Cẩn Nhiên dùng ánh mắt giục bằng hữu.

Quách Phán vờ như không thấy.

Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Đinh Nhược Thuỷ nhìn không nổi, theo bản năng đi lên cho Quách Phán một cước: "Muốn làm ông lớn thì ra chỗ khác mà làm, trong tiểu trúc Nhược Thuỷ này không được bắt nạt ai hết!"

Quách Phán bị đạp không đau, nhưng lòng thì oan ức: "Lúc bọn họ bắt nạt ta sao ngươi không lên tiếng đi!"

Đinh Nhược Thủy chống nạnh: "Ngươi có gọi ta đâu? Nếu ngươi gọi ta ta nhất định sẽ ra mặt cho ngươi!"

Lý do quá hợp lý, không thể tìm ra khuyết điểm.

Quách Phán chán nản, nhưng lửa giận cũng đã phóng ra không ít, dù sao người gây chuyện là Hoàng đế, người ra tay làm hắn bị thương là Liêu Khải, cái tên Lý Ngang vừa được phái tới này nói thẳng ra là xui xẻo, vừa tới đã phải chịu trận.

"Đứng lên đi, ta đã nói ta không phải tướng quân, ngươi không cần hành lễ với ta."

Lý Ngang cuối cùng cũng chịu cử động, dù đã quỳ rất lâu nhưng động tác đứng dậy vẫn rất gọn gàng dứt khoát.

Quách Phán có chút bất ngờ, mỉa mai: "Ta còn tưởng sẽ phải nghe mấy câu cũ rích như "Nếu ngài không chịu hồi kinh ta sẽ không đứng dậy" cơ đấy."

"Có tác dụng không?" Lý Ngang hỏi rất nghiêm túc.

Quách Phán đen mặt, đừng có mơ: "Không."

Lý Ngang nở nụ cười đầu tiên từ khi xuất hiện, tuy cười rất nhẹ nhưng vẫn làm khí chất của hắn dịu đi không ít: "Ta cũng nghĩ vậy."

Kỳ Lâu Chủ còn tưởng khi trở về sẽ được nghênh đón từ hai dặm ngoài xa, kèm theo đó là hàng loạt lời khen ngợi kéo dài không dứt, rốt cuộc tỉnh táo lại dưới tình huống lạc loài, muộn màng nhận ra hắn đã bị vị huynh đài quỳ trước cửa kia đoạt đi sự chú ý. Kỳ Lâu Chủ chịu thua, nhưng hắn muốn biết lý do mình thua: "Ai có lòng tốt nói cho ta biết chuyện gì xảy ra được không?"

Không ai để ý tới nỗi băn khoăn của Kỳ Lâu Chủ.

Nhưng tiếng nói của Kỳ Lâu Chủ đã gọi hồn một người quay về --

"Kỳ Vạn Quán?!!!"

Kỳ Lâu Chủ rất giận, rất muốn gào lên "Lẽ nào sự tồn tại của ta nhạt nhoà đến thế". Nhưng thắng lợi trở về là một vinh dự, để kéo dài ánh hào quang này, hắn chỉ có thể tiếp tục nở nụ cười thân thiện: "Ừ, ta về rồi đây."

Xuân Cẩn Nhiên không nhịn được vọt tới trước mặt Kỳ Vạn Quán, kích động đến mức giọng run run: "Trong bao này có phải... có phải... có phải là..."

"Nó đó." Kỳ Vạn Quán giúp hắn kết luận.

Trong nháy mắt, Xuân Cẩn Nhiên nhào lên người Kỳ Vạn Quán, ôm chặt cả tay chân.

Kỳ Vạn Quán từng tưởng tượng mình sẽ chết oanh liệt như thế nào, dù không thể ghi danh sử sách cũng phải nổi bật hơn người, đương nhiên cái vụ "Bị siết chết trong ngực đàn ông" này không hề khớp với tiêu chuẩn nào phía trên.

"Hiền đệ, có thể... Khụ khụ, thả vi huynh ra trước được không?"

"Đương nhiên!" Xuân Cẩn Nhiên buông tay, đồng thời còn không quên kêu gọi nhân vật then chốt: "Nhược Thủy, Nhược Thủy, ngươi nhanh nhanh tới đây xem nè!"

Ánh mắt Đinh Nhược Thủy chần chờ đảo qua đảo lại giữa Lý Ngang và Quách Phán một lúc rồi mới xoay người kiểm tra bao lá cây.

Mắt thấy ba vị bằng hữu đã tụ tập thành một tụm, không rảnh quan tâm đến mình, Quách Phán cuối cùng cũng thờ phào một hơi, nói nhỏ với Lý Ngang: "Theo ta."

Nhóm thiếu hiệp trong tiểu trúc chia thành hai ngã, một bên kiểm lá chế dược, một bên tiếp tục chiêu dụ, cứ như thế yên ổn qua nửa canh giờ.

Nửa canh giờ sau Quách Phán tìm tới, thấy Xuân Cẩn Nhiên và Kỳ Vạn Quán đang ngồi trên giường Bùi Tiêu Y, nhưng lại không thấy Đinh Nhược Thủy.

"Thần y đâu rồi?" Dạo này Quách Phán luôn gọi Đinh Nhược Thuỷ như vậy, ba phần khịa, bảy phần trêu.

"Sắc thuốc rồi." Người trả lời là Kỳ Vạn Quán.

Còn Xuân Cẩn Nhiên thì ngồi bất động nhìn Đại Bùi của hắn, hồn lìa khỏi xác.

"Ngươi mang được lá cây dao man về thật hả?" Nói thật, Quách Phán không mấy tin tưởng Kỳ Vạn Quán.

Mà Kỳ Lâu Chủ cũng không thích trả lời câu hỏi này, còn đệm thêm một tiếng "Hừ" để tỏ rõ thái độ xem thường của bản thân.

Quách Phán không muốn tự chuốc lấy nhục, hắn với Kỳ Vạn Quán không hợp bát tự, không nên tới lui nhiều.

Bùi Tiêu Y sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, mấy ngày nay chỉ dựa vào thuốc để sống, hai má gầy sọp, góc cạnh gương mặt càng hiện rõ, vậy nên hắn chỉ nằm trên giường bệnh thôi mà cũng mang đến cảm giác khó gần.

Thế nhưng Quách Phán vẫn hi vọng Bùi Tiêu Y mau chóng khoẻ lại.

Với Bùi Tiêu Y, Quách Phán không thích cũng chẳng ghét. Nhưng giữa hắn và Bùi Tiêu Y, hay Xuân Cẩn Nhiên, Kỳ Vạn Quán, Đinh Nhược Thuỷ, thậm chí là bọn Thanh Phong, Bạch Lãng đã có duyên gặp gỡ. Tình cảm dù sâu hay cạn, vẫn đủ để xem nhau là "bằng hữu".

Không ai muốn bằng hữu mình nằm mãi trên giường bệnh.

Đặc biệt là còn có một vị bằng hữu khác buồn bã đợi chờ.

"Hắn nhất định sẽ tỉnh lại, thần y cái gì không được chứ khả năng chữa trị thì đỉnh lắm." Quách Phán vỗ vai Xuân Cẩn Nhiên, trấn an cũng như cổ vũ.

Xuân Cẩn Nhiên lúc này mới nhận ra Quách Phán đến rồi, ngẩng đầu hỏi: "Giải quyết xong rồi à?"

Xuân Cẩn Nhiên hỏi không đầu không đuôi, Quách Phán vẫn hiểu được, cười khổ đáp: "Dễ gì." Nếu có thể giải quyết trong vài câu thì sao hắn phải chịu đựng suốt mấy ngày nay.

"Kỳ Lâu Chủ, phiền ngươi giúp ta xem chừng hắn." Xuân Cẩn Nhiên đứng dậy, nói với Quách Phán: "Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện."

Kỳ Vạn Quán nhìn hai người ra ngoài, luôn có cảm giác mình vừa bị bỏ rơi. Bởi vì... Bùi Tiêu Y thế này thì có gì để xem chừng? Đã nằm cả tháng rồi thì nằm thêm mấy canh giờ có sao đâu!

Xuân Cẩn Nhiên dẫn Quách Phán tới phòng Đinh Nhược Thuỷ, bây giờ Đinh thần y đang bận nấu thuốc, căn phòng trống trơn, vừa tiện để nói mấy chuyện bí mật.

"Chắc bây giờ Kỳ Vạn Quán đang vò đầu bứt tóc nghĩ xem chúng ta nói gì." Xuân Cẩn Nhiên không nghe được nhưng vẫn có thể tưởng tượng được tiếng lòng của Kỳ Lâu Chủ, nói đùa vài câu, cũng xem như làm dịu cảm xúc của Quách Phán.

Xuân Cẩn Nhiên nhìn ra, Lý Ngang vừa đến, tâm trạng của Quách Phán từ không tốt mấy chuyển thẳng thành xấu.

Quách Phán cũng hiểu sự quan tâm của Xuân Cẩn Nhiên: "Cám ơn ngươi giúp ta giữ bí mật."

"Ngươi đừng đánh giá thấp Kỳ Lâu Chủ" Xuân Cẩn Nhiên ăn ngay nói thật: "Sự kiện xâu chuỗi thế này, sớm muộn gì hắn cũng đoán ra được."

Quách Phán cười khổ: "Vậy cứ để hắn đoán từ từ đi."

Trạng thái tinh thần của Quách Phán từ khi Lý Ngang xuất hiện từ nóng nảy thành bất đắc dĩ, sự chuyển biến kì lạ này làm Xuân Cẩn Nhiên ngửi được mùi bất thường: "Hắn nói gì với ngươi hả?"

Quách Phán khó hiểu.

Xuân Cẩn Nhiên nói thẳng: "Ngươi dao động."

"Đúng là không gì có thể gạt được ngươi." Quách Phán thở dài, móc ra một mảnh giấy được gấp kĩ đặt lên bàn, lúc lùi về sau tiện đà ngồi ngả ra ghế dựa: "Thằng nhóc kia quá âm hiểm, dùng võ không được thì dùng kế dụ dỗ, con mẹ nhà hắn!"

Trong giang hồ có không ít kẻ dám mắng Hoàng đế, nhưng hơn phân nửa chỉ để ra vẻ mình hào hiệp phóng khoáng, dũng cảm không sợ cường quyền, có thể chửi thật lòng thật dạ như Quách Phán sợ là không có mấy ai.

Xuân Cẩn Nhiên cầm mảnh giấy lên, mở ra, đó là một... bức tranh?

Không trách Xuân Cẩn Nhiên chần chờ, vì bức tranh kia vô cùng lộn xộn, chỉ miễn cưỡng nhìn ra được hai người và một con hổ, hơn nữa bức tranh đã qua nhiều năm rồi, bảo quản không kĩ nên bị thiếu một góc, viền giấy cũng ố vàng.

Quách Phán thấy hắn mở bức tranh ra mới từ từ kể: "Phụ thân ta là quan triều đình, được Hoàng đế tin tưởng, tuổi của ta và các hoàng tử cũng xấp xỉ nhau nên được phê chuẩn tập võ cùng bọn họ. Trong số các hoàng tử thì thằng nhóc kia nhỏ tuổi chất, yếu ớt nhất, cũng không được coi trọng nhất, nên hắn luôn bị các hoàng tử khác bắt nạt. Từ nhỏ ta đã không chịu nổi mấy chuyện bất bình, vì bảo vệ hắn mà không ít lần đối đầu với mấy vị hoàng tử kia, còn bị phụ thân đánh cho mấy trận. Kết quả có một lần, ngoại bang tiến cống một con hổ trắng rất oai phong. Ta nghe được tin đồn, tranh thủ lúc nghỉ ngơi giờ tập võ, lén lút chạy đến xem. Nào ngờ ta xui tận mạng, con hổ đó lại chạy ra khỏi chuồng! Lúc đó ta có bao lớn đâu, sợ đến choáng váng, tưởng là mình chết chắc rồi! Ai ngờ thằng nhóc kia đột nhiên xuất hiện, lúc con hổ phóng tới chỗ ta, không biết hắn chạy tới trước mặt ta bằng cách nào, giơ cao kiếm, lợi dụng góc độ con hổ phóng lên, không tốn nhiều sức mà rọc một đường dài từ dưới cổ nó xuống! Xác con hổ bị phanh ngực rạch bụng đổ lên người bọn ta, máu tươi dính đầy mặt mũi cả hai, bả vai hắn chịu áp lực nên trật khớp, ta thì gãy xương một bên chân. Cuối cùng thị vệ nghe thấy tiếng động chạy tới lôi chúng ta ra. Đương nhiên sau đó Hoàng đế biết chuyện, nhưng lão không tức giận mà còn khen ngợi thằng nhóc kia một phen, nào là quyết đoán can đảm mưu lược giống hệt lão hồi trẻ. Chắc là từ đó Hoàng đế mới chú ý tới đứa con trai này, hắn cũng không chịu thua kém, từng bước một tiến lên long ỷ của phụ thân mình." Nói một hơi tới đây, Quách Phán dừng lại, một lúc sau mới nhún vai: "Nhưng chuyện sau này cũng không liên quan gì đến ta, hai năm sau vụ hổ trắng kia, phụ thân ta bị người khác vu cáo, lão hoàng đế không phân biệt đúng sai, chém đầu cả nhà. Cả nhà, ha, hoàng đế mở miệng đóng miệng, từ trên xuống dưới nhà họ Quách chín mươi tám người, ngoại trừ ta may mắn thoát chết, không một ai sống sót! Giờ thì hay rồi, nói một câu xin lỗi, giả nhân giả nghĩa sửa lại án oan, muốn ta tiếp tục bán mạng vì thiên hạ của bọn hắn, có mà mơ!"

Xuân Cẩn Nhiên vẫn luôn im lặng nghe, dù trong lòng có nghi vấn cũng không lên tiếng cắt ngang. Hắn biết Quách Phán cần một cơ hội để bùng phát, những chuyện này Quách Phán giữ kín quá lâu, có cơ hội đương nhiên phải nói ra hết mới dễ chịu.

Cho tới lúc này: "Hoàng... Thằng nhóc kia phong ngươi thành Túc Viễn tướng quân là muốn ngươi làm gì cho hắn?"

Quách Phán: "Quét sạch Tây Bắc, bình định biên cảnh."

Dù không ở trong triều đình nhưng Xuân Cẩn Nhiên cũng nghe được ít nhiều về một vài ngoại tộc Tây Bắc xâm nhập vào các thôn trấn ở biên cảnh đốt giết hiếp. Nhưng chuyện hắn không hiểu là: "Triều đình có rất nhiều nhân tài, sao phải chạy xa tới đây tìm một kẻ không muốn làm như ngươi?"

"Nhân tài có nhiều cũng vô dụng, họ đều là người được các hoàng tử khác bồi dưỡng để tranh ngôi vị. Đối với tân hoàng còn chưa ngồi vững trên long ỷ mà nói, diệt trừ còn không kịp, sao có thể cất nhắc? Bởi vậy ta không muốn làm thì hắn cũng không sợ, hắn chỉ cần người đáng tin." Quách Phán nhìn rõ tình huống trong triều, mỉa mai.

Xuân Cẩn Nhiên nghe đến đây mới xem như hiểu rõ: "Nên đầu tiên hắn phái người tới bắt ngươi, không thành công thì đổi thành Lý Ngang tới chơi bài tình cảm, thậm chí còn cố tình nhắc lại chuyện xưa?"

Quách Phán thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ đáp: "Ân cứu mạng."

Xuân Cẩn Nhiên cau mày: "Có rất nhiều cách để báo ân. Nhưng làm gì có chuyện đã ép người khác báo ân còn cố tình vẽ một bức tranh xấu quắc bắt người ta phải nhớ lại!"

Quách Phán: "Cái này là năm đó ta vẽ, để thể hiện lòng cảm kích."

Xuân Cẩn Nhiên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top