Chương 65: Đầm lầy sương mù (bốn)
Đại sự đã bàn xong, cửa sổ lại được mở ra, gió đêm lùa vào căn phòng ấm áp hoà thuận, giống như những bàn bạc bí mật trọng đại lúc nãy đều là ảo giác. Các Chưởng môn như chưa có chuyện gì xảy ra, dồn dập đứng dậy cáo từ, dáng vẻ thản nhiên, không chê vào đâu được. Xuân Cẩn Nhiên thầm cảm thán, quả nhiên có thể làm đến chức Chưởng môn thì không có ai tầm thường, vừa xoay người đi ra thì bị Hạ Hầu Chính Nam gọi lại --
"Xuân thiếu hiệp xin dừng bước."
Thật ra Xuân thiếu hiệp không hề muốn dừng bước, đặc biệt là khi nhìn thấy vị cuối cùng là Kỳ Lâu Chủ sượt qua người mình, không biết có phải ảo giác không mà hắn thấy đối phương tăng tốc vọt đi rất nhanh.
Trong chớp mắt, Phòng Nghị Sự chỉ còn lại Xuân Cẩn Nhiên và Hạ Hầu Chính Nam.
"Trang Chủ có việc?" Hắn đành miễn cưỡng xoay người.
"Chẳng lẽ ngươi không tò mò tại sao ta lại để ngươi tham gia vào việc này?" Hạ Hầu Chính Nam hỏi ẩn ý.
Xuân Cẩn Nhiên không hiểu, nghiêng đầu nhìn ông: "Trang Chủ đã nói rồi mà, ta đây thông minh tuyệt đỉnh, chân thành nhiệt tình, nếu có ta giúp sức, chắc chắn có thể làm ít công to."
Hạ Hầu Chính Nam sửng sốt, sau đó cười vang: "Ta chỉ nói mấy câu khách sáo..."
Xuân Cẩn Nhiên cũng cười: "Thật thất lễ, ta lại tưởng là thật."
Hạ Hầu Chính Nam lại không cười, suy tư nhìn hắn một hồi, nói thẳng: "Thật ra ngươi hiểu rất rõ."
Xuân Cẩn Nhiên nhún vai: "Nếu thông minh là tội, vậy ta sửa là được."
Hạ Hầu Chính Nam nhìn hắn, như bất mãn nhưng cũng như bất đắc dĩ, giọng điệu cũng từ tốn hơn: "Cũng như ngươi, ta nghĩ chuyện này không đơn giản, giao tình giữa ta và Hàng lão không tốt đến mức này, đó là Xích Ngọc đấy, ai lại đi chia sẻ với người khác đâu?"
Xuân Cẩn Nhiên thử đoán: "Có lẽ ông ta cảm thấy chỉ với sức của Hàng gia thì khó mà thành công, dù sao đó cũng là nơi chưa ai đặt chân tới."
"Có lẽ vậy" Hạ Hầu Chính Nam không tỏ rõ ý kiến: "Tiếc là Cảnh Vạn Xuyên lại không chịu dẫn đường."
Xuân Cẩn Nhiên nói: "Ông ta mới thật sự là kẻ thông minh, nhảy vào vũng nước đục này, dù có tìm được Xích Ngọc hay không cũng khó mà thoát thân."
Hạ Hầu Chính Nam nhíu mày, ánh mắt trầm ngâm: "Vậy sao ngươi không từ chối?"
Xuân Cẩn Nhiên kinh ngạc mở miệng: "Trang Chủ lại đùa với ta rồi, trên giang hồ này ngài nói một thì ai dám nói hai?"
Hạ Hầu Chính Nam không nhanh không chậm hớp một ngụm trà: "Ta không đùa với ngươi, là ngươi đang châm chọc ta thì có."
"Tuyệt, đối, không, có!" Xuân Cẩn Nhiên vội vàng lắc đầu như trống bỏi.
Hạ Hầu Chính Nam đặt chung trà xuống, bình tĩnh nhìn Xuân Cẩn Nhiên một lúc rồi bật cười, ánh mắt xa xăm nhìn vào hắn nhưng lại như đang nhìn một người khác: "Trên đời này, ngươi là người to gan thứ hai mà ta gặp."
Đã mang tiếng to gan, Xuân Cẩn Nhiên chẳng sợ gì hỏi: "Vậy người thứ nhất là ai?"
Hạ Hầu Chính Nam không nói ra cái tên nào, chỉ nhàn nhạt đáp: "Chết rồi."
Với Hạ Hầu Chính Nam thì thế nào mới gọi là to gan? Xuân Cẩn Nhiên tự đáp, đó chính là không tôn kính và chống đối, giống như những gì mình đã làm. Người chống đối đã chết kia hẳn nên vui mừng, vì khi nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt của Hạ Hầu Chính Nam chỉ có cô đơn và hoài niệm.
Người nhạy bén như Xuân Cẩn Nhiên, dù có ăn gan hùm cũng không dám hỏi thêm.
Mãi đến tận khi rời khỏi Hạ Hầu Sơn Trang, Xuân Cẩn Nhiên chưa từng gặp lại Bùi Tiêu Y. Nghe nói sau khi bàn bạc về đầm lầy sương mù thì Cận phu nhân đã rời đi ngay trong đêm. Xuân Cẩn Nhiên không biết bà ta nghĩ gì, nhưng hắn nhớ rất rõ, lúc Cảnh Vạn Xuyên nhắc tới Xích Ngọc, chỉ có Viên Chân Đại Sư và bà ta là ánh mắt đột nhiên loé sáng dị thường.
Xuân Cẩn Nhiên không dám khẳng định điều đó nói lên được gì, nhưng có được Xích Ngọc thì có được thiên hạ. Giữa những môn phái có thế lực lớn nhất giang hồ, kẻ có dã tâm tranh bá thiên hạ lại là một người phụ nữ và một lão hoà thượng, không phải hai người đó điên thì chính là võ lâm điên rồi.
Xuân Cẩn Nhiên không có hứng thú với thiên hạ, nhưng hắn lại vô cùng hứng thú với truyền thuyết Xích Ngọc. Hạ Hầu lão gia muốn hắn làm tai mắt, vậy thì hắn đây cứ thuận nước đẩy thuyền, có lẽ lần này hắn quá phối hợp khiến ông ta hài lòng, thế là sảng khoái để hắn dẫn theo một người hỗ trợ.
Chỉ là không biết, người hỗ trợ này có tình nguyện đồng hành hay không.
Ngày mùng 1 tháng 6, tại tiểu trúc Nhược Thủy.
"Đương nhiên là muốn!" Đinh Nhược Thủy không đợi Xuân Cẩn Nhiên nói hết đã đáp ứng.
Chuyện này hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Xuân Cẩn Nhiên: "Ngươi thích tham gia náo nhiệt từ lúc nào vậy?"
"Đó là đam mê của ngươi, ta không dám giành đâu" Đinh Nhược Thủy tức giận đáp trả, nhưng ánh mắt lại không kiềm được mà toả ra ánh sáng khát khao: "Tây Nam ó, đầm lầy sương mù ó, nghe nói nơi đó có rất nhiều dược liệu quý giá, hái đại một cây cũng là trân bảo ó."
Xuân Cẩn Nhiên cười vui vẻ, đường đi nguy hiểm, có mục tiêu thì mới có động lực, dù là thiên hạ, giải mã bí ẩn, hay dược liệu... đều được cả.
Hai tháng rưỡi sau, Xuân Cẩn Nhiên và Đinh Nhược Thuỷ tự soạn đồ mang theo, thật ra họ cũng không chuẩn bị gì nhiều, chỉ đơn giản là chút lương khô với nước uống. Vì tránh lộ tiếng gió nên bản đồ kia vẫn đặt tại Hàng gia, Xuân Cẩn Nhiên chỉ có thể dựa vào trí nhớ để lường trước những nguy cơ có thể gặp phải khi bước chân đến vùng đất kia.
Mùa hè nóng đổ lửa nhanh chóng trôi qua trong sự thấp thỏm, hưng phấn và mong đợi. Xuân Cẩn Nhiên thậm chí còn không kịp thấy nóng, thoáng một cái, thời tiết đã dần hạ nhiệt, sau đó cảm giác mát mẻ tràn đến khiến hắn chợt nhớ về người nào đó, không đậm sâu, không nồng nhiệt, chỉ nhàn nhạt thoáng qua, nhẹ nhàng như cơn gió sớm đầu thu, thổi qua sân để lại vài phiến lá rụng.
Ngày cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng tới 15 tháng 8.
Mọi năm vào lúc này, Xuân Cẩn Nhiên đều ngồi trong Xuân Phủ uống rượu ngắm trăng, đôi khi ghé qua chỗ của Đinh Nhược Thuỷ, bởi vì những bằng hữu khác đều có người thân hoặc sư phụ để tề tựu rồi. Lần này gặp được nhiều người như vậy trong đêm trăng tròn, đây là chuyện mà trước đây hắn mơ cũng không dám mơ tới --
Hạ Hầu Phú, Hàng Minh Triết, Hàng Minh Tuấn, Định Trần, Lâm Xảo Tinh, Phòng Thư Lộ, Thanh Phong, Qua Thập Thất, Cừu Dương, Bạch Lãng, Quách Phán, Kỳ Vạn Quán, và cả Bùi Tiêu Y.
Trăng treo giữa trời, bến phà gió lộng, mười lăm người trẻ tuổi, phong cách khác nhau, thần thái bất đồng, có non nớt, có táo bạo, nhưng ai dám khẳng định, giang hồ hai mươi năm sau không phải là giang sơn của bọn họ đâu.
Hoặc có lẽ, cũng không cần tới hai mươi năm.
"Đây là bằng hữu thân thiết của ta, Đinh Nhược Thủy." Xuân Cẩn Nhiên giới thiệu với mọi người.
Thanh Phong, Phòng Thư Lộ và hai huynh đệ Hàng gia đều nhận ra đối phương, kinh ngạc đồng thanh: "Đinh thần y!"
Những người không biết đầu cua tai nheo gì cũng hiểu, đây là một cách phòng thân của Xuân Cẩn Nhiên. Mà dù sao trong đội ngũ có một người am hiểu y thuật cũng tốt, không cần phải là thần y, chỉ cần biết y thuật là được.
Chỗ mọi người tập hợp là một bến tàu của Thương Lãng Bang, có một chiếc thuyền lớn đã đậu ở đây từ lâu. Mọi người đã đến đông đủ, Bạch Lãng và Cừu Dương lên thuyền trước để chuẩn bị. Ở trên bờ, Đinh Nhược Thuỷ bị 4 người nhóm Thanh Phong kéo đi hàn huyên, Định Trần tĩnh toạ tại chỗ, Hạ Hầu Phú hình như muốn bắt chuyện với Lâm Xảo Tinh, nhưng lại bị lơ đẹp, Quách Phán và Kỳ Vạn Quán không biết sao lại cãi nhau, còn Qua Thập Thất và Bùi Tiêu Y, một người dựa vài thân cây bên này ngắm chuỷ thủ, một người dựa vào thân cây đằng kia ngắm bầu trời.
Xuân Cẩn Nhiên do dự một hồi, cuối cùng đi đến chỗ chuỷ thủ trước.
"Sao lại phái ngươi đến?" Qua Thập Thất cũng khá được trọng dụng ở Ám Hoa Lâu, nhưng nhất định không phải là người thân tín nhất, cho nên Xuân Cẩn Nhiên cứ tưởng hắn sẽ gặp Qua Thập Nhất hoặc Qua Thập Tam. Nhắc tới lại thấy Qua Tùng Hương quả thật là mặt lạnh tâm lạnh, nhận nhiều nghĩa tử như vậy, tất cả đều bồi dưỡng thành công cụ giết người cũng thôi đi, kể cả tên cũng đặt qua loa cho có.
Qua Thập Thất nhìn hắn, giống như đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không hề vui vẻ: "Không hy vọng ta đến?"
"Sao lại thế được?" Xuân Cẩn Nhiên không nghĩ ngợi thốt lên: "Ta còn ước gì ngươi đến đây này, lỡ như Ám Hoa Lâu phái người khác đến, nội phải chăm chăm đề phòng hắn thôi cũng khiến ta mệt chết rồi."
Qua Thập Thất cuối cùng cũng cong môi, dù độ cong rất nhẹ: "Vậy là được rồi." Dứt lời hắn cất chuỷ thủ vào ngực, đứng thẳng lên phủi bụi trên người.
Xuân Cẩn Nhiên nhìn dáng vẻ chuẩn bị lên đường của đối phương thì biết hắn ta không nói giỡn.
Đây chính là Qua Thập Thất, ngươi sẽ vĩnh viễn không biết hắn nghĩ gì, hoặc vốn dĩ hắn không thèm nghĩ, thứ duy nhất ngươi có thể xác định là hắn có địch ý với ngươi hay không. Nếu như không, vậy thì xin chúc mừng, cuộc đời của ngươi còn rất dài. Mình và đối phương có phải bằng hữu hay không, quen biết lâu như vậy rồi, Xuân Cẩn Nhiên vẫn không chắc lắm về câu trả lời.
Rề rà hết nửa buổi, Xuân Cẩn Nhiên mới đến chỗ cái cây còn lại. Người kia vẫn đang ngắm bầu trời, Xuân Cẩn Nhiên cũng tò mò ngẩng đầu, ngoại trừ mặt trăng tròn vành vạnh thì chẳng có gì đẹp hơn ngày thường.
"Này." Xuân Cẩn Nhiên dừng lại trước cái cây một khoảng xa, gọi đối phương.
Người ngắm bầu trời không động đậy, tựa như tâm hồn đã bay tới Cung Quảng Hàn.
Xuân Cẩn Nhiên cau mày, lại gọi một tiếng: "Đại Bùi."
Người ngắm bầu trời cuối cũng chịu dời mắt, chậm chạp nhìn qua, một lúc sau, đôi mắt mơ màng mới dần dần tỉnh táo: "Tiểu Xuân?"
Cái tên này rõ ràng là cố ý!
Chưa bàn tới những chuyện khác, tình huống lúc nãy mình giới thiệu Đinh Nhược Thuỷ thì dù hồn ai kia có bay mất thì cũng phải nhanh chóng trở về. Bởi vậy đáp án rất rõ ràng, Bùi thiếu hiệp đây là cố ý chờ hắn tới.
Đúng là hắn không nhiệt tình vồ vã chạy thẳng tới, nhưng đó là vì sợ người khác nhìn ra quan hệ của họ không bình thường! Phía hắn thì không sao, nhưng phía Bùi Tiêu Y có hai người phụ nữ nguy hiểm như đầm rồng hang hổ, sao có thể không đề phòng! Ai hiểu nỗi khổ tâm của hắn đây!
"Nếu ngươi có chuyện muốn nói, một là cứ nói thẳng, hai là bỏ qua, chứ gào thét trong lòng thì ai mà nghe được? Người ta chỉ có thể thấy mắt mũi miệng của ngươi vặn vẹo vào cùng một chỗ, rất là ấn tượng." Bùi Tiêu Y lạnh nhạt nói, không biết là đang nghiêm túc hay châm chọc.
Nhưng dù là loại khả năng nào, cũng sẽ không khiến người khác vui vẻ.
"Đa tạ Đại Bùi huynh nhắc nhở!"
"Đừng khách sáo."
Xuân Cẩn Nhiên tức giận nhìn gương mặt kia, đặc biệt hi vọng thời gian có thể quay ngược, hắn sẽ quay về Xuân Phủ bóp chết cái tên nhìn lá rụng bỗng nhớ người ta da diết kia ở trong sân!
Bùi Tiêu Y biết tên này đang chửi thầm trong bụng, tuy không biết nội dung, nhưng nhìn cái vẻ mặt thay đổi thoăn thoắt kia không hiểu sao lại thấy rất thú vị. Nói thật lòng thì, còn dễ nhìn hơn cả vầng trăng đêm nay.
"Đại Bùi?"
Một giọng nói đột nhiên chen vào làm Xuân Cẩn Nhiên sững người, quay đầu nhìn lại, thì ra là Kỳ Vạn Quán.
Bùi Tiêu Y nhíu mày: "Thế nào? Kỳ Lâu Chủ cũng thích cái tên này?"
"Không không không!" Kỳ Vạn Quán lắc muốn rơi cả đầu: "Ta chỉ muốn hỏi ai lại đi đặt cái tên này, quá không may!"
Bùi Tiêu Y nhìn về phía Xuân Cẩn Nhiên.
Xuân Cẩn Nhiên đen mặt.
Kỳ Vạn Quán vừa nói vừa ngẫm nghĩ: "Thật ra cũng không thể trách người đặt tên, họ của ngươi không tốt, may là là ngươi không kinh doanh, ngày nào cũng bồi*, sao mà sống nỗi!"
(Edt: *Bùi trong họ Bùi (裴) đọc là péi, đồng âm với từ 賠 (bồi) trong bồi thường, KVQ nói tên Đại Bùi không may vì đọc cứ như Đại Bồi - aka bồi thường thấy mịa luôn).
Bùi Tiêu Y nheo mắt.
Xuân Cẩn Nhiên hưng phấn, rút roi ra, mau rút roi ra, trải nghiệm mê hồn như thế không thể để ta một mình nếm trải nha!
Kết quả đợi đến lúc Kỳ Vạn Quán bị Quách Phán gọi đi, Bùi Tiêu Y vẫn không rút roi.
Xuân Cẩn Nhiên thất vọng, lại có chút giận, thấy xung quanh im ắng nên trực tiếp hỏi: "Sao ngươi không đánh hắn?"
Bùi Tiêu Y nhún nhún vai: "Không êm tai."
Xuân Cẩn Nhiên không nghe rõ: "Cái gì?"
Bùi Tiêu Y nhìn thật sâu vào mắt Xuân Cẩn Nhiên.
Xuân Cẩn Nhiên cảm giác lông tơ khắp người đều dựng cả lên, giống hệt cái lần đối mắt với Cận Lê Vân! Mẹ ơi, Thiên Nhiên Cư tuyệt đối là nơi tụ tập của yêu ma quỷ quái!
"Các vị huynh đệ, có thể lên thuyền rồi -- "
Tiếng gọi của Bạch Lãng như một chiếc phao cứu mạng, Xuân Cẩn Nhiên không nói hai lời, xẹt một cái vọt lên.
Bùi Tiêu Y không nhanh không chậm đi đằng sau, trước khi tới hắn cũng không biết trong đội ngũ có Xuân Cẩn Nhiên, nhìn thấy tên kia, hắn còn tưởng rằng mình nghĩ đến người ta nhiều quá nên xuất hiện ảo giác. Mãi đến tận khi tên kia giới thiệu Đinh Nhược Thuỷ với mọi người, mãi đến tận khi tên kia đi tới chỗ Qua Thập Thất trước.
Tại sao sau khi chia tay ở Hạ Hầu Sơn Trang, hắn lại như ma xui quỷ khiến mà nhớ mãi người này? Tại sao vừa nhìn thấy người này, hắn lại cảm thấy ngứa tay? Tại sao người này lại đi đến đầm lầy sương mù? Rốt cuộc thì hắn muốn gì ở người này đây?
Có quá nhiều vấn đề làm phiền hắn, nhưng không sao.
Đường còn dài, từ từ rồi sẽ tìm được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top