Chương 15: Thôn trống trong tuyết (chín)
Chuyện cần nói cũng đã nói hết rồi, nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, chiếu sáng căn phòng lạnh lẽo.
Tuyết đọng tan ra dưới ánh mặt trời, gió xuân ấm áp thổi qua. Mọi người đã thức trắng đêm nhưng không hề buồn ngủ, không biết có phải là do sự việc đã hạ màn -- ít nhất là chuyện của Vương gia thôn -- hay không, mà họ thậm chí còn thấy thoải mái hơn so với lúc đến.
Hàng Phỉ hào phóng đưa cho Kỳ Vạn Quán ngân phiếu năm ngàn lượng. Ông còn muốn cảm tạ Xuân Cẩn Nhiên, Quách Phán và Bùi Tiêu Y vì đã cung cấp cho Hàng gia những manh mối rất quan trọng. Xuân Cẩn Nhiên là người đầu tiên từ chối, Hàng Nguyệt Dao chết trong vòng tay của hắn, mỗi đêm hắn vẫn mơ thấy gương mặt nàng. Hắn có thể giúp ích trong việc truy bắt hung thủ đã là chuyện cầu mà chẳng được, sao có thể thu bạc của khổ chủ? Quách Phán là người thứ hai, lý do là tâm nguyện của hắn vốn là tận diệt chuyện ác trong thiên hạ, nếu như nhận bạc thì không còn thuần tuý là đạo nghĩa giang hồ nữa. Kỳ Vạn Quán vừa nghe đến đó đã không nhịn được, hận không thể xông lên nhận ngân phiếu thay bọn họ, kết quả Bùi Tiêu Y cực kì đơn giản thô bạo đâm cho Kỳ Lâu Chủ một kích chí mạng -- hắn nói, ta không thiếu tiền.
Xuân Cẩn Nhiên từng nghĩ, chỉ cần người Hàng gia có đầu óc và không bị thù hận che mắt thì hắn sẽ có cơ hội rửa sạch hiềm nghi. Nhưng mọi việc phát triển thuận lợi hơn cả mong đợi, hắn vừa có thể minh oan vừa có cơ hội cung cấp những manh mối quan trọng. Tất cả là nhờ vào Hàng Phỉ và Hàng Minh Hạo, hai người này không chỉ có đầu óc mà còn có không ít kinh nghiệm hành sự trên giang hồ.
Thế là, sau nhiều ngày bôn ba chịu nỗi oan thấu trời đất, cuối cùng chuyện này cũng kết thúc vào tối qua. Đối với Xuân Cẩn Nhiên mà nói, kết cục này có thể nói là tương đối viên mãn, nếu còn gì tiếc nuối thì --
"Ngài muốn mang Lục... tiền bối về Vân Trung an táng?" Xuân Cẩn Nhiên hơi bất ngờ với quyết định của Hàng Phỉ.
"Dù gì cũng từng có giao tình, ta nên giúp ông ta mồ yên mã đẹp." Hàng Phỉ thở dài, Hàng Minh Hạo và Hàng Minh Triết bên kia đã hợp lực nâng thi thể của Lục Hữu Đạo lên chiếc xe ngựa mới thuê.
Hàng Phỉ phúc hậu hơn nhiều so với tưởng tượng, điều này làm cho Xuân Cẩn Nhiên có chút cảm thán. Tuy Hàng Minh Triết nói vị "Lục thúc" này xem như là người quen của nhà họ, nhưng gia chủ võ lâm thế gia như Hàng Phỉ quen biết rất nhiều giang hồ hào kiệt, Xuân Cẩn Nhiên nghĩ Hàng Phỉ thật ra cũng không thân với vị "Lục thúc" này đâu. Thế mà mới vừa trải qua nỗi đau mất con, Hàng Phỉ vẫn tình nguyện san sẻ một phần lo lắng, mang thi thể về Vân Trung an táng, đúng là rất có lòng.
Chỉ là, vì sao Lục Hữu Đạo mai danh ẩn tích bao năm lại đột nhiên xuất hiện ở Vương gia thôn? Vì sao ông ta lại phát điên như thế?
Không ai biết được.
Đây chính là điều Xuân Cẩn Nhiên tiếc nuối.
Xuân Cẩn Nhiên không có bao nhiêu sở thích, hảo hán giang hồ có thể tính là một, giải mã bí ẩn có thể tính là hai. Vụ "Hàng Nguyệt Dao gặp nạn" có rất ít manh mối, hắn cũng có thể dựa vào chút kí ức sót lại mà xâu chuỗi thành một sự kiện đại khái có đầu có đuôi, hơn nữa hắn tin rằng, hung thủ sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Nhưng những nghi vấn phát sinh trên người Lục Hữu Đạo lại vĩnh viễn không có lời giải đáp.
Bởi vì, chết không đối chứng.
Xuân Cẩn Nhiên bất giác nhìn sang Bùi Tiêu Y, nếu Lục Hữu Đạo không ép mọi người đến đường cùng, Bùi Tiêu Y có ra tay giết người không? Nói gì thì nói, nếu không có Bùi Tiêu Y, có thể bọn họ còn không đợi được Hàng Phỉ, càng miễn bàn đến chuyện tắm mình trong nắng ban mai như bây giờ. Tình huống này quả thật rất lúng túng, kẻ tự xưng là từ bi lại được một kẻ không có lòng trắc ẩn cứu mạng, mọi việc lại diễn ra theo đúng dự đoán của kẻ không có lòng trắc ẩn kia mới ghê chứ.
May mà Bùi Tiêu Y không dùng chuyện này để cười nhạo bọn họ.
Thật ra thì, suốt buổi tối qua, trừ lúc trả lời những câu hỏi của Hàng gia thì Bùi Tiêu Y không nói thêm câu nào. Lúc đó Xuân Cẩn Nhiên cũng lặng lẽ quan sát Bùi Tiêu Y, phát hiện đối phương nhìn người ta nhưng lại không thật sự để họ vào mắt. Xuân Cẩn Nhiên từng gặp qua rất nhiều người, có người cùng hắn tâm đầu ý hợp, có người hận không thể bắt hắn dạo phố thị chúng, nhưng không có người nào giống như Bùi Tiêu Y. Nhìn như có hỉ nộ ái ố, thật ra không để bất cứ thứ gì trong lòng, đề phòng với tất cả mọi người, thậm chí không ưa cả bản thân.
Ầy, tiếc thay một túi da đẹp!
Bùi Tiêu Y vừa tạm biệt Hàng Phỉ, chuẩn bị rời đi thì cảm nhận được một ánh mắt đang lộ liễu quan sát mình. Không cần quay đầu cũng biết nó đến từ ai, bởi vì ánh mắt này làm cho người ta cảm thấy như từng tầng y phục của mình đang bị bóc ra, ở phương diện nào đó cũng có thể xem là võ công độc môn.
Nhưng cái gì cũng có hai mặt, vô sỉ là thật, thông minh cũng là thật.
Từ lúc Hàng Nguyệt Dao tử vong cho đến khi bọn họ chạy khỏi quán trọ, mọi việc phát sinh chỉ trong nháy mắt. Đêm đen mưa gió, cộng thêm tiểu nhị và Quách Phán gây rối, vậy mà Xuân Cẩn Nhiên vẫn có thể nhớ rõ tình chi tiết, nhiều người còn không nhớ được điều gì trong tình huống bình thường nữa là.
Chỉ tiếc, Bùi Tiêu Y nghĩ, quá mức thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Đặc biệt là trong chốn giang hồ hỗn loạn này, kẻ thông minh mà không biết giấu đi sự thông minh của mình, sống không được lâu.
Quách Phán nóng lòng muốn hành hiệp trượng nghĩa nên chào hỏi qua loa rồi đi trước. Kỳ Vạn Quán thì muốn mời Xuân Cẩn Nhiên nhập bọn nên cứ dây dưa chần chờ, cuối cùng ngậm ngùi đi về. Tiễn hai người họ đi xong, Xuân Cẩn Nhiên mới từ từ đi đến chỗ Bùi Tiêu Y, muốn nói lời tạm biệt, lại phát hiện đối phương đang ngẩn người. Không biết Bùi Tiêu Y đang nghĩ gì mà gương mặt lạnh lùng kia lại hiện lên vẻ tiếc nuối.
"Bùi thiếu hiệp, tỉnh tỉnh." Xuân Cẩn Nhiên vươn tay vẫy qua vẫy lại trước mặt Bùi Tiêu Y.
Bùi Tiêu Y giật mình, tấn công theo bản năng, nhưng tay vừa sờ lên roi đặt sau lưng thì kịp thời bỏ ra, nhận ra trước mặt không phải là kẻ địch. Chỉ chậm một chút thôi là bàn tay trắng trẻo mịn màng kia của Xuân Cẩn Nhiên phải nói lời tạm biệt với cổ tay rồi. Nghĩ đến đó, Bùi Tiêu Y lại đột nhiên nghĩ hên quá. Hắn không hiểu sao mình lại nghĩ vậy, nhưng sự thật chính là, hắn không muốn chặt đứt bàn tay của Xuân Cẩn Nhiên, dù cho nhân phẩm tên này quá là có vấn đề, cứ thấy trai đẹp là nhào tới, cực kì ầm ĩ.
Hồn nhiên không biết mình suýt nữa đã đi vào Quỷ Môn Quan, Xuân Cẩn Nhiên thấy đối phương rốt cuộc cũng đã hoàn hồn, tằng hắng một cái: "Tuy giữa chúng ta không có kỉ niệm gì tốt đẹp, nhưng dù sao cũng đã gặp gỡ, lại còn cùng nhau chạy trốn, ta vẫn muốn nói với ngươi một tiếng bảo trọng."
Bùi Tiêu Y à một tiếng, ngẫm lại rồi bổ thêm một câu: "Ngươi cũng vậy."
Xuân Cẩn Nhiên được cưng mà hoảng, mở to mắt: "Ngươi... cũng chúc ta bảo trọng?!"
Bùi Tiêu Y gật đầu, khó được một lần có lòng tốt nhắc nhở người khác: "Nhìn ngươi như vậy mà cũng khá thông minh, đây là chuyện tốt, nhưng nếu cứ thể hiện thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, hơn nửa ngày mới hiểu đây là lời khuyên thiện ý.
Nhưng --
"Nhìn, ngươi, như, vậy, mà, cũng, khá, thông, minh, là, sao?"
"Chính là bản mặt của ngươi nhìn không được thông minh cho lắm, hay nói thẳng ra là mặt ngu".
"Ta đâu có hỏi thiệt!"
Bùi Tiêu Y nhún vai: "Tùy ngươi thôi."
Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy sai sai, nheo mắt nhìn thẳng gương mặt vô tội kia: "Ngươi cố ý?"
Bùi Tiêu Y chớp chớp mắt, bình tĩnh nhìn thẳng lại.
Xuân Cẩn Nhiên xác định: "Quả nhiên là ngươi cố ý."
Bùi Tiêu Y gật đầu: "Đúng là nhìn ngươi như vậy mà cũng khá thông minh."
Xuân Cẩn Nhiên nghiến răng nghiến lợi: "Sau này không hẹn gặp lại!"
Khinh công của Xuân Cẩn Nhiên quả nhiên cực kì lợi hại, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của Bùi Tiêu Y.
Bùi Tiêu Y hơi buồn bực, hắn đã quen mỗi lần nói chuyện với Xuân Cẩn Nhiên đều phải chấm dứt bằng cảnh "Quất và bị quất".
Lần đầu tiên trong đời, Bùi Tiêu Y lại không cảm nhận được "âm mưu" từ một "người", mà là "thú vị". Có lẽ nhân phẩm có vấn đề thấy trai đẹp là ầm ĩ nhào tới kia đã khơi gợi sự tò mò trong hắn. Tiếc là đối phương đã sớm bỏ chạy, hơn nữa rất có khả năng từ nay về sau không gặp lại nhau trên giang hồ.
Không biết từ khi nào, bầu trời xuất hiện một đàn chim nhạn lớn, xếp hàng chỉnh tề, bay về hướng bắc.
Bùi Tiêu Y chuẩn bị rời đi chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn thật lâu.
Tuyết trên đất đã tan hết. Xuân về, nhạn tới. Tâm trạng của Bùi Tiêu Y dần dần lắng đọng. Dù trước đó xảy ra chuyện gì, từ cái chết của Hàng Nguyệt Dao, bị Quách Phán và Kỳ Vạn Quán đuổi bắt, thậm chí sự thú vị của Xuân Cẩn Nhiên, đều chợt trở nên nhỏ bé mơ hồ, một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi chúng tan vào hư không.
...
Rồi khỏi Vương gia thôn, Xuân Cẩn Nhiên trực tiếp dùng khinh công chạy thẳng về nhà. Tấm bảng "Xuân Phủ" đập vào mắt khiến hắn lệ nóng quanh tròng.
Bang bang bang bang bang bang bang bang bang --
"Ai vậy? Bộ chết tới nơi rồi hả?" Tiếng đập cửa dồn dập khiến cho hạ nhân không kiên nhẫn lên tiếng.
"Là thiếu gia nhà ngươi đây này!" Xuân Cẩn Nhiên tức giận hét lên: "Nhị Thuận, mau mở cửa!"
Vừa dứt lời đã nghe bên trong có người luống cuống, sau đó cánh cửa được mở ra, một thanh niên mặc y phục hạ nhân mày rậm mắt to nhìn thẳng vào Xuân Cẩn Nhiên mà rưng rưng nước mắt: "Sao bây giờ thiếu gia mới về ạ? Người bặt vô âm tín mấy ngày liền, bọn ta tưởng người xảy ra chuyện gì rồi chứ!"
"Hầy, khó nói lắm." Xuân Cẩn Nhiên đi vào trong sân, khung cảnh quen thuộc ngay lập tức trấn an tâm hồn mệt mỏi của hắn, quả nhiên không đâu bằng ở nhà!
Nhị Thuận vẫn còn trong trạng thái kích động, liên tục nói: "Thiếu gia bình an trở về là tốt rồi, thiếu gia bình an trở về là tốt rồi!"
Xuân Cẩn Nhiên cảm động, hắn ở cùng với nha hoàn và gia đinh của Xuân Phủ nhiều năm rồi, tuy là chủ tớ nhưng còn thân thuộc hơn cả người nhà. Hắn kìm lòng không được mà vỗ vỗ vai Nhị Thuận: "Được rồi, không phải ta đã trở về rồi sao?"
Nhị Thuận liên tục gật đầu: "Vâng! Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, chúng ta thu thập rất nhiều câu đố đèn chưa giải được, đều đang chờ thiếu gia đấy ạ!"
Xuân Cẩn Nhiên: "..."
Nhị Thuận: "Thiếu gia có muốn ta đọc vài câu cho người nghe trước..."
Xuân Cẩn Nhiên: "Nhị Thuận."
Nhị thuận: "Dạ?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Thiếu gia nhà ngươi đói bụng."
Nhị Thuận: "À."
Xuân Cẩn Nhiên: "À?"
Nhị Thuận: "Lát nữa ta bảo Tiểu Thuý làm món ăn liền. Thiếu gia nghe nè, câu thứ nhất: bé xanh lúc nhỏ đầu trụi lủi, lớn rồi râu tóc rậm rạp khắp nơi, tỷ tỷ chống thuyền cần có nó, ca ca câu cá không rời tay."
Xuân Cẩn Nhiên: "Cây trúc."
Nhị Thuận: "Vẽ hình tròn, viết hình vuông, mùa đông thì ngắn mùa hè thì dài?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Ngày*."
Nhị thuận: "Hai nước đánh nhau, binh hùng tướng mạnh, mã không ăn cỏ, tướng không cần lương**?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Đánh cờ."
Nhị thuận: "Lớn nhỏ tuỳ thuộc vào người, trong bụng thì đầy văn chương, gương mặt ửng hồng, in trên mặt giấy?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Con dấu***!"
Nhị Thuận: "Thiếu gia hay quá!"
Xuân Cẩn Nhiên: "Đương nhiên rồi, ngươi có thể tìm đề bài khó hơn... Sao ta phải nhịn đói giải đố cho ngươi chứ?"
Thẳng đến khi hút mỳ sợi sồn sột, Xuân Cẩn Nhiên vẫn còn suy nghĩ, không biết căn bệnh kỳ lạ "Gặp phải câu đố quên đi tất cả giải đáp thật nhanh để chứng minh bản thân thông minh hơn người" này, Đinh Nhược Thủy có thể trị được không.
Hoa đào trong viện đang trong kì nở rộ, một cơn gió thổi qua, cánh hoa lả tả rơi xuống, vài cánh hoa theo gió bay vào cửa sổ, rơi xuống chiếc bát của Xuân Cẩn Nhiên. Bát mỳ chay đạm bạc chợt có một vệt hồng, nhưng lại trở nên thanh nhã hơn hẳn. Áp lực đè nặng trong lòng Xuân Cẩn Nhiên mấy ngày nay, tại khoảnh khắc cánh hoa kia đáp xuống, bỗng chốc tan thành mây khói.
Thật tốt, đây không phải giang hồ, đây là nhà của hắn.
------
Edt: *Về câu "Vẽ hình tròn, viết hình vuông" theo mình tìm hiểu (vì không biết tiếng Trung nên có thể thông tin mình tìm không chính xác lắm) thì: chữ "Ngày" trong tiếng Trung (khi viết có hình vuông) được phổ từ chữ tượng hình là chữ "Nhật" (aka Mặt trời) - được vẽ bằng hình tròn.
Hình ảnh tham khảo
** mã và tướng trong câu này có thể hiểu là ngựa và binh, nhưng để phù hợp với đáp án là "Đánh cờ" nên mình để luôn cho dễ liên tưởng đến quân Mã và quân Tướng trên bàn cờ nhé.
*** Hình minh hoạ con dấu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top