Chương 88: Máu nhuộm Thiên Nhiên (sáu)

Xuân Cẩn Nhiên kéo Cừu Dương xuống núi.

Lúc đầu Cừu Thiên Hải còn âm mưu theo sau, nhưng khi thấy mu bàn tay Cừu Dương bị Xuân Cẩn Nhiên cắt ra tơ máu, ông ta sợ đến mức không dám nhúc nhích.

Nhưng cmn đây chính là khổ nhục kế của Cừu Dương! Rõ ràng là thằng nhóc này cố tình chạm mu bàn tay vào lưỡi kiếm! Xuân Cẩn Nhiên mà phản ứng không nhanh thì không chỉ là một đường tơ máu vậy thôi đâu! Bởi mới nói, mấy đứa nhóc một khi đã quyết tâm thì chơi rất liều!.

Vì đâu trường giang sóng sau xô sóng trước?

Bởi vì sóng sau quá cmn dữ dội!

Cứ thế, đám người Xuân Cẩn Nhiên cuối cùng cũng thoát khỏi truy binh, chạy xuống giữa núi, chạm mặt Quách Phán và Đinh Nhược Thuỷ vừa mới leo được nửa đường.

"Vụ gì đây?" Tổ hợp kì lạ này khiến cho hai vị bằng hữu vốn đã không biết gì lại càng thêm mơ hồ.

"Không kịp giải thích đâu, tóm lại giờ phải đưa Đại Bùi ra khỏi đây càng nhanh càng tốt." Xuân Cẩn Nhiên đã buông Cừu Dương ra từ lâu, nhận Bùi Tiêu Y từ tay Kỳ Vạn Quán, vừa nói vừa giữ chặt tay, trở thành điểm tựa vững vàng cho người đàn ông còn nặng hơn cả mình.

Đinh Nhược Thủy nhìn ra Bùi Tiêu Y không ổn, nhanh chóng quyết định: "Về tiểu trúc Nhược Thủy!"

Xuân Cẩn Nhiên cảm kích nhìn Đinh Nhược Thuỷ, dù đã quen biết nhiều năm nhưng không phải ai cũng có thể không hỏi một lời rước lấy phiền phức về nhà mình.

Với Đinh Nhược Thuỷ thì không cần nói nhiều, nhưng có một người Xuân Cẩn Nhiên không biết phải nói gì cho phải.

Chỉ có thể nghĩ đến một câu cứng ngắt: "Cừu thiếu chủ, đại ân không lời nào có thể nói hết."

Mặt Cừu Dương sượng ngang, phủi phủi da gà nổi lên khắp người: "Ngươi cứ gọi ta là nhóc vô ơn như trước đi."

Xuân Cẩn Nhiên mỉm cười, nếu không phải đang giữ Bùi Tiêu Y, có lẽ hắn đã chạy đến ôm thiếu niên một cái. Cơ mà, ừm, chắc là người được ôm cũng không vui vẻ lắm đâu.

Thanh Phong tiến lên, nhét một thứ vào tay Xuân Cẩn Nhiên: "Đây là lệnh bài của Thanh Môn, ngươi cứ cầm nó chạy đến chân núi phía tây. Phụ thân ta chỉ đi tuần khu phía nam, huynh đệ Thanh Môn trông giữ phía tây không biết mặt ngươi, ngươi cứ nói ngươi là bằng hữu của ta, họ không dám ngăn ngươi lại đâu."

Xuân Cẩn Nhiên nắm chặt lệnh bài, đáy lòng nóng lên.

Hắn nhìn Thanh Phong, lại nhìn Kỳ Vạn Quán, ngàn lời vạn chữ đến bên môi, chỉ còn lại hai từ: "Đa tạ."

"Đi nhanh đi" Thanh Phong phất tay: "Đừng cản trở chúng ta bỏ ác theo thiện."

Xuân Cẩn Nhiên cười xì. Thanh Phong biết chuyện này thế nào cũng sẽ truyền tới tai Thanh Trường Thanh nên muốn quay lại bù đắp đây mà. Xuân Cẩn Nhiên tin tưởng khả năng tự bào chữa đổi trắng thay đen của Thanh Tam công tử. Kỳ Lâu Chủ đi cùng Thanh Phong cũng sẽ không ăn mệt.

"Cứ đổ hết cho ta là được." Bắt cóc Cừu Dương cũng làm rồi, giờ đây Xuân Cẩn Nhiên có thể yên tâm mà chơi tới bến.

Thanh Phong và Kỳ Vạn Quán không lên tiếng, nhưng ánh mắt nói rất rõ -- Đương nhiên là đổ cho ngươi rồi, còn cần ngươi dạy sao?

Rõ ràng hắn muốn cười, nhưng đáy mắt lại càng nóng. Xuân Cẩn Nhiên cúi đầu, không muốn để bằng hữu thấy vẻ chật vật của mình, rất mất mặt. Không biết kiếp trước hắn tích bao nhiêu phước mà kiếp này lại có thể gặp nhiều huynh đệ hết lòng hết dạ thế này!

"Được rồi, càng nấn ná càng dễ xảy ra chuyện" Kỳ Vạn Quán giục: "Đi nhanh đi."

Xuân Cẩn Nhiên không trì hoãn, quàng cánh tay của Bùi Tiêu Y qua vai, quay người chạy thẳng xuống chân núi.

Đinh Nhược Thủy vội vàng đuổi theo, cũng giúp hắn vác người.

Đi chưa được hai bước, Xuân Cẩn Nhiên mới phát hiện Quách Phán vẫn đi theo bọn họ, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đi theo ta làm gì?"

Quách Phán nói như chuyện đương nhiên: "Ta vẫn luôn theo các ngươi mà."

Xuân Cẩn Nhiên phục hắn rồi: "Đó là lúc trước, hiện tại ta là tội nhân bắt cóc thiếu chủ Thương Lãng Bang kèm giải cứu dư nghiệt Thiên Nhiên Cư, ngươi không thể tiếp tục theo bọn ta được!"

"Vậy ta làm gì giờ?" Quách Phán ngơ ngác hỏi.

Xuân Cẩn Nhiên nghiến răng nghiến lợi: "Cùng hai tên kia đuổi bắt mẹ con Cận gia, ngươi đến đây để hỗ trợ mà nhớ không? Cứ đi làm Quách đại hiệp của ngươi đi!"

Quách Phán cuối cùng cũng hiểu, đây là Xuân Cẩn Nhiên lo nghĩ cho mình, nhưng dáng vẻ hai người gian nan đỡ Bùi Tiêu Y nhìn sao cũng thấy bất ổn. Thế là Quách Phán quyết định kéo Bùi Tiêu Y qua lưng mình, không cho Xuân Cẩn Nhiên và Đinh Nhược Thuỷ thời gian phản đối, trực tiếp quyết định bước tiếp theo: "Ta đưa các ngươi đến chân núi rồi mới đi làm đại hiệp."

Đại hiệp đúng là đại hiệp, dù bị thương nhưng tố chất cơ thể vẫn rất mạnh mẽ, cõng một người đàn ông trên lưng vẫn có thể sải bước hừng hực khí thế. Trừ việc không sử dụng được nội lực và khinh công, đúng là không thể nhìn ra người này từng bị rạch nát bụng, trên eo còn đang quấn đầy vải được ngâm kim sang dược.

Có Quách Phán giúp đỡ, lại thêm lệnh bài của Thanh Phong, quá trình chạy trốn thuận lợi hơn Xuân Cẩn Nhiên nghĩ rất nhiều. Tới chân núi, hắn để Bùi Tiêu Y và Đinh Nhược Thuỷ nấp vào một chỗ, sau đó dùng khinh công trộm đi mấy con ngựa ở phía nam. Hai người lập tức đặt Bùi Tiêu Y lên ngựa, cẩn thận chạy đến thị trấn gần nhất, rồi mới thuê một chiếc xe ngựa lên đường.

Mười ngày sau họ mới về tới tiểu trúc Nhược Thuỷ.

Trên đường về Bùi Tiêu Y phát bệnh ba lần, lúc đầu vẫn cần Xuân Cẩn Nhiên phải lắc lục lạc, sau đó Định Nhược Thuỷ dùng ngân châm thử đi thử lại, cuối cùng tìm được một huyệt vị có thể chặn chất độc lại. Châm huyệt xong thì Bùi Tiêu Y cũng hôn mê luôn, tính ra thì sức lực của hắn đã phải cạn kiệt từ lâu rồi.

Vào trong tiểu trúc, Đinh Nhược Thuỷ giúp Xuân Cẩn Nhiên đỡ Bùi Tiêu Y lên giường, lại dặn Xuân Cẩn Nhiên những chuyện cần chú ý mới xông vào thư phòng, tiếp tục tìm quyển sách về cổ độc đã biệt tích kia.

Đỉnh Sùng Thiên tàn tạ, tiểu trúc Nhược Thuỷ lại dạt dào sắc xuân.

Gió nhẹ vờn qua khung cửa sổ, như đứa nhóc nghịch ngợm làn tóc người nằm trên giường. Xuân Cẩn Nhiên đuổi đứa nhóc đi, để rồi bản thân lại xoa đầu người ta hơn chục lần. Suối tóc đen dài, bất ngờ thay lại chẳng hề mềm mại, có chút cứng, chút xơ, giống hệt cái nết khó nhằn của chủ nhân nó.

Một giọt nước rơi xuống khoé môi người đang nằm.

Xuân Cẩn Nhiên cúi người, dùng lưỡi nhẹ nhàng lau đi.

Vị mặn nhè nhẹ tan trên đầu lưỡi, rồi lại có rất nhiều giọt nước rơi xuống trán, mũi, hai má Bùi Tiêu Y.

"Nhược Thủy nói, Hoa Đà tái thế cũng không chữa được vết sẹo trên mặt ta" Xuân Cẩn Nhiên nghẹn ngào, nói không hề có lực uy hiếp: "Ngươi mà không tỉnh..."

Bên ngoài tiểu trúc, rừng trúc xào xạc, ánh nắng chan hoà.

Xuân Cẩn Nhiên không ăn không ngủ chăm sóc Bùi Tiêu Y ba ngày, Đinh Nhược Thuỷ chui vào thư phòng mò kim đáy bể suốt ba ngày, trời cao không phụ lòng người, quyển sách chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia cuối cùng cũng bị hắn tìm ra.

"Chính là thứ này... đoạn cương cổ!" Đinh Nhược Thủy cầm sách vọt vào phòng, cứ như hắn mới là tên điên trúng cổ độc.

"Bình tĩnh bình tĩnh, ngươi nói từ từ thôi." Xuân Cẩn Nhiên cố gắng ép kích động xuống, sợ mình mừng hụt.

"Đoạn cương cổ, bắt nguồn từ Tây Vực, không tra ra được nó truyền vào Trung Nguyên từ lúc nào, nhưng đã tuyệt tích gần trăm năm rồi. Người bị cổ trùng xâm nhập hoàn toàn mất đi lý trí, cảm giác đau đớn biến mất, trở thành con rối của người nuôi cổ. Loại cổ độc này được nuôi dưỡng bởi lá cây dao man*, mà loại lá cây này cũng chính là thuốc giải, có thể dùng nó để dụ dỗ cổ trùng trốn trong người nạn nhân ra ngoài!"

(Edt: *cây dao man: nguyên văn 瑶蛮树, mình search mãi không ra, chắc là tên tác giả tự nghĩ ra nên dịch thô luôn nhé).

"Biết đi đâu tìm cái..."

"Cây dao man."

"Đúng, đi đâu tìm loại cây này đây? Ngay cả tên ta còn chưa nghe qua bao giờ."

"Miêu Cương."

Theo cuốn sách này thì cổ độc được truyền từ Tây Vực tới Miêu Cương, sau nhiều biến cố mới được truyền đến Trung Nguyên. Bởi vậy những cổ độc mà người Trung Nguyên biết hiện nay đều đã được Miêu Cương biến đổi qua, lá cây dùng để nuôi cổ trùng cũng cải biến thành lá dao man mà chỉ Miêu Cương mới có.

Dù chỉ có một hi vọng sống mơ hồ Xuân Cẩn Nhiên cũng sẽ không buông tay, huống chi cuốn sách này còn viết chi tiết đến vậy.

Chiều hôm đó hắn chuẩn bị xong hành trang, vừa đi tới cửa lớn đã đụng phải hai vị khách.

"Kỳ Lâu Chủ, Quách huynh, sao hai người lại tới đây?"

"Ta còn tưởng ngươi biết chúng ta tới nên chạy ra đón chứ." Kỳ Vạn Quán quan sát Xuân Cẩn Nhiên từ trên xuống dưới, cảm thấy vị bằng hữu này còn tàn tạ hơn cả hắn - người phải vất vả ra roi thúc ngựa chạy tới đây thật nhanh: "Nói thật đi, mấy ngày rồi ngươi chưa ăn cơm..."

Xuân Cẩn Nhiên không tính nói mấy câu xã giao, đáp ngắn gọn: "Ta tính đi Miêu Cương."

Kỳ Vạn Quán cau mày: "Đến đó làm gì?"

Đinh Nhược Thuỷ ra sân tiễn Xuân Cẩn Nhiên giải thích: "Tra được cổ độc mà Bùi Tiêu Y trúng rồi, muốn giải độc phải tìm lá cây dao man ở Miêu Cương."

"Nơi khác không có sao?" Quách Phán nghe đến đó, chen mồm vào.

Đinh Nhược Thủy liếc qua, ánh mắt hiện rõ "Thiếu hiểu biết thì đừng có ra vẻ".

Quách Phán đen mặt, thức thời ngậm miệng.

Kỳ Vạn Quán lại nói: "Theo ta thấy thì Cẩn Nhiên hiền đệ vẫn nên ở lại chăm sóc Bùi Tiêu Y đi. Nếu tin tưởng vi huynh thì cứ để ta giúp ngươi đến Miêu Cương tìm thuốc giải."

Xuân Cẩn Nhiên: "Ngươi?"

Kỳ Vạn Quán: "Đừng có xem thường ta, hai năm trước ta giúp người ta tìm cô con gái bỏ nhà theo trai, nói nghiêm túc thì cũng đến Miêu Cương hai lần rồi."

Tìm cô con gái bỏ nhà theo trai có bao nhiêu nghiêm túc Xuân Cẩn Nhiên không muốn nói, hắn chỉ cảm thấy: "Miêu Cương nguy hiểm, so với Tây Nam chỉ hơn chứ không kém, ta không thể nào ngồi yên ở nhà để một mình ngươi đi mạo hiểm!"

"Cẩn Nhiên hiền đệ, ngươi không hiểu tấm lòng vi huynh rồi!" Dưới tình thế cấp bách, Kỳ Lâu Chủ siết chặt tay huynh đệ.

Nhiệt độ hừng hực từ tay truyền thẳng vào lòng, Xuân Cẩn Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ngươi muốn bao nhiêu?"

Kỳ Vạn Quán: "Ba ngàn lượng."

Xuân Cẩn Nhiên: "Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi?"

Kỳ Vạn Quán: "Ba trăm lượng?"

Xuân Cẩn Nhiên: "Thành giao!"

Quách Phán: "Giá của ngươi không có giới hạn à..."

Kỳ Vạn Quán: "Gì? Ba trăm lượng còn cao hả? Vậy ta phải hạ thêm à? Nhưng mà Miêu Cương xa lắm á..."

Quách Phán: "Ta vào nhà, các ngươi nói chuyện tiếp đi."

Vì Kỳ Lâu Chủ chen vào nên Đinh Nhược Thuỷ quên luôn việc hỏi hai người họ đến làm gì.

Rất nhanh sau đó hắn đã biết được câu trả lời --

"Mẹ con Cận gia chết rồi."

Kỳ Vạn Quán không vào nói chuyện, vì biết Xuân Cẩn Nhiên đang rất lo lắng nên cả nước Kỳ Lâu Chủ cũng không thèm uống, quay đầu lên ngựa đi thẳng. Nhưng cũng không phải là đi thẳng tới Miêu Cương mà là tới thị trấn gần nhất để gửi thư -- Chuyến này đường xá xa xôi, hắn quyết định dẫn thêm mấy huynh đệ để đảm bảo an toàn.

Xuân Cẩn Nhiên tiễn hắn đi rồi mới quay người vào nhà, nghe được câu này của Quách Phán.

Cũng không phải quá bất ngờ, chỉ là chính tai nghe được vẫn thấy hơi bần thần. Xuân Cẩn Nhiên không buồn cũng không vui, chỉ thấy không chân thực. Hai tuyệt sắc giai nhân, gây bao nhiêu sóng gió trên giang hồ, giờ chỉ còn lại hai chữ nhẹ tênh -- chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top