Chương 52: Hạ Hầu Sơn Trang (mười ba)

Sau giờ Ngọ là lúc ánh nắng mặt trời chói chang nhất.

Cơm nước xong, Định Trần đến tìm Xuân Cẩn Nhiên thì phát hiện hắn đang vẽ tranh. Tiểu hoà thượng không muốn phá rối nên đứng phía sau lẳng lặng nhìn thật lâu, đến tận lúc đối phương cất bút mời nhàn nhạt lên tiếng: "Tâm tịnh như bồ đề, trời sập cũng không biết sợ, bây giờ còn có tâm trạng vẽ tranh cũng chỉ có mình ngươi."

"Ngươi cũng thảnh thơi mà" Xuân Cẩn Nhiên quay đầu lại trêu chọc: "Còn có tâm trạng nhìn ta vẽ tranh."

Định Trần mỉm cười: "Thật ra ta chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi đang vẽ cái gì."

Xuân Cẩn Nhiên cầm bức tranh lên, thổi khô nét mực: "Bây giờ thì nhìn ra chưa?"

Định Trần gật đầu: "Nét vẽ càng đơn giản càng lột tả được sự chân thật, Cẩn Nhiên, ruộng đồng này ngươi vẽ có thể ngửi được hương lúa phảng phất."

Xuân Cẩn Nhiên: "Ta vẽ bản đồ của Hạ Hầu Sơn Trang."

Định Trần: "Bản đồ này dùng để làm gì?"

Xuân Cẩn Nhiên: "Ngươi cố tình lờ chuyện ruộng đồng đi phải không..."

So với áp lực về thời hạn phá án thì chuyện công phu vẽ vời của Xuân thiếu hiệp quả thật không đáng là bao, thế nên hắn cũng không dây dưa mà chỉ cho Định Trần xem những địa điểm quan trọng trên bản đồ --

"Phòng của Nhiếp Song ở đây, Lâm Xảo Tinh ở kế bên, Khổ Nhất Sư Thái ở trong cùng. Thiên Nhiên Cư gần bọn họ nhất, Cận phu nhân ở đây, Cận Lê Vân ở đây, xa nhất là phòng của Bùi Tiêu Y. Nếu thật sự đánh nhau đến mức lật bàn đổ ghế trong phòng của Nhiếp Song thì những người này nhất định sẽ nghe thấy tiếng động."

"Nhưng tới tận lúc sáng họ mới biết Nhiếp Song cô nương bị sát hại" Định Trần ngờ vực: "Nửa đêm nghe tiếng động lại không đi qua nhìn thử, Thiên Nhiên Cư có lẽ là không muốn dây vào phiền phức, nhưng không lý nào Khổ Nhất Sư Thái cũng không qua xem"

"Nên ta mới muốn tra hỏi."

"Bây giờ luôn sao?"

"Bây giờ."

"Bàn cơm này hình như ngươi còn chưa động đũa."

"Ăn ít một chút cũng không sao, ta sợ sau này muốn ăn cũng ăn không được đây này!"

"Hạ Hầu Trang Chủ cũng thật là... haiz."

"Người nên thở dài là ta, ngươi cứ yên tâm, dù kết quả thế nào cũng không liên luỵ đến phái Hàn Sơn các ngươi. Lão già kia đã nói rồi, không phá án được thì chỉ có mình ta gánh tội thôi."

"Đã thế ông ta còn muốn ta đi cùng ngươi làm gì?"

"Dù sao ta cũng là kẻ từng bị tình nghi, không ai thèm để vào mắt, nhưng có thêm ngươi thì lại khác, dù chúng ta có tìm ai tra hỏi đều là danh chính ngôn thuận, vì phái Hàn Sơn luôn được công nhận là công chính liêm minh, họ không nể mặt ta thì cũng phải nể mặt phái Hàn Sơn."

Định Trần im lặng, tựa như đang suy ngẫm, một lúc sau mới lắc đầu than thở: "Ai cũng nghĩ quá nhiều, mệt."

"Đúng vậy" Xuân Cẩn Nhiên đồng ý, nhưng mà: "Dù vậy ta vẫn không muốn xuất gia, cảnh đẹp rượu thơm món ngon, người thân bằng hữu bạn đời, thế tục có quá nhiều hương vị, ta bỏ không được."

Định Trần cười không nói. Phật duyên, trần duyên, đều là cơ duyên, không thể nói tốt hay xấu, chỉ là mỗi người mỗi khác.

"Ngươi muốn tra hỏi ai? Ta đi gọi người đó đến."

"Không cần" Xuân Cẩn Nhiên đứng dậy: "Hai chúng ta trực tiếp qua đó sẽ nhanh hơn."

Căn phòng của Khổ Nhất Sư Thái đơn giản như bị gió cuốn qua, chỉ có một cái bàn vuông, một chiếc giường và chăn nệm trên giường.

"Không có, tối qua không hề có tiếng động."

"Sư Thái chắc chứ?"

"Chắc chắn."

"Có khi nào người bị hạ thuốc mê nên ngủ sâu không nghe được tiếng động gì không?"

"Không thể. Ngoài cửa sổ có tiếng ve kêu rất ồn, đầu hôm ta gần như không ngủ, sau đó rời giường đóng cửa sổ mới đỡ hơn một chút, nhưng cũng ngủ không ngon, mơ màng vẫn có thể nghe được."

Căn phòng của Lâm Xảo Tinh nhàn nhạt một mùi thơm ngát, không phải hương hoa, cũng không nồng như mùi phấn, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

"Không có, cả đêm rất yên tĩnh, là một buổi tối bình thường."

"Cô chắc chứ?"

"Nếu ta nói dối sẽ bị huỷ dung!"

"Không phải thề độc thế đâu..."

Cận phu nhân không có mặt, nghe nói là đã đến ôn chuyện với Hạ Hầu Trang Chủ, Xuân Cẩn Nhiên đành đi tìm Cận Lê Vân trước. Căn phòng của Cận Lê Vân cũng có mùi thơm nhàn nhạt, nhưng lại không giống với Lâm Xảo Tinh, mùi thơm này khiến người ta mê say, rõ ràng là nhẹ như thoáng qua, thế mà lại có cảm giác nồng nàn khiến lòng người ngất ngây.

"Không có, ta ngủ rất say, không nghe được gì cả."

"Ý cô nương là dù có tiếng động cũng chưa chắc cô có thể nghe thấy?"

"Ta không biết võ công, thính lực không bằng các ngươi, với lại ta mà ngủ thì sét đánh cũng không tỉnh..."

"Được rồi, đa tạ cô nương."

Xuân Cẩn Nhiên gần như chạy trối chết ra khỏi phòng của Cận Lê Vân, không biết tại sao trong lòng luôn có một giọng nói thúc giục hắn phải rời đi. Định Trần thì không có gì khác thường, vẫn bình thản hiền lành như mọi khi. Cũng may là phòng của Bùi Tiêu Y đơn sơ đến mức tiêu điều, vô cùng thích hợp để nâng cao tinh thần tỉnh táo, làm cho Xuân Cẩn Nhiên nháy mắt khôi phục.

"Trước khi trả lời câu hỏi, có thể chấp nhận một điều kiện của ta không?"

"Bùi đại hiệp, ngươi là người thứ tư chúng ta tra hỏi, nhưng lại là người đầu tiên ra điều kiện đấy."

"Ngươi cũng có thể coi như không nghe thấy."

"Vậy ngươi ra điều kiện làm gì?"

"Ra điều kiện, nếu ngươi đồng ý, ngoài việc trả lời ta sẽ cung cấp thêm một manh mối, không đưa ra điều kiện, ngươi không cần đồng ý, ta cũng không cung cấp thêm manh mối."

"Bùi đại hiệp đừng khách khí, cứ nói điều kiện đi!"

"Ngươi không được để lộ chuyện ta là người cung cấp manh mối."

"Chuyện này đơn giản."

"Chắc chứ?"

"Giữa hai chúng ta còn cần phải nói sao?"

"Ta với ngươi thân lắm à?"

"Được rồi, ta bảo đảm!"

"Vị sư phụ này thì sao?"

"Bùi thiếu hiệp có thể xem như tiểu tăng không tồn tại, nếu vẫn không yên tâm, tiểu tăng có thể tránh đi chỗ khác."

"Vậy thì không cần. Đầu tiên, chuyện buổi tối có nghe được âm thanh bất thường nào không, câu trả lời của ta là không, hoàn toàn không. Thứ hai, chính là manh mối mà ta cung cấp cho ngươi, đêm Nhiếp Song xảy ra chuyện đã từng tới nơi này."

Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, sau đó móc ra từ lồng ngực tấm bản đồ hắn "Tốn công tốn sức" vẽ hồi trưa mở trước mặt Bùi Tiêu Y: "Ngươi nói nơi này cụ thể là ở đâu? Nhanh chỉ cho ta xem!"

Bùi Tiêu Y có chút theo không kịp suy nghĩ của Xuân Cẩn Nhiên: "Chỉ cái gì?"

Xuân Cẩn Nhiên sốt ruột: "Nơi mà Nhiếp Song xuất hiện đó! Ngươi nhìn thấy mà phải không? Cụ thể là chỗ nào? Mau chỉ vào tấm bản đồ này cho ta xem!"

Bùi Tiêu Y nheo mắt: "Cái quỷ này là... bản đồ sơn trang?"

Xuân Cẩn Nhiên tức giận, vừa định đối chất với cái kẻ hoài nghi kỹ năng hội hoạ của mình thì "Tốn công tốn sức" đã bị Định Trần rút đi, sau đó tiểu hoà thượng mỉm cười nhìn Bùi Tiêu Y: "Bùi thiếu hiệp không cần chỉ, chỉ cần kể ra là được, rốt cuộc là ngươi nhìn thấy Nhiếp cô nương ở đâu?"

"Thật ra ta không nhìn thấy..."

"Bùi Tiêu Y ngươi giỡn mặt với ta đó hả?!"

"Nếu ta là ngươi, ta sẽ nghe xong rồi mới lên tiếng" Bùi Tiêu Y nhìn sâu vào Xuân Cẩn Nhiên: "Cái tính lỗ mãng này của ngươi mà bước vào giang hồ thì chết trăm lần vẫn còn ít."

Xuân Cẩn Nhiên không thích cảm giác bị giáo huấn, nhưng có lẽ lần này bên giáo huấn lại mơ hồ lộ ra chút thiện ý, lời này dù không xuôi tai nhưng ai bảo hắn có một trái tim bao dung nhân ái hiểu chuyện đến đau lòng đâu: "Biết rồi, ta im lặng, ngươi tiếp tục đi."

"Ta không nhìn thấy mà là nghe được. Thật ra đêm qua ta thức trắng, nên ta nghe được tiếng bước chân của nàng rất rõ. Nhưng nàng ta không dừng lại ở đây mà đi ngang qua nơi này đến tiểu viện phía sau. Lúc nãy ta đã qua đó xem thử, là một tiểu viện hoang phế, không có người ở."

"Ngươi chỉ nghe tiếng bước chân thì sao dám chắc nàng đi đến tiểu viện kia?" Xuân Cẩn Nhiên hỏi.

"Bởi vì sau khi tiếng bước chân biến mất thì ta mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện, ta nhớ rất rõ hướng giọng nói phát ra. Ban nãy ta men theo hướng đó tìm đến chỗ tiểu viện kia, nếu nói chuyện ở chỗ xa hơn thì tiếng nói không thể truyền đến phòng ta được."

"Nếu ngươi nghe được tiếng nói chuyện, có thể nhận ra người nói là ai không?"

"Không thể, âm thanh đứt quãng, lại rất nhỏ, đừng nói là ai, dù là nam hay là nữ ta cũng không thể nhận ra."

"Vậy cũng có thể không phải Nhiếp Song, biết đâu nàng ta đã rời đi theo tiếng bước chân rồi, người nói chuyện trong tiểu viện kia căn bản là một người khác."

"Cũng có thể. Nhưng ta chắc chắn tiếng nói chuyện trong tiểu viện kia là của hai người, hơn nữa còn là một nam một nữ."

"Ngươi vừa bảo là âm thanh quá nhỏ không nghe ra nam hay nữ..."

"Ta phát hiện dấu chân của hai người trong tiểu viện."

Lúc cáo biệt Bùi Tiêu Y, đối phương hỏi có cần dẫn đường hay không? Xuân Cẩn Nhiên quyết đoán từ chối, bởi vì lúc người kia đặt câu hỏi không hiểu sao hắn lại cảm thấy mình rất giỏi giang, giống như tìm được manh mối này là đã có thể bàng quan nhìn ngắm chúng sinh rồi. Nhưng vừa bước chân ta khỏi cửa thì Xuân Cẩn Nhiên lại cảm thấy khó hiểu, đêm qua hắn đến chỗ Bùi Tiêu Y cùng lắm chỉ có hai khắc, khoảng thời gian này không đi ngủ thì cũng hợp lý đi, nhưng khoảng thời gian còn lại cũng không ngủ được thật làm người ta nghĩ mãi không ra. Vì vậy Xuân thiếu hiệp tò mò không chịu được, quay đầu hỏi một câu, tại sao đêm qua ngươi thức trắng? Đối phương trả lời hắn bằng cách đóng sầm cửa lại.

Xuân Cẩn Nhiên lau mồ hôi trên mũi, tức giận hỏi Định Trần: "Ngươi nói tên này có phải bị bệnh hay không?"

Định Trần không đáp, chỉ mỉm cười.

Xuân Cẩn Nhiên và Định Trần đến tiểu viện hoang phế kia, tìm được dấu chân mà Bùi Tiêu Y nói. Một lớn một nhỏ, một sâu một cạn, một rộng một hẹp. Đế giày của dấu chân lớn có hoa văn thô sơ, là kiểu giày điển hình của mấy gã giang hồ, không có gì đặc biệt, dấu chân nhỏ hơn thì hoa văn rất đơn giản, nhưng lại không tầm thường, được thiết kế tỉ mỉ, có nét thanh tú, hẳn là giày của phụ nữ được đặc chế.

"Là Nhiếp Song?" Định Trần hỏi.

"Rất có thể" Xuân Cẩn Nhiên đáp: "Thật ra ta cũng từng nhìn thấy nàng ở gần đây."

Định Trần bất ngờ: "Ngươi gặp Nhiếp cô nương? Lúc nào?"

"Đêm qua."

"Đêm qua không phải ngươi ở chỗ của Hàng Minh Tuấn hả? Sao lại chạy tới đây?"

"..." Xuân Cẩn Nhiên 囧, hắn quên mất những đối tượng đêm qua gặp mặt mà hắn kể không hề có tên của Bùi Tiêu Y!

Định Trần thấy hắn giật muốn xói cả tóc, vội vàng nói: "Thôi, coi như ta chưa hỏi."

Xuân Cẩn Nhiên khó xử: "Ngươi không tò mò sao?"

Định Trần nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh như nước: "Hoàn toàn không."

Xuân Cẩn Nhiên tin.

"Vậy là ngươi nhìn thấy Nhiếp Song đi vào rừng thông, sau đó Bùi Tiêu Y nghe thấy tiếng bước chân của nàng dừng lại ở tiểu viện này."

"Đại khái là vậy. Lúc đó nàng có vẻ rất vội, bộ dạng gấp gáp, ta đoán là nàng muốn làm gì đó, hoặc gặp người nào đó."

"Nói cách khác, người phụ nữ xuất hiện trong tiểu viện này rất có thể là Nhiếp Song?"

"Chín phần mười là vậy."

Nửa nén hương sau, Lâm Xảo Tinh được mời tới hỗ trợ đạp một cước thật mạnh trên cát, lúc nàng thu chân lại thì mặt đất hiện lên một dấu chân rõ ràng.

Xuân Cẩn Nhiên nhìn hoa văn quen thuộc trên đế giày: "Bây giờ đã là mười phần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top