Chương 28: Thục Trung Thanh Môn (mười ba)

Sau khi phun ra máu đen, bờ môi xanh tím của Thanh Vũ dần nhạt đi, lộ ra mấy phần huyết sắc. Thanh Trường Thanh đỡ nhi tử nằm xuống, để Đinh Nhược Thuỷ bắt mạch một lần nữa. Một lát sau, Đinh Nhược Thuỷ vui mừng cảm thán: "Đúng là trong hoạ có phúc."

Thanh Trường Thanh khó hiểu: "Xin chỉ giáo."

Đinh Nhược Thuỷ đáp: "Loại độc lần này có độc tính mãnh liệt, nó đã kéo Bích Khê Thảo và Lôi Công Đằng còn sót lại trong người Thanh Vũ về cùng một chỗ. Nếu chúng ta phong toả kinh mạch trễ một chút thôi, ba loại độc bộc phát cùng lúc, Thanh Vũ sẽ chết chắc. Nhưng đồng thời, vì ba loại độc này tụ về một nơi, nên ngài chỉ cần dùng nội lực một lần đã có thể bức ra toàn bộ độc tố!"

Thanh Trường Thanh: "Vậy là độc tố trong cơ thể nó đã bị loại trừ hoàn toàn?"

"Có thể nói như thế" Đinh Nhược Thủy nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Chỉ còn sót lại một chút, uống thêm hai ngày thuốc nhất định sẽ có thể thanh lọc toàn bộ."

Thanh Trường Thanh vội hỏi: "Vậy chừng nào nó mới tỉnh lại?"

"Trong vòng hai ngày sẽ tỉnh." Đinh Nhược Thủy nói đến đây, bỗng nhiên trầm giọng: "Nếu như không tiếp tục bị hại."

Thanh Trường Thanh đang vui vẻ thì cứng đờ.

Kẻ thủ ác đã điên cuồng đến mức này, chết người hơn là Thanh Môn hoàn toàn bó tay, thế thì an tâm bằng cách nào đây? Sao có thể an tâm cho được?!

"Không ai có thể tiếp tục làm hại Thanh Vũ" Xuân Cẩn Nhiên bỗng nói, thanh âm trong trẻo vạch ra màn đêm tăm tối: "Bởi vì ta đã biết hung thủ là ai."

Thiên Thanh Các, sảnh chính lầu một.

Trừ Đinh Nhược Thủy canh giữ bên cạnh Thanh Vũ một tấc cũng không rời, tất cả mọi người đều đã tập trung tại đây -- Bùi Tiêu Y, Phòng Thư Lộ, Thanh Trường Thanh, Giang thị, Giang Ngọc Long, Nguyên thị, Thanh Bình, Tôn bá, Tiểu Đào, Linh Nhi, kể cả Yến Tử đang bị cấm túc và Lâm thị khóc đến choáng váng đang nghỉ ngơi trong phòng mình cũng lao đến.

Yến Tử là do Xuân Cẩn Nhiên bảo người gọi tới, còn Lâm thị thì vừa mới tỉnh lại, nghe nói đã lần ra được manh mối của hung thủ nên lập tức kéo thân tàn ma dại chạy đến. Đương nhiên cũng có thể là bà đã âm thầm sắp xếp tai mắt để nhận tin về hung thủ, dù sao thì con trai duy nhất bị giết, hành động như vậy cũng là chuyện thường tình.

Chân trời phía đông dần nổi lên những vệt trắng.

Đêm có đen cách mấy cũng sẽ qua đi, giống như mưu kế quỷ quyệt cách mấy cũng sẽ có lúc bị phanh phui.

Xuân Cẩn Nhiên nhìn quanh, có kẻ đứng người ngồi, chờ mong hoặc lo ngại, mỗi một gương mặt đều hiền lành vô tội. Nhưng dưới lớp vỏ bọc đó lại là lòng người khó đoán, là thật sự lương thiện hay toan tính, là thẳng thắn hay khó lường, dù có dùng hết đời này cũng chưa chắc có thể nhìn thấu, hiểu rõ.

"Xuân thiếu hiệp, ngươi gọi tất cả chúng ta tới đây, lỡ như Vũ nhi lại xảy ra chuyện..." Thanh Trường Thanh không biết Xuân Cẩn Nhiên nghĩ gì, dù ông rất muốn bắt hung thủ nhưng vẫn quan tâm con trai của mình hơn.

"Không sao đâu" Xuân Cẩn Nhiên cho Thanh Trường Thanh một nụ cười yên tâm: "Chỉ cần tất cả mọi người ở yên trong sảnh chính, Thanh Vũ sẽ không xảy ra chuyện."

Thanh Trường Thanh sửng sốt: "Ý của ngươi là..."

Xuân Cẩn Nhiên gật đầu: "Kẻ hạ độc Thanh Vũ hiện đang ở trong căn phòng này, là một trong số chúng ta."

Thanh Trường Thanh không kiềm chế được đứng dậy, gấp gáp hỏi: "Là ai?!"

"Khoan đã" Phòng Thư Lộ nghi hoặc lên tiếng: "Lúc Thanh Vũ bị hại tất cả chúng ta đều ở trong sảnh chính, tuyệt đối không có ai chạy ra ngoài. Đến khi Tiểu Đào trông thấy bóng người thì chúng ta mới cùng nhau xông lên lầu hai, vậy hung thủ sao có thể là một trong số chúng ta? Nếu như hung thủ ẩn nấp giữa mọi người, vậy bóng đen mà Tiểu Đào thấy là ai?"

"Phòng huynh hỏi rất hay!" Xuân Cẩn Nhiên vui vẻ vỗ vỗ bả vai hắn.

Phòng Thư Lộ đen mặt, hắn thật sự khó hiểu chứ có muốn kẻ xướng người hoạ với tên này đâu!

Xuân Cẩn Nhiên không để ý đến cảm nhận của Phòng thiếu chủ, tiếp tục nói: "Chính vì tình huống nhìn như không có khả năng nên mới giúp ta loại trừ rất nhiều khả năng, để sự việc trông có vẻ phức tạp trở nên đơn giản. Trong chuyện Thanh Vũ trúng độc lần thứ ba này, có một chỗ ta nghĩ trăm lần vẫn không hiểu vì sao. Sau khi Tiểu Đào trông thấy bóng đen, chúng ta lập tức chạy tới phòng của Tiểu công tử, cửa phòng là do Ngọc Long công tử đá văng, cửa sổ vẫn đóng chặt hệt như lúc chúng ta rời đi. Trong thời gian ngắn như vậy, bóng đen kia sao có thể làm một loạt động tác như phá cửa sổ chui vào, hạ độc, rồi lại nhảy khỏi cửa sổ rời đi? Thậm chí lúc chạy trốn còn rảnh tay đóng cửa sổ lại? Quan trọng hơn chính là cửa sổ khoá từ bên trong, đừng nói với ta là bóng đen kia có thần kỹ đứng bên ngoài vẫn có thể khoá được then cài cửa bên trong nhé."

"Có lẽ hắn đi bằng cửa chính." Thanh Phong đổi góc độ suy đoán.

"Không có khả năng" Xuân Cẩn Nhiên lắc đầu: "Không bàn đến chuyện có phải hung thủ đóng cửa sổ vì hắn có thói quen đặc thù hay không. Chỉ có duy nhất một chiếc cầu thang lên lầu hai đối diện với sảnh chính, chẳng lẽ tất cả những người ở đây không ai trông thấy kẻ đó đứng trên cầu thang? Cứ cho là chuyện ngàn năm khó gặp như vậy mà hung thủ vẫn có thể gặp được đi, lúc đó những người ở sảnh chính không ai để ý đến cầu thang, hắn có thể may mắn chạy đi. Vậy tại sao xong việc rồi hắn lại không mau chạy trốn mà còn phải chạy đến cửa sổ sảnh chính, ra sức nhảy lên, vừa vặn để Tiểu Đào trông thấy?"

Thanh Phong á khẩu không trả lời được.

"Về sau ta nghĩ thoáng ra, hành vi của bóng đen kia quá khó hiểu, cũng không thể giải thích, sao không thay đổi một góc nhìn khác, như là..." Xuân Cẩn Nhiên vừa nói vừa chậm rãi bước đến cạnh Tiểu Đào: "Căn bản là không hề có bóng đen nào."

"Không phải!" Tiểu Đào cao giọng tranh luận: "Rõ ràng là có bóng đen, ta đã tận mắt nhìn thấy!"

Linh Nhi cũng vội vàng hát đệm: "Tiểu Đào tỷ sẽ không nói dối!"

Dù Thanh Trường Thanh không muốn giúp hạ nhân giải vây, nhưng ông cũng nghĩ không thông: "Nếu không có bóng đen, vậy tại sao đang yên đang lành Vũ nhi lại trúng độc?"

"Đây chính là điểm mấu chốt." Xuân Cẩn Nhiên trầm giọng, ánh mắt sắc bén: "Nói dối về chuyện trông thấy bóng đen chính là mấu chốt trong vụ việc hạ độc tối nay, bởi vì nó sẽ dẫn mọi hiềm nghi về phía bóng đen, để cho hung thủ thật sự có cơ hội hạ độc!"

Thanh Trường Thanh cau mày, lâm vào trầm tư.

Xuân Cẩn Nhiên biết ông đã dần hiểu ra, dứt khoát nói: "Cửa sổ đóng chặt, lại không người ngoài xâm nhập, vậy Thanh Vũ trúng độc bằng cách nào? Sự thật là lúc chúng ta xông lên thì Thanh Vũ căn bản không trúng độc, hắn trúng độc sau khi chúng ta phá cửa vào!"

Phòng Thư Lộ: "Nhưng sau khi chúng ta phá cửa vào thì Thanh Vũ đã ngừng thở rồi mà?"

Xuân Cẩn Nhiên: "Người đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với Thanh Vũ là ai? Ai là người đầu tiên phát hiện Tiểu công tử đã trúng độc bỏ mình?"

Phòng Thư Lộ mở to mắt, đám người trong sảnh chính nãy giờ vẫn đang mù mờ cũng mở to mắt, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía một người -- Giang Ngọc Long!

Giang Ngọc Long nhịn không được bật cười, giống như hắn đã đoán ra cảnh này từ trước, thoải mái nói: "Ta sợ Thanh Vũ bị hại nên mới vội vàng xông vào, hoá ra làm vậy là sai sao?"

Xuân Cẩn Nhiên cười nhạt nhìn hắn: "Ngươi không làm sai, ngươi làm cực kỳ tốt. Ngươi là người đầu tiên xông vào phòng, không hề do dự đỡ lấy Thanh Vũ, sau đó kêu khóc thảm thiết, vội vàng dò xét hơi thở. Đến khi ta chạy tới thì phấn độc ngươi lén đưa vào miệng Thanh Vũ đã phát tác, thế là ngươi đau khổ tuyên bố Thanh Vũ đã chết. Toàn bộ quá trình thuận lợi nước chảy mây trôi, không một ai phát giác."

Giang Ngọc Long tiếp tục mỉm cười, bình tĩnh thong dong: "Thật đặc sắc, Xuân thiếu hiệp có thể đi hành nghề kể chuyện được rồi đấy."

"Nếu Ngọc Long công tử cảm thấy đặc sắc, vậy ta đành ngượng ngùng kể thêm một đoạn nữa vậy" Xuân Cẩn Nhiên đi đến trước mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau, sau đó bất chợt rời đi, bước đến giữa đại sảnh: "Bảy ngày trước, ta và Đinh thần y tìm đến Thanh Môn, có một gã hạ nhân cứng đầu, không biết tốt xấu xem bọn ta là phường lừa đảo, không để cho chúng ta bước vào Thanh Môn nửa bước. Ta tức không chịu được nên lẻn vào trong, nào ngờ vô tình bắt gặp một cảnh điên loan đảo phượng. Lúc đó ta nóng lòng muốn tìm Môn Chủ nên vội vã chạy đi, mà hai người giao hoan kia cũng đã che kín chăn mền, chỉ lộ ra một đoạn cánh tay của nữ tử, cho nên ta cũng đã quên mất chuyện này. Cho đến khi chuyện tư tình của Thanh Phong công tử và nha hoàn Yến Tử bại lộ, ta cứ mặc định rằng hai người ta nhìn thấy chính là bọn họ. Nhưng lúc nãy, chiếc vòng tay của Linh Nhi đã khiến ta nhớ ra, cánh tay lộ ra khi đó cũng đeo một chiếc vòng tay, nhưng nó không phải là chiếc lục lạc kêu leng keng của Linh Nhi, chiếc vòng tay kia không tạo ra âm thanh, nếu có thì lúc đó chắc chắn ta đã nghe được rồi. Nên ta định hỏi Linh Nhi, có phải Yến Tử cũng đeo một chiếc vòng tay như vậy hay không? Nhưng ta chưa kịp hỏi thì tiểu nha đầu đã tự động kể ra, đúng là có nha hoàn cũng đeo vòng tay giống nàng, nhưng người đó không phải Yến Tử mà là Tiểu Đào."

Ánh mắt mọi người thoáng chốc đều dồn lên người Tiểu Đào, sắc mặt tiểu cô nương trắng bệt, ngồi sụp xuống đất.

"Trong cảnh xuân kiều diễm, ta nghe thấy Tiểu Đào gọi người kia là công tử, trong Thanh Môn này người được gọi là công tử chỉ có..." Xuân Cẩn Nhiên nhìn quanh.

Phòng Thư Lộ không tự giác lui lại một bước.

Bùi Tiêu Y nhíu mày khinh thường, mặc cho hắn nhìn.

Thanh Phong tức hộc máu: "Ta có vô sỉ đến đâu cũng không làm loại chuyện này!"

"Xem ra" Giang Ngọc Long đón lấy ánh mắt của Xuân Cẩn Nhiên, bất đắc dĩ nhún vai: "Chỉ có thể là ta."

Xuân Cẩn Nhiên gật đầu, ra vẻ áy náy: "Thật xin lỗi."

Giang Ngọc Long vẫn cười, cười đến hiền hoà, săn sóc, rộng lượng, dịu dàng: "Ta thừa nhận biện pháp hạ độc ngươi nói rất khả thi. Nhưng ngươi không thể chứng minh đó là biện pháp duy nhất có thể hạ độc Thanh Vũ. Đúng là ta không nghĩ ra cách nào khác, ngươi cũng không nghĩ ra cách nào khác, nhưng điều đó không có nghĩa là hung thủ không nghĩ ra. Chính ngươi cũng nói, bản thân ngươi chỉ thấy một đoạn cánh tay, chủ nhân của nó có phải là Tiểu Đào hay không cũng chỉ dựa vào những suy đoán mơ hồ của ngươi mà thôi, nói chi tới thân phận của người đàn ông? Từ đầu đến cuối ngươi đều dựa trên nhận định ta là hung thủ nên mới đưa ra những suy luận tiếp theo, đây có phải là lẫn lộn đầu đuôi rồi không? Nếu như ngươi cho rằng hung thủ là kẻ khác, phải chăng sẽ lại có những suy luận khác? Nói đến cùng thì ngươi chỉ nói suông, không hề có chứng cứ, ngươi muốn nói sao mà chẳng được?"

Xuân Cẩn Nhiên trầm mặc, nhìn đối phương thật lâu.

Giang Ngọc Long thản nhiên để hắn nhìn, không hề nhúc nhích.

Hai người như đao và thương đang giằng co, xem ai có thể công phá đối phương trước, ai có thể chống đỡ đến phút cuối cùng.

"Trong hoạ có phúc. Đinh Nhược Thuỷ nói rất đúng." Cuối cùng Xuân Cẩn Nhiên lên tiếng, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, tự tin và kiên định: "Đúng là ta đã sớm hoài nghi ngươi, nhưng như lời ngươi nói, ta vốn không có chứng cứ. Vụ đầu độc Bích Khê Thảo đã qua từ lâu, không thể điều tra được, Lôi Công Đằng đột nhiên xuất hiện, ai cũng có thể là kẻ khả nghi. Nếu không phải ngươi tự cho rằng mình thông minh bày ra cái bẫy hôm nay, ta căn bản không thể làm gì được ngươi. Nhưng bây giờ thì khác, ta có chứng cứ."

Đáy mắt Giang Ngọc Long có chút hoảng hốt, nhưng hắn nhanh chóng trấn định lại: "Chứng cứ đâu?"

"Ngay trên tay của ngươi." Xuân Cẩn Nhiên không cho hắn cơ hội giảo biện: "Ta đã cảm thấy kì lạ, tại sao ngươi phải đá văng cửa phòng? Dù nghe nói có bóng đen xuất hiện, ngươi lo lắng là hợp tình hợp lý, nhưng khi đối mặt với một cánh cửa không khoá, có nhất định phải đá văng cửa ra hay không? Cho đến khi ta đoán ra được thủ pháp hạ độc của ngươi, ta mới hiểu tại sao ngươi phải làm như vậy. Bởi vì ngươi bôi phấn độc lên đầu ngón tay, nên mới không dám để chất kịch độc nguy hiểm đó dính trên cửa, chỉ có thể dùng chân để mở. Mà từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, ngươi vẫn chưa có cơ hội rửa sạch chất độc, cho nên độc tố vẫn còn sót lại trên đầu ngón tay ngươi."

"Ra là thế, quả thật là hợp tình hợp lý." Giang Ngọc Long gật đầu, tựa như rất tán thành, đồng thời duỗi hai cánh tay ra: "Xuân thiếu hiệp đã nói như vậy, ta tình nguyện để ngươi kiểm tra."

"Không không không, phấn độc đã tan ra lúc ngươi đưa độc vào miệng Thanh Vũ rồi, đương nhiên sẽ không nhìn thấy được" Xuân Cẩn Nhiên nói, cười một tiếng: "Hay là Giang công tử thử liếm cho ta xem?"

Phòng Thư Lộ nhíu mày, thấy gớm quá đi.

Bùi Tiêu Y đỡ trán, không hề ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top